" Bưu phẩm của ai? "
* ting, ting, tíng tingg *
- " Này Jungkook, bỏ cái máy xuống ngay. Anh còn phải nấu ăn, chú mày cứ ngồi đần một cục coi vậy mà được à? Có người khác nhấn chuông, không tự giác ra mở cửa phải đợi anh mày rống tiếng bò lên ụm cho mày sao? "
Hoseok đang xào mì trong bếp, ngó đầu ra nhìn đứa nhỏ đang ôm khư khư điện thoại. Tiếng chuông cứ kêu ầm ĩ khiến buổi tối bình yên trở nên huyên náo. Anh buông đũa, đập mạnh xuống sàn. Mắt hướng về phía thằng nhãi kia.
Nó sợ mặt trợn trắng, vứt điện thoại ngang tàn trên sô pha rồi lật đật ra mở cửa. Vừa nắm thanh cửa, nó có cảm giác kì lạ trong người. Gì đây? Sóng lưng nó chợt e buốt, chỉ muốn dùng lửa thêu đốt hết tất cả phân thân. Chắc nó chơi game nhiều quá nên bị nghiện dẫn ra ba cái suyên nghĩ khùng điên trong đầu rồi.
Khi cánh cửa hé mở cũng là lúc tiếng chuông không còn nữa, nó tò mò nhìn xuống dưới thì phát hiện có một cái thùng nhỏ được dán băng keo vàng xung quanh.
- " Cái gì thế? Ai lại giao bưu phẩm trong đêm khuya thế này? Hoseok Huyng! Có bưu phẩm này, đừng nói anh lại đặt ba cái bờm tai thỏ cho Yoongi Huyng đấy nhé..."
Hoseok trên người còn đeo tạp dề hồng, anh bước ra ngoài nhìn thùng bưu phẩm mà thằng Jungkook đặt trên bàn. Không đợi Hoseok chủ động, nó liền nhanh tay cầm cái thùng nhỏ lắc lắc xem có gì bên trong.
- " Nói thế chứ anh chả đặt gì đâu, Huyng mày đây còn không có tiền mua cỏ nhéc vào mỏ gặm mà mua bờm tóc làm gì hả? "
Yoongi từ trong phòng bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm ở dưới. Anh lau khô tóc, nhìn hai con người kia đang cãi cọ với nhau mà thở dài rười rượi.
- " Cái gì đây? Đừng nói thằng Jungkook lại ăn cắp tiền của anh mày đặt máy chơi game đời mới gì đấy? Có đầu mà chả có khôn, mày chết với anh rồi. "
Jungkook ngơ ngác, nó bắt đầu mếu máo. Thằng nhỏ này còn lập ra lí luận này kia để chứng minh mình không làm gì sai cả. Và mấu chốt lời nói của nó chỉ là lời thề dành cho trẻ con.
Cả ba quyết định đợi Taehyung và sẽ rặng hỏi nó cho bằng được về vụ này. " Ngoài nó ra, chả ai là nạn nhân cả ". Trích từ suy luận của ngài thám tử Min Yunki.
- " Jungkook! Anh về rồi đây, anh có mua 2 phần sườn cừu cho em này. "
Jungkook nghe tiếng vọng trước nhà, nó hớn hở chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Taehyung luộm thuộm ướt mưa như chuột cống, nó liến cởi dép đập vào mông thằng Taehyung vài cái cho bớt tức.
- " Yah yah! Nghĩ gì mà hôm nay đi làm không đem ô thế hả? Đã cưới nhau mấy năm rồi mà anh vẫn tính nào tật nấy là sao? "
Nó liền liếc nhìn thứ dưới tay thằng Taehyung đang cầm, thấy hai phần sườn cừu trong bọc đang bóc khói. Jungkook giật lấy, ôm khư khư đem vào nhà. Taehyung đi theo sau lưng, chỉ biết cười khổ.
Nó vừa lướt qua bàn thì thấy có thùng bưu phẩm nhỏ. Do tính tò mò, nó liền cầm lên, cất giọng lớn.
- " Huyng nào đặt bưu phẩm vậy? Sao em không biết. Đã thế giao bưu phẩm lại không ghi tên người gửi, người nhận hay địa chỉ gì hết vậy?"
Yoongi nghe giọng Taehyung, anh liền kéo Hoseok chạy ra cùng. Cả hai vừa mới đi ra ngoài thì thấy thằng Jungkook đang gặm sườn. Taehyung thì nhăn mặt nhìn.
- " Không phải chú mày hay thằng Jungkook đặt à? Anh cũng không, Hoseok cũng không. Thế là ai? Đừng nói thằng shipper giao nhầm chỗ đấy. "
Taehyung treo áo lên móc, gải cằm. Nó đi đến nhà bếp, sẵn tiện lấy con dao. Nó không nói gì mà im lặng đi đến rọc cái thùng. Mắt cả 3 người kia trợn trắng. Thằng Jungkook vứt miếng sườn, đi lại hóng xem trong thùng có gì.
Vừa mở ra, một bức ảnh đen?
- " Cái gì? Cái thùng to chản thế kia, lại chứa cái bức ảnh bé tí? Đùa nhau à? "
- " Thử lấy lên đập đập xem, coi chừng hiện ra khung cảnh chú mày uống rượu cùng với mấy cô em trong club đó haha "
Yoongi đang ngồi trên sofa ngân nga miếng bánh gạo. Tay liên tục bấm bấm remote chuyển kênh, trên mồm thì dính bao nhiêu là bánh.
- " Này này! Anh vừa nói gì thế? Đừng có ác ý với em. "
Thằng Taehyung vứt bỏ tấm ảnh vào sọt rác, nó đùng đùng nổi giận đi vào phòng. Mặc kệ Yoongi đang nhìn theo từng bước chân của nó.
- " Huyng cứ thích ghẹo anh ấy. "
Tấm ảnh cứ thế yên vị nằm trong sọt rác đến sáng.
Sáng hôm sau, Hoseok là người thức sớm nhất và cũng là người la to nhất.
- " Ahhhhhhhhhhh!! "
Thằng Jungkook đang đánh răng thì chạy ra xem. Nó há hốc mồm, chạy lại đỡ Hoseok dậy.
Không thể tin được, sao bức ảnh trong sọt rác lại có hình ảnh của người mẹ quá cố của Taehyung cơ chứ?
- " Jungko...kook, có phải là bà ấy không? Đừng làm anh mày sợ, là ai đã gửi chứ? "
- " Chắc chắc là mẹ của Taehyung, vì em từng thấy bà ta ngoài đời. Ai lại đùa thế này chứ? "
Nó vừa nói xong cũng là lúc nó đi một mạch vào phòng lôi đâu thằng Taehyung dậy, mắt nó đỏ ngầu, trông đáng sợ lắm. Hoseok đang rùng mình vì bức ảnh mà còn rùng mình thêm nó thì chắc chỉ có máu dồn tới não mà lăn ra chết thôi.
- " Thức dậy, nhanh! Sao cứ luộm thuộm thế hả? Đừng để em phải lôi đầu anh đấy! "
Taehyung mắt lim dim gật gù nhìn Jungkook. Nó nhếch miệng cười, ôm thằng Jungkook vào lòng.
- " Này...uhm..anh muốn ngủ thêm nữa..." nó lại nằm, đắp chăn kín người và ngủ tiếp " Để anh ngủ, đừng nháo nữa. "
Jungkook tức giận, lôi đầu Taehyung một mạch từ trong phòng đến ra tận phòng khách.
Nó lụm lại bức ảnh nhỏ từ trong sọt rác. Vứt vào người thàng Taehyung. Taehyung lụm lại, lim dim mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm. Nó lại mở mắt to ra hơn, dần dần nheo mắt lại và nhăn mày.
- " Cái gì? Từ khi sanh ra tới giờ, mẹ anh là người giấu thân phận rất kín, chỉ trừ anh, ba của anh, và kể cả hai Hyung Yoongi, Hoseok và em thì không ai biết Kim JaeHoon là mẹ anh cả. Sao lại có người biết bức ảnh này của mẹ mà gửi được chứ? Bố thì cũng đã chết, ngoài bố ra thì còn lại những người trong nhà này. Nhưng ai lại làm điều này chứ? "
" Anh nghĩ ngoài tôi thì ai gửi được bức ảnh đó chứ anh Kim? Có lẽ anh đã quên người con gái xinh đẹp mà mẹ anh mai mối cho anh rồi nhỉ? Thật đáng buồn khi anh đã đưa tôi vào quên lãng..hahahaha! "
[ Min Jungwon ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro