Chap 7
"Xích ra tí đi Thạc. Mày ép tao dữ vậy, nó cấn quá nè."
"Đít tao ngồi dư nữa mông mày bảo xích chổ nào."
Tội thằng Mẫn đã lùn mà bố nó nâng cái yên tuốt tì trên cao còn gặp phải hai thằng nhoi ở đằng sau. Mẫn nó đạp dò bên đây phải hất theo cái mông, dò bên kia cũng phải hất cái mông theo. Đang chạy thằng nào chơi mất dạy bỏ cục đá to tổ mẹ giữa đường, nó né không kịp cán luôn cục đá xe tưng lên. Thằng Trấn lúc nãy nói bị cấn bây giờ cấn căng hơn cả lúc nãy. Thằng Thạc lúc nãy bảo ngồi nữa mông bây giờ nguyên một mông văng ra sau đáp đất. Trời thương Mẫn là Mẫn kịp tót xuống để chóng dò.
Ba thằng ở sau thấy một màn ở đằng trước cười đau cả bụng. Bỏ lơ thằng Trấn đang tự an ủi rằng sau này mình vẫn được làm cha, bỏ mặc thằng Thạc đang khóc vì mông và quần bị rách, bỏ qua thằng Mẫn đang lúi húi đạp chống xe để đi đến an ủi hai người bạn.
Đến bây giờ Thạc nó mới tin trời cao có mắt. Thằng Tuấn đạp chưa được năm mét xe đột nhiên loạng choạng rồi bánh trước lăn mất. Thằng Quốc đang cười cảm thấy phía trước hơi chúi nó bổ nhào về phía trước. Thằng Tuấn nằm dưới đất nhìn bánh xe trước trong bụi một cách vô vọng. Không chỉ Thạc tin trời cao mà bây giờ Trấn cũng đã có người cùng an ủi sau này vẫn làm cha được. Chúng mày có hiểu cảm giác đang đứng trên xe đạp mặt phê phê gió thổi đột nhiên chân mày trượt khỏi bàn...ai hiểu cho Hưởng.
Đó là một câu chuyện buồn.
Chắc thằng Hưởng nó đau lắm, nó khóc luôn rồi kìa. Quốc nó vẫn giữ tư thế ban đầu khi nó chạm đất. Đít giơ cao, đầu táp đất.
Chả ai hiểu nổi lòng của Tuấn bây giờ bằng Mẫn. Mẫn dựng xe lên, đỡ Tuấn dậy chạy lại hỏi xem Quốc có sao không. Quốc ngước mặt lên cười bảo không sao. Đó là Quốc thấy không sao nhưng Mẫn thấy có sao, mẹ nó cái răng cửa thằng Quốc đâu.
Kể từ lúc đó chúng nó toàn đi bộ, đôi khi thằng Mẫn và Quốc lấy xe đạp đi một hôm, chúng nó lấy đồ nhọn chích cho lũng. Làm riết rồi hai đứa nó cũng không dám lấy xe đạp ra chạy đi học nữa
Đến giờ vẫn chưa ai biết vì sao bánh xe thằng Quốc đột nhiên sứt ra. Chỉ bố nó mới biết là mình quên gắn ốc vào khi tháo ra thay niền mới cho nó.
Lại là một câu chuyện buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro