Chương 1: Cái gì? Trợ lý tình dục?
CHƯƠNG 1: Cái gì? Trợ lý tình dục?
"Tôi giúp các cậu tìm một đối tác tình dục."
Bang Si Hyuk ngồi trên sô pha, vứt một cọc tài liệu.
Trên ảnh chụp là hình một cô gái xinh đẹp, lộ nụ cười ngây thơ đáng yêu.
"P...PD-nim, thế này là sao?"
Trưởng nhóm Kim Nam Joon run run môi, trái tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, tựa hồ hoài nghi mình đã nghe thấy điều kinh khủng gì.
Bang Si Hyuk cười chế nhạo:
"Tóm lại cậu đừng hỏi quá nhiều, dù sao vấn đề sinh lý của các cậu tôi cũng đã giải quyết, về sau không cần xem phim cấm, không tốt cho thân thể đâu."
"PD-nim, em cảm thấy chuyện này nên thương lượng với những thành viên khác, em cho rằng..."
Kim Nam Joon hơi đường hoàng, nắm góc quần túi hộp, bóp gắt gao.
"Cậu không cần cảm thấy gì hết, tôi thấy các cậu debut đã bốn năm, người trẻ tuổi luôn có những lúc tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. Nghe Ho Beom nói máy tính nhà các cậu lại chết máy một cái phải không?"
Chết tiệt, tại sao ngay cả chuyện này anh Ho Beom cũng nói?
Kim Nam Joon gãi gãi đầu:
"Về vấn đề sinh lý, tụi em có thể tự giải quyết."
Bang Si Hyuk cười lắc đầu:
"Nam Joon a, đàn ông ấy mà, dựa vào tự mình là không được đâu, hơn nữa chỉ có sinh hoạt tình dục bình thường thì mới làm tinh thần và thể xác của các cậu khỏe mạnh có lợi được."
Thấy được Kim Nam Joon còn muốn nói nữa, Bang Si Hyuk xua xua tay với anh:
"Được rồi, tôi đã ký hợp đồng với cô bé kia, người cũng đã đưa đến phòng kế ký túc xá của các cậu, à, đúng rồi, tôi đã cho người làm một cánh cửa trung gian giữa hai căn hộ, như vậy cũng phòng được đám phóng viên trốn ở trong chung cư chụp tới."
Kim Nam Joon sợ ngây người, chẳng trách chủ tịch đột nhiên đổi ký túc xá mới cho họ.
Khẽ nhếch miệng, môi run run, cầm tập tài liệu đặt trên bàn kia, nhìn nụ cười tươi đẹp của cô gái ở khung ảnh chụp, trong lòng đang có hai Kim Nam Joon nhỏ đang đánh nhau.
Rất nhanh, một bên đã chiến thắng. Kim Nam Joon khom lưng trước Bang Si Hyuk:
"Em biết rồi, PD-nim, cảm ơn anh."
Bang Si Hyuk cười đuổi anh ra cửa.
Dọc theo đường đi, Kim Nam Joon lật xem gần hai tờ tài liệu, quay đầu nhìn quản lý của mình:
"Anh, anh nói thế này coi như chuyện gì? Đã năm 2017 rồi sao còn có vụ tìm..."
Nhụt chí quay đầu, không nói nên lời cái danh từ kia, đây cũng là ký ức vô cùng thống khổ không thể xóa nhòa trong tim một người Hàn quốc.
Người quản lý thông qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt anh, tìm lời khuyên bảo:
"Thật ra...cô bé đó cũng tình nguyện đồng ý, nghe nói là đang cần tiền. Một thân một mình làm nhiều công việc, cũng sẽ phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của các cậu, hơn nữa có vài lịch trình sẽ đi cùng."
Đột nhiên nhớ tới gì đó:
"A! Chủ tịch còn nói trước kia cô bé đã từng có kinh nghiệm làm thực tập sinh nữa."
Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng khi anh nhìn nụ cười như hoa trong tấm hình nhỏ kia, Kim Nam Joon cũng lý giải, khuôn mặt này quả thật có thể làm thực tập sinh.
Sinh ngày 5 tháng 5 năm 1995.
Kim Nam Joon gật gật đầu, cũng may là không thái quá tới độ tìm vị thành niên cho bọn họ.
Nhưng trong lòng cũng bắt đầu buồn rầu, tại sao lại lớn bằng Park Ji Min và Kim Tae Hyung?
Như vậy khiến họ có cảm giác....
Nghĩ đến một nửa, tự tát mình mấy bàn tay, Kim Nam Joon muốn khiến mình thoát khỏi suy nghĩ này, cũng sợ anh quản lý phát hiện.
"Nam Joon a, việc này em không có sai, dù sao cũng đã thành sự thật rồi, hợp đồng cũng có hiệu lực, không bằng tiếp thu đi."
Người quản lý liếc khuôn mặt ảo não của anh:
"Thật ra thì anh thấy điều này đối với các cậu mà nói chưa chắc là điều xấu, nếu vậy, máy tính cũng không cần mỗi tháng sửa một lần."
"A, anh Ho Beom, nói đến việc này, sao anh có thể kể chuyện đó cho chủ tịch nghe?"
Kim Nam Joon múa may đôi tay, nội tâm bị đánh một cú.
Anh biết nói thế nào với các thành viên...là sinh hoạt tình dục của bọn họ sắp sửa được cải thiện? Hơn nữa còn cùng một cô gái xa lạ...đã vậy còn là...cùng nhau...?
Sao có thể trời ạ?
Xài chung?
Ngẫm lại đều rùng mình.
Kim Nam Joon thấy chết không sờn cùng người quản lý đi vào ký túc xá mới vừa chuyển đến, các thành viên còn đang bận thu dọn đồ đạc.
Kim Tae Hyung nghe tiếng liền chạy như bay lại đây:
"Anh Ho Beom, anh Nam Joon, có một phòng không mở cửa ra được."
Chỉ thấy cả người Kim Nam Joon đột nhiên cứng đờ, miệng nửa đóng nửa mở nói không hoàn chỉnh một câu, anh bị người quản lý nhìn thoáng qua đầy ghét bỏ, sau đó đi cùng Kim Tae Hyung tới đó:
"Để anh xem sao."
Sau đó, chỉ liếc mắt một cái, người quản lý đã hiểu rõ mọi chuyện, đây chính là cánh cửa đi qua nơi hưởng phúc kia nha.
Song Ho Beom thần bí vỗ vỗ bả vai Kim Tae Hyung:
"Đây là cửa đi thông hai bên, do chủ tịch trang bị, chỉ cần các cậu khóa ở bên nào, bên kia sẽ mở không được."
"Cửa hai hướng?"
Kim Tae Hyung hiển nhiên còn chưa làm rõ mọi chuyện, rõ ràng là cậu đã mở khóa rồi cơ mà?
Kim Nam Joon đang do dự không biết nên nói chuyện này như thế nào cho mọi người, bỗng nhiên nghe "lộp cộp" một tiếng, cửa hai hướng bị mở ra, một cái đầu nhỏ nhút nhát sợ sệt lộ ra ngoài.
-Đôi mắt to quá, thật sáng, thật ướt át.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Kim Nam Joon.
-Thật là xinh đẹp, đáng yêu vô cùng, so với trong ảnh chụp càng đẹp hơn!
Đây là suy nghĩ thứ hai của Kim Nam Joon.
-Gì đây? Đây là?
Đây là suy nghĩ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ N của Kim Tae Hyung.
Cậu trừng lớn hai mắt, nhìn thiếu nữ chậm rãi đi ra từ sau cửa, cô thật cẩn thận hỏi:
"Kia...bây giờ tôi bắt đầu làm việc chưa?"
Kim Tae Hyung quay đầu nhìn Song Ho Beom và Kim Nam Joon, kinh ngạc trừng to mắt:
"Có ý gì? Bây giờ tìm nhân viên dọn dẹp còn tìm cả trẻ em sao?"
"Tôi không nhỏ!"
Thiếu nữ hừng hực phản bác:
"Tôi 23 tuổi, đã thành niên, có thể làm."
Da đầu Kim Nam Joon bắt đầu tê dại, bước nhanh một bước che miệng thiếu nữ lại.
Thật mềm, tóc cũng thơm thơm.
Suy nghĩ thứ ba của Kim Nam Joon bắt đầu sinh ra.
"Làm? Làm cái gì?"
Kim Tae Hyung nhìn trái nhìn phải, không rõ nguyên nhân.
"Tae Hyung a, tớ có mấy cái quần lót có phải ở chỗ cậu không?"
Park Ji Min đi tới từ bên kia phòng khách.
Kim Tae Hyung nghiêng người, lộ ra thiếu nữ bị che miệng.
"Cái gì? Cái gì vậy?"
Park Ji Min chạy chậm lại đây:
"*Saseang-fan?" (*fan cuồng)
"Ưm...ưm...không...phải....!"
Cô gái đẩy đẩy bàn tay to của Kim Nam Joon, nhẹ nhàng đánh, ý bảo anh buông miệng cô ra.
"A, xin lỗi!"
Kim Nam Joon vừa xin lỗi vừa buông tay, nhưng lại không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc đen của cô, giống động vật lông xù xù.
Park Ji Min lại thầm nghĩ.
Wow, thật là một cô bé đáng yêu.
"Tôi không phải fan cuồng!"
Cô gái giận đến độ hai má phình phình:
"Tôi đã ký hợp đồng chính thức với chủ tịch, là tới giúp các cậu giải quyết vấn đề sinh lý."
"Gì?!!!!!"
Park Ji Min và Kim Tae Hyung phát ra tiếng gọi kinh thiên động địa.
Lỗ tai của bọn họ không nghe nhầm chứ?
Nhìn anh Ho Beom cười đầy thần bí cùng biểu tình buồn rầu của Kim Nam Joon, hai người mới dám xác định lỗ tai của mình không có vấn đề.
Giải quyết nhu cầu sinh lý?!!
Giải quyết thế nào?!!
A?
Là như những gì họ tưởng sao?!!
"Hả?!!!"
Tưởng tượng thiên mã hành không trong đầu lập tức hỗn loạn lên, Kim Tae Hyung hô to ra tiếng.
"Gì vậy? Sao ồn thế?"
Giọng men rượu xuất hiện ở một nơi khác.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Em út Jeon Jung Kook mở cửa, ngẩng đầu liền va chạm ánh mắt với cô gái, cả người sửng sốt, tuy biểu tình của cậu đầy hồ nghi nhưng lỗ tai lại biến thành màu hồng phấn.
Kim Seok Jin và Jung Ho Seok cùng nhau xuất hiện ở phòng khách, nhìn vài người đứng ở lối đi nhỏ, còn có mỹ thiếu nữ kia.
Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.
Song Ho Beom vội ra mặt giảng hòa:
"Được rồi, được rồi, để anh giải thích cho mọi người. Vào phòng khách ngồi trước đi đã."
Sau đó...
"Cái gì?!"
"Em tuyệt đối không đồng ý!"
Nghe xong lý do thoái thoác của người quản lý, Min Yoon Gi là người đầu tiên đứng lên, sắc mặt lạnh lùng:
"Tại sao lại muốn bọn em làm cái việc giống cầm thú kia?"
Nói xong, nhàn nhạt liếc mắt thiếu nữ đang ngồi cạnh Kim Nam Joon, đối diện cặp mắt thanh triệt trong trẻo của cô, không tự giác tránh né, mím môi.
"Em cũng thấy như vậy là không công bằng với cô ấy."
Kim Seok Jin thân làm anh cả cũng đứng ra nói vài lời.
"Không sao cả. Tôi có hợp đồng."
Thiếu nữ nhàn nhạt nói, âm thanh trong sáng mang theo chút lười biếng của con mèo, âm cuối hơi nhấn, có chút cào lòng người.
"Em bao nhiêu tuổi?"
Kim Seok Jin hỏi:
"Qua sinh nhật tháng 5 này sẽ 23 tuổi."
"Thì ra là cùng tuổi bạn bè với Tae Hyung và Ji Min? Anh còn tưởng em là học sinh trung học chứ."
Kim Seok Jin nhìn cô gái chớp đôi mắt, dáng vẻ đáng yêu, càng thêm tò mò về cô.
Rõ ràng nhìn dáng vẻ giống như học sinh trung học, nho nhỏ mềm mềm, tóc đen dài mềm mại cập eo, hai mắt tỏa sáng, làn da trắng nõn lộ chút hồng nhạt, trên mặt vẫn non nớt, nơi nào giống 23 tuổi?
Hoàn toàn là con nít nha!
Xem ra cha mẹ nuôi cô rất khá, nhưng tại sao lại thiếu tiền chứ?
Kim Nam Joon ngồi ở một bên ra tiếng:
"Hay là em tự giới thiệu trước đi?"
"Giới thiệu cái gì? Chúng ta không cần."
Mặt Min Yoon Gi tràn ngập cự tuyệt cùng chán ghét, lạnh lùng nói.
Thiếu nữ nhìn nhìn Kim Nam Joon, lại cẩn thận nhìn sắc mặt âm trầm của Min Yoon Gi, có hơi khẩn trương cùng ủy khuất.
Không giới thiệu? Có phải là không nói, không có việc sẽ không có tiền?
Nghĩ đến vấn đề mình không có tiền, hai mắt cô gái bỗng thấm ra nước mắt, miệng nhỏ nghẹn nghẹn, chóp mũi phiếm hồng, yết hầu phát ra thanh âm nức nở khó chịu, nước mắt trong suốt chảy xuống từng giọt.
Điều này làm cho một đám đàn ông trong phòng hoảng sợ.
"Aigoo, em đừng khóc!"
"Anh Yoon Gi vốn là người vậy đấy, em đừng để ý."
"Giấy, giấy, giấy, giấy ở đâu?"
Kim Nam Joon lắp bắp an ủi cô, Kim Tae Hyung cầm giấy ngồi xổm trước mặt cô, thật cẩn thận lau nước mắt trên lông mi cô, sau đó lại nhẹ nhàng lau giọt nước chảy đến cằm.
Kết quả là đôi mắt của cô gái nhỏ như bắt đầu xả lũ, ồ ạt chảy ra.
"Ai goo, ai gooo....em đừng khóc. Được không?"
Đây là lần đầu tiên Kim Tae Hyung thấy có người khóc dữ dội như vậy, chân tay bắt đầu luống cuống.
Min Yoon Gi ảo não đứng chết trân tại chỗ, ôm tay.
Anh không có nói điều gì quá đáng chứ? Chỉ là bất mãn cái quyết sách này thôi mà? Cũng không có ý nhằm vào cô.
Jeon Jung Kook chớp chớp mắt, đầu nhỏ chuyển tới chuyển lui, sau đó cố định ánh mắt trên người thiếu nữ, cẩn thận nhìn một lượt từ đầu đến chân.
Thật là đẹp mắt nha, ngay cả khóc cũng đẹp thế nữa.
Đột nhiên cậu lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu.
Cậu đang suy nghĩ gì vậy chứ?
Cúi đầu chơi di động, việc không liên quan đến mình nên hoàn toàn không tham dự.
Jung Ho Seok nắm chặt hộp giấy trong tay, trên mặt vẫn treo biểu cảm 'bị sốc văn hóa'.
Anh cả Kim Seok Jin luôn biết điều tiết không khí bây giờ khi nhìn cô gái nhỏ khóc thút thít cũng bấm nút im lặng, vẻ mặt kinh hoảng.
Park Ji Min quay đầu nhìn anh quản lý, hỏi:
"Vậy nên rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
Song Ho Beom hơi khó khăn, xấu hổ sờ sờ sau gáy:
"Thật ra...chủ yếu là chủ tịch sắp xếp cho các cậu, cô ấy sẽ phụ trách sinh hoạt hằng ngày của các cậu, cũng sẽ tham gia một vài lịch trình, nhưng trong hợp đồng còn có một mục về công tác đặc biệt số một, đó là phụ trách giải quyết vấn đề sinh lý cho các cậu."
"Bọn em? Toàn bộ? Tất cả?"
Kinh ngạc hỏi xong những lời này, Park Ji Min hận không thể tát miệng mình một cái, đây không phải biến tướng thừa nhận sự tồn tại của trợ lý tình dục sao?
Min Yoon Gi bất mãn nhìn Song Ho Beom:
"Nhưng nếu bọn em không có nhu cầu sinh lý vậy cô ấy cũng không cần phụ trách phải không?"
"Chuyện này..."
Song Ho Beom rũ đầu nhỏ liếc mắt một cái:
"Tuy nói như vậy cũng không sai..."
Nhưng anh biết nói thế nào cho bọn họ...trên hợp đồng có nói rõ, nếu đã xảy ra quan hệ, còn có bonus nha, chủ tịch Bang thật là đặt cho anh một vấn đề khó khăn.
Lúc này đầu nhỏ của cô gái ngẩng lên, nhìn Kim Tae Hyung, sắc mặt nghiêm túc:
"Tôi thật sự cần công việc này."
Kim Tae Hyung hơi há miệng, theo bản năng quay đầu nhìn Min Yoon Gi đang toàn lực chống cự điều này:
"Anh, nếu như chỉ là trợ lý bình thường vậy không sao chứ?"
Min Yoon Gi kéo kéo khóe miệng, làm lơ mọi người trở về phòng mình.
Vậy coi như là ngầm đồng ý rồi phải không?
Cô co quắp bất an nhìn về phía Min Yoon Gi, quay đầu nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Kim Nam Joon:
"Tôi có thể ở lại đây không?"
Kim Nam Joon nhìn biểu tình ngốc ngốc của vài người, thở dài trong lòng, gật gật đầu:
"Em tự giới thiệu chút đi."
"Chào mọi người, em là Park Seol Ah."
(Ở đây nữ chính tên Phác Tuyết Anh, dịch ra là Park Seol Young, nhưng do người dịch là mình ngại tên dài với hay type sai lỗi, mốt viết Seol Ah cho nhanh, mọi người thông cảm.)
Chớp chớp mắt.
Kim Tae Hyung hỏi tiếp:
"Chỉ vậy?"
Park Seol Ah ngoan ngoãn lắc đầu, quay sang nhìn Kim Nam Joon, trong mắt tràn ngập cầu xin sự giúp đỡ.
Kim Nam Joon nhớ tới trên lý lịch sơ lược, cô đã trải qua vài chuyện, hiểu rõ trong lòng, quay đầu nói với các thành viên:
"Hôm nay cứ vậy trước đi."
Song Ho Beom lập tức đứng dậy:
"Seol Ah a, hôm nay nhờ em chăm lo cơm chiều cho họ, anh đi trước."
Nói xong, chạy như bay tới cửa như chạy trốn, mở cửa rời đi.
Dư lại vài người hai mặt nhìn nhau, Jung Ho Seok buông hộp khăn giấy trong tay:
"Anh...anh còn chưa kịp sửa sang xong."
Park Seol Ah nhéo góc áo, nhìn vài người ngồi trên ghế lộ ra vẻ mặt xấu hổ:
"Cơm chiều mọi người muốn ăn gì, em đi mua?"
"A...ăn gì cũng được, bọn anh đều có thể ăn hết."
Kim Seok Jin tiếp lời cô.
Sau khi Park Seol Ah rời đi, vài người ngồi vây quanh ở phòng khách, mặt ủ mày ê.
"Chủ tịch rốt cuộc đang làm gì thế? Chuyện này quá hoang đường."
Kim Seok Jin khó được lộ vẻ mặt nghiêm túc, quyết sách của Bang Si Hyuk làm anh thấy bất mãn.
"Em không biết, nhưng hợp đồng đã ký, chủ tịch chỉ cho em nhìn lý lịch sơ lược của cô ấy."
Kim Nam Joon móc từ trong túi mấy tờ giấy gấp, mở ra đè ở trên bàn.
"A, anh à, sao làm nó rách tung tóe vậy chứ?"
Park Ji Min trách cứ, ông vua phá hoại Kim Nam Joon ngay cả tờ giấy cũng không thể bảo tồn cho tốt.
Trừ bỏ Kim Nam Joon đã xem qua, vài người đều vây cùng một chỗ, đầu chống đầu, Jeon Jung Kook đứng ở sau lưng họ duỗi dài cổ nhìn.
Sau đó, một loạt trầm mặc...
"Xem ra cô ấy thật sự cần số tiền này."
Kim Nam Joon nắm hai tay:
"Dù sao...có thể không cần....không cần làm cái việc kia thì cô ấy cũng lấy tiền lương bình thường, chúng ta cứ tiếp thu đi."
(Giờ nói thì hay lắm, flag không nên lập, chờ các anh có ngày tự vả.:))))
Vài người ngẩng đầu nhìn Kim Nam Joon, lại cúi đầu tinh tế xem tư liệu cá nhân của Park Seol Ah, chỉ có thể cam chịu.
Cô gái này cũng quá thảm, hoàn toàn là kịch bản khuôn mẫu của phim Hàn.
Thiên kim tiểu thư ngậm muỗng vàng sinh ra, mười năm trước trong nhà xảy ra biến cố, cha qua đời, gia sản bị đoạt, khiến một đám người ở ngoài chả biết từ đâu mang theo giấy đòi nợ tới, mẹ hậm hực sinh bệnh tới giờ còn cần trị liệu, còn có một cậu em trai đang học trung học cần cô cung cấp nuôi dưỡng.
Hình như cô còn là học sinh trường nghệ thuật, tốt nghiệp trung học xong cũng không học tiếp nữa, thành tích không tệ lắm, vốn dĩ cầm học bổng nhập học nhưng không biết vì sao lại từ bỏ, đại khái là liên quan tới vấn đề tiền bạc.
Các thành viên sôi nổi về phòng, sửa sang lại đồ vật còn sót, thuận tiện yên lặng tiêu hóa tin tức vừa rồi.
Kim Nam Joon gõ gõ cửa phòng Min Yoon Gi, đem tư liệu của Park Seol Ah cho anh nhìn.
Min Yoon Gi mím mím miệng, cau mày, tựa hồ đành nhận mệnh ném tờ giấy lên bàn làm việc, gật gật đầu với Kim Nam Joon.
---------------
Mùi hương thức ăn thơm nức xuyên thấu qua khe hở cửa phòng, xâm nhập mỗi phòng của các thành viên, mọi người sôi nổi mấp máy mũi cún mở cửa.
"Wow! Nhiều đồ ăn ngon vậy sao?"
Em út Jeon Jung Kook là người đầu tiên hưng phấn chạy đến bàn ăn ngồi xuống. Những người khác theo ra tới, kéo ghế dựa, chấn kinh bởi tay nghề của thiếu nữ.
"Anh Seok Jin, anh Yoon Gi, hai người thất nghiệp rồi."
Park Ji Min trêu đùa.
"Anh Nam Joon, ăn xong thì gửi tin nhắn cho em, em sẽ đến dọn dẹp."
Cởi tạp dề xuống, Park Seol Ah nhấc chân muốn rời đi.
"Em không ăn cùng bọn anh sao?"
Kim Seok Jin hỏi.
"Em?"
Park Seol Ah mờ mịt chớp chớp mắt:
"Trên hợp đồng không có ghi điều này."
Kim Nam Joon đỡ trán, cô gái nhỏ này sao ngốc như vậy?
Vì thế vẫy vẫy tay kêu cô:
"Ngồi xuống ăn cùng đi, sao có thể để em đói bụng được."
Park Seol Ah thực nghe lời Kim Nam Joon, vì thế từ tủ bát cầm chén ngồi xuống vị trí trống duy nhất bên cạnh Jeon Jung Kook.
Mọi người yên lặng cầm chén đũa bắt đầu ăn cơm như ngày thường.
Jeon Jung Kook như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lần đầu tiên ở gần một cô gái như vậy, hơn nữa còn ngồi ăn cơm cùng nhau.
Lúc này, một cánh tay trắng nõn duỗi tới, cầm chén sứ nhưng chiếc chén ấy lại so ra kém làn da trắng trẻo của cô.
Một mùi hương nhẹ chui vào mũi cậu, Jeon Jung Kook theo bản năng quay đầu nhìn cô, đâm phải một đôi mắt trong suốt ướt át.
"Jung Kook-ssi, làm ơn gắp chút đồ ăn giúp tôi được chứ?"
Âm thanh mềm mại, khó tưởng tượng được một cô gái thoạt nhìn rất nhu nhược thế này lại chịu quá nhiều đau khổ.
Cô xịt nước hoa sao?
Cậu hít hít mũi, có thể tinh tường ngửi được mùi hương ở cổ tay cô, ngọt dịu mang theo du hoặc, bụng nhỏ của cậu bỗng căng thẳng, một trận tê dại chậm rãi bò từ dưới lên, nhập vào trái tim cậu, co thắt lại.
Park Seol Ah thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, nửa ngày cũng không nhận lấy chén, hơi thẹn thùng lại có chút xấu hổ đang chuẩn bị thu tay lại.
"Để anh làm cho."
Park Ji Min cầm lấy chén của cô:
"Muốn ăn món này hả?"
Park Seol Ah gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, nâng chén thu hồi tay.
Jeon Jung Kook như mới tỉnh từ trong mộng, lấy lại tinh thần nhìn cô một cái, sắc mặt không rõ cúi đầu ăn cơm.
Một bữa cơm với bầu không khí kỳ quái cũng kết thúc, các thành viên trở về phòng mình rửa mặt, Kim Seok Jin làm anh cả trong nhóm, tự nguyện giúp đỡ Park Seol Ah rửa chén.
Sau đó cười đưa cô đến cửa phòng bên cạnh, đối với ánh mắt đầy cảm tạ của cô, vẫy vẫy tay:
"Nghỉ ngơi sớm một chút!"
"Cảm ơn anh Seok Jin! Chúc anh ngủ ngon!"
Nụ cười cô đầy mê hồn, vẫy vẫy tay, giống một cô bé 18 tuổi vô ưu vô lự.
Kim Seok Jin đóng cửa lại, nhìn khóa cửa, nghĩ nghĩ, để ngừa vạn nhất, vẫn là khóa lại.
Một tiếng lạch cạch vang lên.
Sau cửa, cô gái dựa lưng vào, sợi tóc mềm mại buông xuống dán ở gương mặt cô, trong mắt đen nháy nồng đậm không thể lau đi được, nghe tiếng khóa cửa, cô hơi gợi lên nụ cười trào phúng.
Cậu bé kia, hôm nay hẳn là sẽ tìm đến cô.
Không phải hẳn là, mà là nhất định sẽ đến.
Lộ nụ cười nhất định phải được. Cô đã cùng Bang Si Hyuk nói về điều khoản bonus kia chắc chắn phải làm được.
Tiền thuốc men của mẹ tạm thời không cần sầu, chỉ còn có học phí của em trai.
Nghĩ vậy, cô thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi đến phòng mình, làm công việc tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro