Chap 6
Sáng nay vừa vào lớp Tuấn nghe tin sắp có bạn mới chuyển vào. Nó hí hửng mong chờ cho lắm vào, bước vào là cái thằng đã khiến Thạc như gái đôi mươi lần đầu hẹn hò. Ừ thì nhìn nó cũng xinh trai phếch. Nghe đâu nó tên Mẫn Doãn Kỳ hèn chi tính tình kì cục.
Vào lớp nó chả nói chuyện nhiều. Mấy bạn gái lại bắt chuyện nó cũng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.
Đến giờ về Tuấn nó chờ mấy đứa kia ra về chung. Nó thấy thằng Hưởng cầm hai ngàn đưa cho thằng nào mượn nghe đâu là lấy lời ngày ngàn.
"Hưởng! Tao cho mày mượn tiền mày đi cho người khác mượn lấy lãi. Rồi tiền lãi đâu sao không trả tao năm ngàn cho hết để tao đòi mãi thế hả."
"Làm gì lấy được đồng lãi nào. chưa kịp lấy sổ ghi lãi nó đem tiền tới trả rồi. tiền đó tao phải nuôi tao lấy đâu trả mày."
"Đm anh em chúng mày thiếu nhau có năm ngàn từ tết con tí tới giờ đã là tết con cẩu mà chưa thanh toán xong. Trong thôn mình bảo hai đứa bây là 'anh em năm ngàn' đấy."
Tụi nó đợi đi ra đông đủ hết rồi mới cùng cuốc bộ về. Thật ra không phải là tụi nó không có xe...mà hình như là không xe thật. Sáu đứa chỉ có mỗi Mẫn với Quốc là có xe đạp.
Mấy tháng trước bố thằng Mẫn với bố thằng Quốc cùng lên tỉnh đem về hai chiếc xe đạp. Hai thằng nó bảo sáng hôm sau hai đứa chở tụi này đi học. Sáng ra thằng Tuấn lấy IQ cao chót của nó đảm bảo xe tống ba được.
Xe thằng Quốc dạng xe đạp cuộc do thằng Tuấn đảm nhiệm tay lái chở Quốc và Hưởng. Chúng nó chọn cách Hưởng đứng ở sau xe, Quốc ngồi trên vành xe đạp.
Đau thương cho thằng Mẫn ba nó mua cho xe đạp kiểu con gái. Nó chở Trấn và Thạc ngồi sau. Đấy chỉ là bước đầu cả một bầu trời thốn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro