Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

  - " Taehyung, còn tấm ảnh đó là sao? Em cứ thắc mắc không thôi, là ai có thể làm thế được chứ. " Jungkook cắn môi, áp mặt vào gối " Anh! "

  - " Gì cơ? "

  Taehyung đang ngồi bấm máy tính, nghe cậu gọi liền nghoảnh đầu lại.

  - " Em hỏi thật anh nhé? Ngoài những người đã gặp mẹ anh mà em biết, thế anh có thể nhớ lại là còn có ai không? Lần này thôi, chỉ cần nhớ lại giúp em. "

  Nó khẩn cầu với giọng mũi, đôi mắt long lanh đỏ ngước lên nhìn Taehyung. Jungkook thật rất thương mẹ Taehyung, vì bà là người đã cùng cậu bên nhau suốt quãng đời còn lại của bà.

  Sau khi cậu và Taehyung cưới nhau được hai tháng, bà bị mắc một chứng bệnh vượt xa tầm kiểm soát của bác sĩ nên qua đời. Ngày bà mất, Jungkook khóc nhiều đến nổi sưng hết hai mắt.

  Lúc chôn mẹ Taehyung, nó đã ngấc xỉu vì kiệt sức do nhiều đêm không ngủ. Thằng Taehyung thì lo cho vợ nó, cứ đi bên cạnh nó suốt. Vợ nó mệt thì cỗng lên người, còn khi vợ khóc thì chỉ biết ngậm ngùi lấy giấy chấm chấm khóc theo.

  Có thể nói rằng, Jungkook xem mẹ Taehyung như người đàn bà vĩ đại nhất ngoài mẹ ruột của cậu. Vì bà là người giúp cậu và Taehyung tiến tới hôn nhân.

  - " Theo anh nhớ thì lúc anh khoảng 7 tuổi, mẹ anh có mai mối cho anh với một bé gái gần nhà. Anh chỉ nhớ nhiêu đó, còn tên thì anh không rõ nữa. Vì lúc đó đã rất lâu rồi.. "

  - " Anh không thể nhớ ra nữa à? Một xíu nữa thôi cũng được. "

  - " Em đừng khóc thì anh sẽ cố gắng nhớ lại. Nào..nào...nín đi. "

  Nó nghe Taehyung nói vậy cũng mềm lòng mà hít mũi một cái, lấy tay quẹt hết hai bên hàng mi đang ước nước. Jungkook cười xòa, ôm chặt Taehyng vào lòng.

  - " Rồi, rồi...anh chỉ nhớ nhiêu đó thôi. Đừng bắt anh nhớ lại nữa, anh chỉ muốn đi ngủ thôi. "

  Taehyung vội khum người xuống tắt đèn rồi xuống giường ôm Jungkook vào lòng, hít hà mùi tóc của cậu.

  - " Em không nói chuyện với anh nữa, đúng là lừa người. "

  Sáng hôm sau, Jungkook thức rất sớm để cày đĩa game vừa mới mua hôm qua tại nhà sách. Thật..là những gì tối hôm qua diễn ra nó đều đã quên sạch. Vì khi chơi game, nó sẽ tập trung vào màn ảnh những gì đang diễn ra và lao đầu vào đấu đá. Mọi chuyện xung quanh nó sẽ thế nào sao? Không quan tâm đến dù có cháy nhà đi chăng nữa.

  - " Aigoo thằng ranh con này? Lại thức sớm để chơi game sao. Mày có tin anh đập hết dàn máy tính của mày không hả? Cất nhanh! Đi cắt rau củ để anh xào cơm ăn sáng. "

  Hoseok từ trong phòng bước ra, mặt vẫn còn dính ke mà gặp tình huống này thì tỉnh ngủ hẳn rồi. Phải cai nghiện game cho thằng Jungkook mới được.

  - " Anh cứ làm mọi chuyện căng lên. Làm thì làm! "

  Nó bực mình, mặt trù ụ dậm chân vài cái xuống sàn. Bước mạnh đi vào nhà bếp. Vừa mở tủ lạnh ra, Jungkook lại có một phen thót tim.

  - " Trời ơi! Sao anh lại lựa quả cà rốt có hình hài như thế này chứ? Làm em cứ tưởng có một cái đầu lâu trong đây! "

  - " Haha! Vì em có trí tưởng tượng cao và xa vời thôi chứ hình hài đầu lâu gì cơ chứ? Thôi đừng nói nhiều, bỏ rau củ trong tủ lạnh vào rổ xong rửa sơ qua với nước. Làm xong thì cắt vỏ sạch cho anh. Nhanh đi rồi anh cho chơi, chú mày lề mề là anh đập nát dàn game luôn đấy chứ lúc nào cũng nghĩ anh mày dễ dãi. Hừ! "

  Nó vừa nghe xong cũng bủn rủn tay chân mà làm theo lời Hoseok nói.

  Anh cười phì, đi lại xoa cái đầu nấm của nó.

  - " Rồi hôm qua em với Taehyung cãi nhau? Anh mở hé cửa xem thử thì thấy em chửi này nọ Taehyung, có chuyện gì nữa à? "

  - " Không có, anh đừng nghĩ gì nhiều nữa. Anh mà nói nữa thì em đổ đống rau củ này vào sọt rác đấy! "

  Hoseok lại được một phen cười lớn, lần đầu thấy thằng em của mình giận mình như vậy. Anh cũng không tò mò nữa mà bắt đầu công việc nội trợ.

________________________

  - " Oawwww, sáng rồi cơ à? "

  Taehyung ngồi dậy, chớp chớp hàng mi dài trước ánh nắng chiếu từ cửa sổ. Nó ngáp dài ngáp ngắn vài cái cũng thả chân xuống, luồn bàn chân thon dài vào đôi dép bông. Ưỡn lưng vài cái rồi cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

  - " Được hôm chủ nhật! Thoải mái thật. Hôm nay ăn sáng với gì thế? "

  Taehyung bước ra, nhìn Hoseok đang cặm cụi xào cơm còn Jungkook thì đứng bên cạnh chỉ chỏ gì đó vào nồi.

  - " Ăn cơm chiên, nếu anh chiên lạc thì chú nhớ bỏ xì dầu ăn cho đậm đà thêm đấy nhá! " - Hoseok vẫn cứ đảo đều phần cơm đã vừa đủ vàng trên chảo. Tiếng xì xạc xì xạc khiến thằng Jungkook bất chợt chảy cả nước dãi xuống sàn " Aishh, cái thằng ranh này! Lại nghĩ đến cô em gái nào rồi chảy dãi ra tận thế cơ đấy! "

  - " Nào có, em đã cưới Taehyung rồi kia mà. Chảy nước dãi là do cơm anh chiên ngon quá đấy haha. "

  Hoseok nghe Jungkook nói xong cũng bất giác cười lớn. Tắt bếp rồi bỏ phần cơm ra dĩa. Trang trí bằng vài cọng hành nhìn cho bắt mắt thế thôi chứ xíu thế nào thằng Jungkook cũng nhăn mặt mà xơi hành vào thùng rác.

  - " Anh Yoongi thức chưa thế? Sao không thấy bóng dáng gì hết vậy? " - Taehyung gãi đầu nhìn quanh nhà, mặt đăm chiêu ngồi xuống bàn ăn.

  - " Mới sáng sớm đã cùng mấy thằng bạn đi đánh gôn rồi, cứ mặc kệ đi! Nhắc lại mà thấy tức, đã bảo ở lại nhà ăn sáng mười lăm phút thôi mà cũng nằng nặc đòi đi sớm. Đúng là hết cách! "

  Hoseok đặt dĩa cơm chiên trứng xuống bàn, mùi thơm nghi ngút bốc lên khiến thằng Taehyung xơi nhanh chỉ trong 5 phút. Ăn nhanh đến nổi trên mép nó còn dính vài hột cơm vàng khè kia kìa! Không biết để dành mấy hột cơm đó cho ai.

  - " Này! Em đưa cặp cho anh rồi đấy nhé, đi làm vui vẻ. " _ Jungkook lạnh nhạt quăng cái cặp xuống sô pha rồi đi vào phòng thay đồng phục, đi được nửa đường, nó chợt đứng khựng lại " Với lại khi nào anh lãnh lương? Trường em sắp phát sổ thu tiền tháng này rồi. "

  - " À..ừ để anh ráng tăng ca tháng này rồi đóng tiền cho em. "

  - " Ừ. "

  Nó quăng lại một chữ ừ lạnh ngắt đến nỗi thấu xương cả Hoseok và Taehyung.

  - " Có chuyện gì giữa hai đứa vậy? Sáng nay thấy còn vui vẻ chiên cơm với anh mày mà? Sao giờ lại đần mặt trù ụ ra thế? "

  - " Thôi em đi học, chào anh. "

  Nó xách cái ba lô to đùng đi thẳng ra khỏi cửa, đóng cửa thật mạnh.

  Hôm nay trời lạnh, cậu lại chẳng mang theo áo khoác, khí trời rét đến nỗi cậu phải cắn răng chịu đựng đến thấu xương. Lấy đà chạy thật nhanh đến trường giữa làn sương vào buổi sáng.

  [Thôi lại ăn sh*t rồi, nó lại đi học trễ...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro