Số 5 - Nhiều khi em thấy, còn bao nhiêu niềm vui lãng quên bé nhỏ
11.
Lúc chị về đến quán thì cậu đẹp trai cao cao hay đến quán chơi guitar đang bị đem cột ngược tay chân vào ghế, bé con chạy bàn của chị ngồi khóc thút thít trong góc phòng, còn ba thằng giặc cỏ ám chị từ thời sinh viên thì nằm cười sóng sượt trên sàn nhà.
À, đâu ra thêm ba ông thần cao to đẹp trai ngôi thẳng hàng như táo quân thế này....
"Ủa chứ chị mới đi có mấy tiếng mà bây ?" Chị chủ quán nhìn bộ xậu tám người thì không biết nên buồn hay nên vui. "Sao chị vừa về đến nhà là có chuyện vậy bây ?"
Ba tên tiểu tư sản con con vừa nhác thấy bóng chị lại nằm vật ra cười như được mùa, thằng thì hà ha há hả hà ha, thằng có duyên hơn thì còn biết che miệng mím môi mà cười hí hị, tới thằng cuối cùng cười hết nổi nhưng vẫn buồn cười thì sõng soài tay chân mà rên ư ử hừ hự. Park Jimin mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi mà thấy cái lũ giặc cỏ cười như được mùa thì nổi điên, gào lên "Các người đi chết hết điiiiiiii" rồi vớ cái khăn siêu thấm hút đắt đỏ lao tới đập túi bụi vào tụi kia, người thì bé tí teo mà nộ khí ầm trời, ấy thế mà càng đánh ba thằng khỉ càng cười như điên dại, thế là tức sôi máu, trở cái khăn siết cổ, nhất quyết phải thủ tiêu bọn kia cho bằng được.
Đấy, đừng thấy em nó nhỏ mà chòng ghẹo, dữ nhất nhà đấy.
"Ấy bé ơi em ơi tha cho lũ cẩu tặc này đi chết chị không có tiền đền..." Chị còn chưa kịp làm gì thì ba ông thần tài ngồi yên nãy giờ đã hành động, mỗi ông lôi một thằng giặc cỏ ra khỏi Mochi phẫn nộ. Bé con của chị khóc không biết từ khi nào mà hai mắt sưng húp, cứ hức hức mà kể tội, nội dung sự việc thì không nghe được bao nhiêu mà toàn chị ơi mấy anh ăn hiếp em huhuhuhu.
"Cái tụi kia, im lặng cho em nó méc." Ra chỉ thị cho quần chúng nhân dân xong thì quay sang chiến sĩ hỏi chuyện. "Sao, tụi nó chọc gì em ? Nói chị nghe chị đòi lại công lý cho em."
"Hức hức..."
"Đây để kể cho nghe, chứ nghi cái đà này nó hức tới mai hí hí hí." Kim Seokjin đang nằm ngang nằm ngửa trong lòng đàn ông lịch lãm thì cũng phải ngóc đầu dậy chêm vào một câu. "Hồi nãy....hí hí hí....có ông khách già kia hí hí....sờ mông Jimin."
"Bây thấy em nó bị sàm sỡ mà không làm gì còn cười hả ?"
"Ai nói tụi em không làm gì ?" Min Yoongi tiếp lời. "Mà chưa kịp làm gì thì cái thằng cao cao ngồi kia nó đã bay ra đấm cho lão ấy một đấm rồi."
"Ủa vậy sao bây lại bắt trói nó ?" Ủa sao càng nói càng không hiểu gì hết vậy...
"Mà nó đánh hăng quá Jimin phải ôm lại can." Jung Hoseok, tức thằng cười to nhất, nhảy vào. "Mà hai thằng mất đà thế là há há há té sấp mặt cả bọn."
"Thế là môi thằng cao giò nó ịn lên môi thằng nhỏ nhà mình luôn há há há..."
Nói đến đây thì bên cạnh giọng cười ba quãng tám của Jung Hoseok, điệu chà kính bất hủ của Kim Seokjin và Min Yoongi cười hết nổi chỉ còn biết íu đúi hớ hớ, xuất hiện điệu cười chứng nhận bà thím của chị chủ quán....
Các người đem nỗi buồn của em nó ra làm trò đùa thì vui lắm à ?
Ừ, vui lắm.
Park Jimin thấy chị chủ nhà mình cũng hùa theo bọn nghịch tặc thì hờn, ức chế làm mặt mũi đỏ lựng, ném khăn cái chạch rồi dỗi ơi là dỗi mà đi một mạch vào quầy.
Tội đồ chân chính tên gọi là Park Chanyeol thì nhân lúc người ta đi ngang đã kịp giở trò mà thủ thỉ bằng giọng trầm, đằng ấy đừng giận tôi nữa, một chốc các anh cởi trói cho tôi rồi tôi đạp xe chở đằng ấy về nhé...
Hứ, ai thèm...
"Ba đứa bây đứng dậy úp mặt vào tường đi." Chị chủ nhịn cười đến méo cả mặt, giương tay ngoắc ngoắc đám tàn quân cũng đang rũ rượi vì cười. "Em nó mà bỏ làm là không tìm được đứa vừa dễ thương vừa dễ dụ như vậy đâu..."
"Không có được chọc em nữa !" Đấy, ngồi sau quầy là nghe hết đấy, tức xị cả mặt mà hét ầm lên. "Em không có đùa đâu !"
Cuối cùng cũng phải lùa ba tên giặc cỏ ra xếp hàng từ thấp đến cao úp mặt vào tường thì mới dụ được em nó ra...
Dễ tự ái đến thế là cùng.
"Chị ơi, mở trói cho em..." Park Chanyeol cảm thấy mình đường đường cũng là thằng đàn ông một mét tám mươi lăm, vậy mà tại sao cứ bị xem như người vô hình. "Em đâu có cố ý..."
"Chị đừng có thả bạn đó ra." Đấy, môi lại trề cả thước, vẫn còn hờn. "Chị mà thả bạn đó ra em hờn luôn cả chị."
Sao em út của tôi đứa nào cũng trái tính trái nết vậy ?
"Đằng ấy để tôi đưa về đi..." Park Chanyeol chỉ còn biết cười khổ. "Cho tôi chuộc tội đi mà..."
"Chời ơi có khi nào nãy giờ loạn cào cào do được người mình thích hôn không trời, chội ôi quá dữ quá dữ..." Lại nghe vănh vẳng đâu đây giọng nghịch tặc Jung Hoseok bị phạt úp mặt mà vẫn thích trêu em bé.
"Hổng có đâu cưng, do hun quá ngắn dứt quá lẹ chưa đủ phê í hí hí hí..." Danh y Kim Seokjin cũng chẳng vừa.
"Lo úp mặt đi hai thằng khỉ, có mỗi Yoongi là ngoan." Cởi trói cũng đã xong, chị nhìn Park Chanyeol chẳng thèm xoay cổ bẻ tay đã lon ton đến bên Park Jimin đang chà sàn mà ngọt xớt đằng ấy à, đằng ấy ơi thì cười hiền.
Được, đẹp trai, có tâm, duyệt.
Park Jimin giận đến độ sắp về vẫn còn hờn, trước khi đến bên cạnh Park Chanyeol và chiếc xe đạp địa hình chả hiểu lắp thêm yên là vì ai thì đã kịp liếc xéo ba tên ôn thần vẫn còn nghiêm túc úp mặt rồi nhằm chỗ chị chủ quán mà méc.
"Chị, mấy anh có bồ rồi mà giấu đó chị."
Nói xong rồi thì vênh vênh ra về như làm được chuyện gì ghê gớm lắm cơ...
Paris tháng 6, ngày có quá nhiều sự kiện thì quên mất chuyện gian tình bị công khai.
.
..
..
...
12.
Sáu con người, tức ba giặc cỏ và ba táo quân bị chị chủ đạp ra khỏi quán nước thì từng đôi từng cặp nhà ai nấy về, dù có là yêu tinh hay là trốn tình trai trẻ thì cũng vì khuya quá mà chấp nhận ai đi theo em mấy chiều phố xa...
Thế là chúng nó cũng đành đoạn bỏ lại Min Yoongi vàng ngọc giữa đêm khuya thanh vắng.
"Má chúng mày quá đáng vừa thôi !" Bị bỏ rơi thì chỉ còn biết ngửa mặt lên tâm sự với ông trời. "Tao cô đơn chúng mày biết không ?"
"Cậu sợ trời tối à ?" Đang buồn đời thì từ đâu xuất hiện một người khác. "Thế thôi mình đưa cậu về nhé."
Ông trời con này ở đâu rớt xuống đây ....
"Anh lớn hơn nhóc phải 6, 7 tuổi đấy, không phải bạn bè gì đâu mà cậu với chả mình." Anh lắc đầu cười xòa, ngước lên nhìn cậu bé bóng rổ hôm nọ mà với tay xoa xoa mái tóc xù bông. "Anh cảm ơn, nhưng không cần phải lo cho anh đâu, nhóc."
"Hai đứa mình cùng trường đó, mặt mình non vậy thôi chứ mình học đại học rồi." Aww sao đứa nhỏ này ngốc xít như trái mít mà vẫn dễ thương ghê gớm vậy. "Mình là Jeon Jeongguk, mình học năm ba khoa Kinh tế đối ngoại, cậu tên gì, khoa nào, cậu thích mẫu con trai như thế nào..."
"Min Yoongi." Anh cong môi cho điệu cười nhỏ nhắn dịu hiền. "Nhóc nhìn anh nghĩ là anh bao nhiêu tuổi ?"
"Không thể nào hơn tuổi mình được đâu." Nói rồi là cúi đầu xuống mà bẽn lẽn cười. "Mình muốn gọi cậu là bé lắm mà nghĩ tới thấy cũng hơi kỳ, nên thôi, hihi..."
"30." Đoán trật thì không ai nói nhưng mà trật hơi quá rồi đó ông nội."30 tuổi là một nửa 60 rồi ông ơi..."
"Xạo !" Cậu bé trợn hai mắt tròn tròn nhìn anh. "Cậu có chút xíu xìu xiu vầy thì không có 30 được đâu, xạo quá đi."
Í trời ơi anh Min Yoongi đi đêm gặp yêu tinh thỏ.
"Thật, thấy thầy Hoseok của nhóc gọi anh là mày xưng tao không ?" Anh Min Yoongi đêm khuya thì nổi máu háo sắc, bàn tay đặt trên bắp tay săn chắc của thỏ con thì không nhịn được mà...sờ sờ...
Rồi lại còn bóp bóp...
"Thật luôn kìa trời ơi..." Đằng bên ấy rõ ràng là biết bị sờ mà vẫn cứ làm ngơ, cứ nhìn đằng bên này thật dịu dàng mà mặt dày nói. "Mà tớ không gọi cậu bằng anh đâu..."
"Sao không ?" Anh nhíu mày.
"Tại thấy kì kì..."
"Tập dần đi rồi quen."
"Hong chịu đâu !"
"Xùy...."
Lời qua câu lại, một người thích bóp và một người thích bị bóp cứ thế rải bộ chầm chậm, cổng nhà có hoa rơi của Min Yoongi đã hiện ra trong tầm mắt từ khi nào không hay.
Min Yoongi nhỏ con hơn nên cứ ngước lên nhìn, tạm biệt vài lần rồi mà người kia cứ cà kê dê ngỗng mãi chưa chịu về, đứng im để cho Min Yoongi nghịch bắp tay mãi. Mùa hè có bằng lăng cao tít đổ cánh tím lụa là, đứng trước cổng nhà rơi rất nhiều cánh hoa thì có một bông rơi trên tóc. Anh đang định lấy xuống thì đã được người cao hơn nhặt đi giùm.
Trăng tròn, sáng trong như ngọc.
Cậu ấy cài cánh hoa tím mềm lên vành tai anh.
"Mình nghĩ là mình thích cậu mất rồi."
Gió lại thổi một tràn, hoa tím rơi mộng mị rớt trên đôi vai người.
11 giờ, nghe bảo là có kẻ không thích giấu diếm đã thú nhận chuyện tình yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro