Số 6 - Ngày ta mới yêu, chỉ mong sao thời gian mãi luôn bên nhau.
15.
Hơn 5 giờ sáng thì điện thoại reng reng, trở mình vài cái, vươn vai vài cái, Jung Hoseok quờ quạo xung quanh tắt tiếng chuông.
Tắt xong thì ngủ quên mất.
"Anh ơi bắt điện thoại đi anh !" Ơ thế quái nào điện thoại mình nó nói chuyện được vậy ?
"Điện thoại à anh có làm rớt mày vài lần thì cũng đừng thành tinh nhé !" Hét là hét ầm lên mà mắt thì vẫn cứ nhắm tìn tịt. "Anh nhát lắm, đừng thành yêu tinh điện thoại ăn thịt anh."
"Taehyung đứng trước cửa nè anh ơi." Người đứng bên kia hàng rào trồng hồng bắp cải ngửa cổ nói chuyện cùng con sâu mê hoa mê ngủ. "Anh ơi em hét không nổi anh nghe điện thoại của em anh nha..."
Ôi, Romeo chàng đừng lấy mặt trời vừa lấp ló trên kia mà thề thốt, để một Romeo khác phải vội vội vàng vàng chui ra khỏi chăn êm nệm ấm mà đáp lời tự tình một sớm tinh mơ.
"Mày điên hả em ?" Điện thoại thì vẫn áp lên lỗ tai đấy, nhưng giọng trầm trầm bên kia cười khúc khích thì nghe ở ngoài còn to hơn. "Mới 5 rưỡi sáng..."
"Ừ thì sợ người bên đấy lại trốn em..." Cười là cười cái điệu cong cớn, đá lông nheo và phủi vai sơ mi caro. "Bây giờ người đẹp ngủ trong nhà cho em hộ tống đi ăn sáng nhé.."
"Điên..."
"Dù anh thì thầm thì em vẫn nghe được qua điện thoại nhé."
"ĐIÊN." Hét dằn mặt như thế thì bỏ đi một mạch vào nhà, để đồ dở hơi bên kia hàng rào ngớ ngẩn mà anh à anh ơi, anh nỡ bỏ em thật đấy à...
"Thế không định đợi tôi xuống mở cửa vào nhà à ?" Ngủ là học đòi dáng điệu tươi mát với thiên nhiên mà chỉ mặc độc một cái quần xà lỏn bông hoa mà xuống trình diện trai trẻ. "Gì ? Nhìn gì ?"
"Anh hoang dại quá..." Đằng bên ấy đã không ngại thì đằng bên này cũng chẳng ngùng, mắt nai cha cha cha cứ như thế mà lưu luyến những vùng da ngọt màu non tơ. "Hoang dại quá em ngây ngất."
Anh Jung Hoseok nghe đến đấy thì bàn chải đánh răng thụi một cái thật kêu vào lợi, chảy cả máu...
Từ cái dạo bị bắt gian tại trận chiều ngày hôm ấy, Kim Taehyung nhận ra rằng, dù anh vẫn chưa mở lòng với cậu, nhưng chí ít, anh không quá quyết liệt tránh mặt cậu nữa. Tan tầm muồn muộn, đứng thật khít vào nhau dưới mái hiên tránh một thoáng mưa bóng mây, anh bung cây dù hoa hiên đỏ, hất cặp táp sang cho cậu rồi nghiêng cho bóng ô vừa đủ hai đứa chung một đường ướt mưa. Ngày hôm đó, có rất nhiều chuyện để nói.
Giữa những nhịp thở êm đềm trên nền mưa rơi nghiêng, anh đã nhìn vào bất cứ nơi đâu ngoài cậu, chúng ta lớn cả rồi, mấy ngày rồi tôi trẻ con quá, chúng mình hay là thôi... coi như chưa có gì xảy ra nhé.
Dứt lời thì cây dù trong tay bị giật đi mất. Vai trái anh đang lạnh vì mưa ướt cũng được tán ô ân cần nghiêng sang che chắn cho.
"Nhưng em để ý." Kim Taehyung biết là anh biết cậu đang nhìn anh. "Em muốn để ý."
Nhà cậu thì cách trường có vài bước chân thôi nhưng vì muốn lấy lòng người đẹp nên đã thân chinh che dù cho Jung đại nhân về đến tận nhà ở đầu ngọn dốc nhiều cây.
"Thế bây giờ lại phải đi ngược lại nhà cậu à ?" Chả biết tự vì sao anh lại mở lời trước.
"Ừ, xong rồi em lại đưa Hoseok của em về nhà."
Nhạt như thế mà dưới tán ô cũng cười nghiêng cười ngả cho được
"Chưa yêu đâu nhé." Nhận nón bảo hiểm của đàn ông trẻ tuổi, trùm lên đầu mà vẫn giữ cái điệu kiêu kỳ để đối đáp. "Cho đưa đi ăn sáng cũng không phải là dấu hiệu chấp nhận lời yêu đâu nhé."
"Thế ăn sáng xong thì uống cà phê có chịu yêu không ?" Đàn ông trẻ tuổi gạt chân chống, 6 giờ sáng có chim hót trong veo, có sương reo đầu cành, có cả tiếng Ducati gầm như mãnh hổ trong nắng sớm. "Ăn phở Việt Nam rồi đi uống cà phê với em đi, không cần yêu ngay, cho em cơ hội làm quen là được rồi."
"Tôi trả tiền." Nói rồi là vỗ đùi ra hiệu cho chiến mã lên đường. "Không nhiều lời, đi."
Nói thế thì còn gì là chinh phục người đẹp nữa...
Sáng sớm thì đường vắng, vì muốn dằn mặt người xinh tươi nên rồ ga phóng rất nhanh. Ôi cái cảm giác vòng tay ấy quấn thật chặt quanh eo mình, khuôn mặt ấy vùi vào hõm lưng mình nó mới tuyệt diệu làm sao. Kim Taehyung phơi phới thì rất thông minh mà phóng càng nhanh tợn, ôi, xuống khỏi xe mà xinh đẹp không xin chết vì mình thì thôi.
Xuống xe thì đúng là xinh đẹp của cậu xin chết thật. Nhưng chết vì mắc ói.
"Đm con hươu con nai con mèo con cún và cả con gà mái nhà mày nha em, từ nay về sau cấmmmmmmmm có bao giờ được chở anh nữa nghe chưa hảaaaaaa ?"
Cuối cùng thì lại cun cút đi bộ dưới nắng sạch mà dạo quanh. Không cafe, không phở, cũng không có Ducati.
"Điên. Điên dã man." Jung Hoseok với tay chỉnh lại mắt kính và mũ beret đội lỏng lẽo trên đầu đồ điên thế hệ mới. "Mới hơn 6 giờ, ai đâu đã bán."
Buồn ghê, buồn lắm, buồn dễ sợ. Thế là nắm lấy bàn tay thon thon của người ta, đan những ngón dài thuôn mềm vào những ngón cứng cáp hơn của mình, rất tự nhiên mà khiến cho các cô các bà đi bộ thể dục hiểu nhầm.
Hiểu nhầm rằng, yêu đương thì chỉ cần thả bộ cạnh bờ sông yên ắng cũng đã đủ làm nên một ngày rồi.
"Em mời người xinh đẹp tối nay mình đi ăn burger nhé." Để tăng thêm phần dễ hiểu nhầm, Kim Taehyung nâng tay người bên ấy lên môi mình mà khẽ khàng thơm một cái. "Chuộc tội. Còn một lát nữa hàng phở mở mình sẽ đi ăn phở, sau đó hàng cà phê mở mình sẽ đi uống cà phê. Sau đó buổi trưa em đưa anh đi ăn tiếp. Em trả tiền. Chuộc tội. Không cãi."
"...Điên."
Nhưng mà đằng bên này không nhịn được, đã nhoẻn môi cười ngượng ngùng mất rồi.
Điên cả rồi. Điên từ cái điệu cười ngượng nghịu giấu đi đôi gò má hồng hoa, điên đến cả người bên kia thấy thế thì ghé đến hôn cả lên cái vòng tròn phớt màu hoa anh đào.
Jung Hoseok thấy mình cũng hơi...điên điên...
.
..
...
16.
"Ốiiiiiii giồiiiiiii ôiiiiiiiiii" Min Yoongi không ăn được tiết canh. Nhưng nếu mà vặt đầu cái lũ kia ra uống máu thì nhất quyết, nhất quyết sẽ uống cho kì hết. "Hỡiiiiiii ôiiiiiiiii cài hoa trên mái tóc người buông lời yêu đương ốiiiii giồi ôiiiiiiii."
Ừ đúng rồi. Lại hẹn họp hội. Lại bị lột trần.
"Tao kể cho chúng mày nghe để chúng mày làm cái trò này với tao à ?" Nhá hạt dưa xong thì nhằm mặt từng thằng mà phun cho bỏ ghét.
Mà thật ra chính bản thân anh cũng đang thắc mắc tại sao mình lại đem sự kiện mang tính trọng đại như chuyện bị một thằng nhóc năm ba đại học úp sọt cho một lũ con nít già để xin ý kiến nữa. Lo ngại quá.
"Chứ nó nói xong thì mày đáp ra làm sao ?" Kim Seokjin tựa vào vai Jung Hoseok mà cố gắng nhịn cười. "Hỡi ôi có chăng là nhạc sĩ nổi tiếng Min Yoongi của chúng mình, sau biết bao nhiêu năm tuổi trẻ cằn cỗi đã xà vào lòng ngực oppa Gangnam style và hét lên rằng, oppa, anh chính là style của em !"
"Xong rồi hai đứa nhảy ngựa." Jung Hoseok ngửa mặt ra sau cười ha hả. "Í í cái hai đứa nó làm cái cảnh nhảy ngựa trong thang máy đó mày..."
Thế rồi là ôm nhau mà cười nghiêng cười ngả...
Khổ quá cái lũ biến thái này...
"Không." Anh nhấp một ngụm cà phê, rất điềm tĩnh đáp trả. "Tao từ chối."
Nói đúng hơn là từ chối rất thẳng thừng.
"Anh với cậu gặp nhau được 2 lần." Anh nheo mắt nhìn thằng nhóc con xoay lưng về phía đèn đường heo hắt. "Anh không tin vào chuyện tình yêu sét đánh."
Rồi anh bỏ vào nhà. Bỏ lại cậu, bỏ lại hoa tím rơi man mác, bỏ lại cả lời tình yêu ngổn ngang.
"Mày ác nó cũng vừa vừa phải phải thôi." Kim Seokjin trở tay đánh cái bốp vào vầng trán nhẵn nhụi của anh. "Cũng đâu thiết phải thô lỗ như vậy !"
"Tao đâu có cố ý !" Min Yoongi vò vò mái tóc mới tẩy màu vàng hoe. "Tại tao bất ngờ chứ bộ !"
"Jeon Jeongguk nổi tiếng lắm đó." Jung Hoseok xem chừng không bất ngờ cho lắm, chỉ yên lặng nhìn anh rồi nói. "Vào học bằng học bổng bóng rổ nhưng chính khóa vẫn siêng năng lắm, tao chưa dạy nên chưa kiểm chứng, nhưng các giáo sư khác bảo là không bỏ buổi nào cả. GPA 3.75 lận."
"Ừ, còn là phú nhị đại nữa." Kim Seokjin tiếp lời. "Là con trai nhỏ nhà cổ đông lớn của Namjoon, nhưng cậu cả có vẻ hứng thú với việc thương trường hơn. Cậu này chân thành quá, không hợp với nghề buôn."
"Từ khi nào mà "ngài Namjoon" thành "Namjoon" vậy..." Jung Hoseok không hiểu là học ở đâu ra cái điệu che miệng mà hít vào một ngụm lớn. "Mày hư quá nha đồ quỷ..."
"Yên đi." Kim Seokjin xem chừng là không có hứng đáp lại trò đùa dai của bạn mình, nghiêm túc nói chuyện với Min Yoongi. "Nhưng tao nói thật, đây là đối tượng phù hợp với mày đấy."
"Nhóc đó thì tốt tính rồi, tao không ý kiến." Jung Hoseok thấy thế cũng nghiêm nghị theo. "Nhưng tao biết là cách tuổi như vậy rất khó cho mày, nên mày quyết định như vậy tao có thể hiểu được."
"Ôi không biết đâu không biết đâu..." Min Yoongi vùi mặt vào hai lòng bàn tay to, mái tóc tơ bồng theo những cái lắc đầu mà tung lên.
Yêu đương là cái gì mà khổ vậy chứ ?
"Xin lỗi, em làm phiền mọi người một chút được không ạ ?"
Chuông reo leng keng leng keng. Min Yoongi thấy nghi phạm của những bận tâm của anh gần đây trông chẳng khác nào hiện thân của Apollo, đứng tựa vào cửa, sơmi trắng rộng quá thân và jean thụng, Timberland vàng cát để hoàn chỉnh thêm ngoại hình hoàn hảo khi cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong to tròn mang ý cười nhìn anh từ hướng nắng rạng ngời.
Gì vậy chứ Jeon Jeongguk ?
"Ối giồi ôi cài bông cài hoa cả rồi mà còn bày đặt xin với chả phép." Jung Hoseok phẩy phẩy tay, ra chiều mời cậu làm gì thì làm đi. "Đừng làm gì ô uế không khí xung quanh là được rồi."
"Thầy kì quá em có làm gì bậy bạ đâu !" Vệt màu hồng phớt đậu ở trên khuôn mặt trẻ trung tạo nên một cảnh tượng khá là...kì thú. "Thầy là ông thầy kì nhất thế kỷ luôn chả hiểu sao Tae lại mê thầy thế..."
"Có gì cần nói thì nói luôn đi." Anh cắt ngang lời kể tội của cậu, trước khi Jung Hoseok hét ầm lên và trèo lên bàn chỉ dép vào mặt cậu bé tội nghiệp. "Nếu là vì chuyện lần trước thì tôi xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng tôi..."
"Mình đến để xin lỗi."
Ơ ?
"Hả ?"
Cậu ấy ngẩng mặt nhìn anh. Môi hồng lại chúm chím cười, ô kìa răng thỏ, ô kìa lúm đồng tiền.
Ôi mẹ ơi tim à đập chậm thôi... chủ của mày cũng đâu háo sắc vậy...
"Ừm, từ bé đã được dạy là phải làm một quý ông, đối với cái gì cũng không được vội vàng, phải biết kiên nhẫn, nhưng cái tính nghĩ gì nói nấy của mình mãi vẫn chưa bỏ hẳn được hì hì." Jeongguk đưa tay gãi gãi mớ tóc nâu mềm mại, hai mắt to đã vòng lại thành trăng khuyết.
"Ờm, mình vẫn thích cậu. Như Jack thích Rose rồi chết chìm, như Tom Hansen thích Summer Finn hết 500 ngày mùa hè rực cháy. Mình không biết có phải là yêu chưa, nhưng mình muốn nắm tay cậu, mình muốn hôn cậu, và muốn chơi bóng rổ với cậu, nên dù có bị từ chối thì mình vẫn phải nói là mình thích cậu."
"Khoan.."
"Mình thích cậu. Mình chưa yêu ai bao giờ, nên mình mong cậu sẽ giúp mình có mối tình đầu đẹp nhất thế gian."
"Hả cái gì chứ vậy chứ..."
"Mình sẽ đứng đây nói mình thích cậu đến khi nào cậu chấp nhận mình thì thôi vì thật sự là mình cũng hết cách rồi vì mình thích cậu quá mà mình chưa yêu ai bao giờ nên cũng không biết cách làm sao để nói một câu thôi là cậu ờ ngay, mà học trên mạng thì sợ bị cậu đánh.."
"Ừ." Jung Hoseok không hiểu là quyền do ai trao mà tự tin đáp trả thay cho cả bạn. "Min Yoongi héo úa vì cô đơn rồi đó em nhớ tưới mát cho đời nó nha !"
"Ơ cái thằng điên này..."
"Anh tin là chú mày làm được mà, đẹp trai vầy không có xấu xa được đâu nhể." Kim Seokjin vừa xoa cằm vừa đánh mắt nhìn Jeon Jeongguk một vòng từ đầu đến chân. "Không đâu Hoseok à, cao to nhưng không đen hôi vầy là gu của Yoongi rồi đấy."
"Ơ có thôi ngay đi không ..." Quyền tự do ngôn luận của tôi từ bao giờ bị các người cướp đi vậy hả ?
"Em cảm ơn thầy, em cảm ơn anh bác sĩ." Jeon Jeongguk nghe rằng mình là gu của Min Yoongi thì cười tươi đến là híp cả mắt. "Em chúc mọi người một ngày đẹp trời !"
"Ơ ... ơ... URGHHHHHHH."
Chiều có nắng, bị bạn bè nhẫn tâm bán đi với cái giá rẻ mạt thì cũng chỉ biết ngẩng đầu lên trời mà bất lực gào rú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro