Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai....

Đấy! Mới sáng ra mà thằng Mẫn nó bật bài nhạc đấy lên nghe rồi, làm rầu thúi ruột. Tưởng gì hôm nay hóa ra lại thất tình ngồi bật nhạc hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp rồi mắt ngắn mắt dài.

"Mày sao đấy Mẫn?" mẹ nó từ bếp lên thấy khóc thì hỏi

"Mẹ để con yên đi." nó gào lên rồi cắm đầu chạy mất. Tính ra mẹ có làm gì nó đâu.


Chạy ra bụi tre, ngồi bó gối dùng ngón trỏ vẽ bậy dưới đất. "Sao buồn vậy em trai."

"Mới ngõ lời em lớp dưới liền bị từ chối chẳng buồn là lạ."

Tuấn giải đáp thắc mắc của Thạc.

Chuyện đúng như Tuấn nói. Thương em lớp dưới được 3 tháng rồi nhưng chưa dám nói. Nhưng hôm qua dưới sự kích động của lũ quỹ này, Mẫn nó đi nói cho người ta nghe tình cảm rồi bị từ chối. Em lớp dưới còn nói không thích người lùn hơn mình làm Mẫn buồn mất ăn ngủ từ qua tới giờ. Thôi dù sao cũng là anh em, lỡ xúi dại nó rồi thì phải an ủi chứ sao giờ.

"Thôi đừng buồn. Tí cho cây kẹo."

"Cút. Tao không phải Quốc."

Làm thế nào Mẫn cũng không hết buồn ngược lại còn cáu lên đến khi Trấn nói sẽ tìm cách cho hai đứa quen nhau thì nó mới hạ giận tí.

Chỉ là tí thôi, bầu trời đang vui vẻ trở lại chỉ vì câu nói của Hưởng mà lại đen thui.

"BÁO!!!! Biết tin gì hôn. Con nhỏ mà Mẫn thích á. Hahaha. Ôi đau bụng quá, mắc cười ghê. Nói không thích lùn mà lại đi thích Kỳ. Haha. Nhỏ tánh kì ghê."

Hưởng từ đâu chạy tới tự nói tự cười. Hưởng nhận ra chỉ có giọng mình nên nhìn lại xung quanh bao nhiêu ánh mắt trực chờ nhìn thẳng vào nó.

"Ai cho tao lương thiện." Mẫn nói

"Trong trường hợp này thứ gì cần loại bỏ xin hãy thẳng tay."

"Ấy! Làm gì căng, tao chỉ làm vui tí thôi mà."

"Thật sự cũng chả muốn mần mày đâu, nhưng Kỳ nó bảo thế sao giờ."

Từ bao giờ Kỳ đã đứng sau Hưởng, quay qua thấy bị giật mình, chắc Kỳ đứng sau nó lúc nó nói nói không thích lùn lại đi thích kỳ. Ừ! Chắc nó đến từ lúc đó ấy.

Kim Tại Hưởng ta muốn làm người tốt, nhưng thế đeo nào lại rước họa vào thân! Phải mách mẹ!


"Mẹ!!! Thằng Tuấn thấy con bị đánh đứng cười, còn tét ké cái vào mông con nữa."

"Tuấn đâu!!"

Đm mày nhé Hưởng. Quánh mày cái nhưng mẹ lại quánh tao bốn cái. Quánh mày bằng tay mẹ lại quánh tao bằng củ chổi. Quánh mày bên đít mẹ lại quánh tao hai bên. Tổn thất này không để tao chịu mình được.

Hôm sau mấy mẹ gặp nhau ngoài chợ. Mẹ Kim nói thằng Tuấn anh lấy nồi đem đi hơ nóng rồi để cho Hưởng em ngồi lên bây giờ Hưởng em chỉ nằm sắp không ngồi được.

Nghe mẹ Kim kể xong các mẹ lại than một đứa thì nhà hiu còn hai đứa thì lại như Tuấn anh với Hưởng em. Nói qua thì cũng thật khâm phục mẹ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro