chap 10
"Ê! Ê! Ê! Ê! Kỳ! Chỉ tao câu 3b"
Đang trong giờ kiểm tra toán. Thạc không biết làm, quay qua hỏi nhỏ Kỳ câu 3b. Biết được đáp án câu đó, nó làm vô liền.
Kỳ bây giờ lại không biết làm bài 4. Nó cũng hỏi nhỏ Thạc. Mới đầu kêu Thạc nó không nghe sau dai dẳng riết nó mới nhòm sang hỏi chuyện gì.
Kỳ đưa 4 ngón tay ý nói bài cần chỉ. Thạc nó dòm dòm rồi lắc đầu bảo không biết.
Thấy vậy Kỳ đổi đối tượng sang Tuấn, chép bài 5 của Tuấn vào rồi lớp nộp bài.
Tiết sau phát bài Tuấn 4, Kỳ 6, Thạc 6,5. Kỳ nó mượn bài Thạc so thì đập vào mắt nó là bài 4.
Tuấn nó đang buồn. Thằng Kỳ coi nó rồi đọc cho Thạc chép vậy mà tụi nó trên trung bình còn nó mỗi 4 điểm. Thấy tủi quá, Tuấn úp mặt xuống bàn còn khóc hay không là chuyện của nó.
Thạc đang hí hửng mừng, nó dốt toán vậy mà đợt này được 6.5 điểm. Chút về khoe mẹ thế nào bả cũng thưởng.
Kỳ nắm chặc tay, cố nhịn đến khi Trống đánh ra về.
Trấn, Mẫn, Quốc, Hưởng vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Thạc ôm cặp chạy quá trời, Kỳ nó cầm cuốn tập chạy theo sau. Thằng cuối là Tuấn, vừa chạy vừa khóc.
Về nhà thì Thạc với Kỳ ngon rồi. Tụi nó trên trung bình mà. Tuấn thì nó không dám đưa bài kiểm tra ra sợ mẹ nó đánh.
Đang ăn cơm tối thì mẹ nó hỏi
"Bài kiểm tra đâu Tuấn?"
Nó giật mình,
Không phải lúc này chứ? Mẹ đánh thì cũng tránh bữa ăn ra đi
"Ăn xong cái đã mẹ"
Nhà cơm nước xong, mẹ nó rữa chén, Hưởng thì nằm xem truyện, Tuấn tay cầm bài kiểm tra 4 điểm run run.
"Ông địa phù hộ con không bị mẹ quánh con cúng nải chuối." Tuấn nó vái ông địa như thế trước khi đưa bài kiểm tra cho mẹ nó.
Ông địa quả linh thiêng, mẹ nó xem chửi vài câu chứ không đánh.
Mẹ không đánh, mai lại tốn 10 ngàn mua nải chuối.
Kim Nam Tuấn tao thề từ nay deo chỉ thằng nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro