Chap 4
"Ngồi! Ngồi vào đây tao đàm đạo cho mà nghe."
Thằng Thạc từ nhà chạy ra lót dép ngồi dưới bóng râm vỗ vỗ chổ kế bên bảo tụi nó ngồi xuống.
"Thằng hôm qua mới tới ấy. Tối hôm qua mẹ tao mời gia đình nó qua ăn cơm. Ăn xong hai ông bà già hai bên hú hí gì đó bỏ tao với nó ở nhà trên, kêu tao chơi với nó. Thề với chúa là lúc đấy tao như gái quê đi hẹn hò với trai lần đầu vậy chả dám hó hé. Ôi đm cái cảm giác đó..."
Thằng Thạc ngồi hồi tưởng lại cái cảm giác hôm qua của nó mà ngừng nói bị thằng Tuấn tát vào mặt cho tỉnh.
"Ngồi gần nó mà tao rét rung chúng mày ạ. Tao cố nhích ra một chút khi ngồi chung với nó. Và rồi cái cảm giác muốn tè ra quần khi nó cất tiếng nói hỏi tao 'mày tên gì' như người âm phủ ấy chúng mày."
"Mày có dùng biện pháp nói quá khi kể về nó cho bọn tao nghe không." Tuấn lớp trưởng lên tiếng.
"Hôm nào có dịp tao cho chúng mày ngồi đàm đạo cùng nó. Nó đáng sợ hơn chúng mày nghĩ đấy."
Thằng vừa mới chuyển đến hôm qua nhà nó là hàng xóm nhà thằng Thạc cách nhau xéo một căn nhà. Mẹ thằng Thạc tối qua làm món ngon kêu nhà bên kia qua ăn với lí do 'chào mừng hàng xóm mới'
Tối hôm qua thằng Thạc sợ hú vía. Không biết vì sao ngồi kế thằng đó cứ lành lạnh, nó không mở miệng nói gì. Chả hiểu sao khi ngồi kế thằng đó Thạc cảm thấy như mình đang bị nó làm lép đi mất. Thạc nó còn quên mất là mình phải hỏi người ta tên gì.
Tới giờ Thạc nó vẫn không biết tại sao lại chịu thốn khổ đó trong ba mươi lăm phút đồng hồ trong khi nó có thể đứng dậy rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro