Số 4 - Có phải tâm hồn rộng lớn khi ưu phiền
9.
Đó là vào một đêm mất ngủ.
Đêm là đêm đã khuya mà phòng giáo viên của trường đại học quốc gia đèn vẫn hãy còn sáng, ba giờ đầu tiên của ngày mới tinh khôi trôi qua mệt nhọc với rất nhiều cà phê và tia tử ngoại của màn hình vi tính. Những con người lao động trí óc vẫn cần mẫn bên ánh đèn mờ nhạt nơi phòng làm việc um tùm, hơi thở của tử thần deadline hầm hập trên gáy các công dân gương mẫu.
"Làm xong trước 4h tao mua mồi về cả đám nhậu." Jackson Wang người Hongkong, đặc điểm nhận dạng là ham mê tửu sắc lên tiếng. "Tao không thể sống cuộc đời áp lực như vậy nữa !"
"Đúng, sống kiểu gì mà cứ mở mắt ra là làm !" Jung Hoseok, hay còn gọi là bợm nhậu Gwangju đang ngồi trong góc thì bò ra góp giọng. "Mệt mỏi quá nhiều mà tiền thì không bao nhiêu !"
Gần sáng, bầu trời ngọt ngào một chút ánh dương quện trong bóng đêm nhung huyền. Khung cảnh thật là đẹp đẽ biết bao, Jung Hoseok vừa trải chiếu tre vừa cảm thán, đảm bảo nhậu không zui không lấy tiền.
Xét cho cùng thì loài người cũng chỉ có hai loại, không phải loại đam mê bia rượu thì cũng là loại ham vui, thế nên là đúng 4 giờ thì bỏ phòng bỏ việc ra ban công rất rộng uống cho quên cái sự đời buồn bã. Gần sáng thì trời hơi lạnh, thế mà bất chấp cái sự lạnh để mà nhậu, nhậu là nhậu cái kiểu hủ nho châu Á mà mày không uống là mày khinh anh, anh không uống là anh không thương em, thế là chưa được bao lâu đã lê tê phê.
"Mày đi vô lấy cái tô ra đây cho anh, cái tô mới đủ đô trị thằng này." Jung Hoseok say rồi mà cái thói côn đồ bắt nạt em út vẫn không bỏ. "Lần này mà thằng Taehyung không say thì tên tao không phải Jung Hoseok !"
"Gì vậy ông ?" Kim Taehyung đang tẩm ngẩm tầm ngầm bóc trứng luộc ăn mà gọi đến tên thì giật nảy. "Em làm mẹ gì sai ?"
Đúng là Kim Taehyung chẳng làm gì sai.
"Mày biết tội lớn nhất của mày là gì hong emmmmmmmm ?" Jung Hoseok mà hơi ngà ngà là cái bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt lại bắt đầu nổi lên. "Tội của mày là lớn lắm, không phạt không được !"
Đúng rồi, nhậu mà không lo nhậu mà cứ lo rỉa mồi là sao ? Là sao ?
"Anh ơi tội em...." Kim Taehyung cũng dạy Kinh tế, cũng là người Hàn Quốc, mỗi tội không có đam mê nhậu nhẹt. "Em uống vô là mọi người lãnh đủ đó...."
"Coi mặt anh dê dê vậy chứ anh đàng hoàng lắm em !" Jung Hoseok cầm cái tô, nhất quyết không cho em zai tươi mới thoát thân. "Nhậu xỉn anh đưa em về, không sao hết !"
Thế, hết tô thì đến tô khác, hết Jung Hoseok thì đến Jackson Wang, Taehyung bé nhỏ tội nghiệp bị chuốc cho hết biết trời trăng mây đất...
Chuốc cho quên cả lối về...
Cả một đám toàn một lũ còn trẻ mà đã thành công, tham công tiếc việc cho lắm để rồi chẳng có thời gian mà yêu đương, rượu vào thì lời ra, hết nói xấu đời thì nói xấu tình. Stephanie Young Hwang năm nay 28 tuổi, nói già cũng không phải mà nói trẻ cũng không đúng, cô đơn quá thì kêu lên thảm thiết.
"Tao khổ quá mà." Vừa nói là vừa cầm chai bia chỉ chỉ vào mặt ông trời. "Ai ... cũng ... hức... nói tao kén chọn nên mới ế. Do tao bận quá chứ bộ uhuhuhuhu."
"Vậy thôi mày yêu tao đi." Kim Taeyeon đang high high cũng hùa vào phụ họa. "Lâu quá chưa yêu tao quên bà nó cảm giác rồi."
"Ô kê, mai yêu luôn."
"Ô kê bây bi."
Lãng mạn quá ha...
Jung Hoseok nhìn cả bọn quậy tưng bừng thì cứ ôm chai bia cười mỉm mỉm, hai gò má cứ một màu phơn phớt đỏ hoa diên. Rượu vào thì đầu óc cứ mụ mị mụ mị cả, thế nên có người ngồi cạnh, rồi gác vai, rồi bị ôm kéo luôn vào vòng tay rộng rãi cũng chẳng có chống cự gì.
Mãi đến khi có cặp môi nào vô phận mà hôn lên tóc, có bàn tay nào vô phận mà sờ loạn trên thân mình mới hơi hơi để ý...
"Chứ gì vậy ba..." Nhìn sang Kim Taehyung làm bậy mà mặt cứ đăm đăm thì mơ màng hỏi. "Chứ mắc gì rờ tui..."
"Về nhà em ha...." Giọng Kim Taehyung bình thường đã trầm, thêm chút hơi men lại càng thêm từ tính. Chắc là để dụ dỗ trẻ nhỏ.
"Mắc gì về nhà ông, ông nội..."
"Về mình đóng cửa quánh nhau đi anh..."
"Ừ thôi về đóng cửa quánh nhau !"
Ấy thế mà hai thằng tách bọn về nhà đánh nhau thật.
Nhà Kim Taehyung cách trường đại học chỉ có vài bước chân, hai đứa dấm da dấm díu dắt tay nhau về. Jung Hoseok say xỉn mà vẫn không quên cầm theo cây dù 500 đô, bắt đầu quá phận mà ăn đậu hũ Kim Taehyung ngây thơ đẹp trai cao ráo bên cạnh, thầm nghĩ cún con ngây thơ này đêm nay chết với mình ahahahahaha.
Đến khi vào nhà cún, nằm lên giường cún, hôn lên môi cún, bị cún quật xuống dưới, cún lột áo, cún làm loạn, Jung Hoseok đại nhân vẫn còn hahahaha cún ơi em chết với anh.
Mãi đến khi cún làm bậy thật mới hét ầm lên... ối làng nước ơi lợi dụng say xỉn chiếm đoạt thân thể....
"Ngoan nào..." Kim Taehyung hôn thật dịu dàng lên thái dương của đại nhân. "Thả lỏng chứ không là đau lắm đấy..."
"Hức hức..." Vừa nghe dỗ ngọt là lại yểu xìu. "Chậm chậm thôi..."
"Ừ." Cún lại yêu chiều hôn lên trán đại nhân. "Ngoan quá đi..."
Mặt trời cũng vừa vặn sáng chiếu cả trời mây ngoài kia....
Khi Kim Taehyung tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn hơi người. Xem ra là đã bỏ của chạy lấy người mất rồi.
Kim Taehyung cầm cây dù màu đỏ nổi bần bật của người ta, vừa cười vừa thở dài.
May quá, vẫn còn có cớ để gặp lại anh ấy....
.
..
....
10.
Đời bác sĩ Kim quả là có lắm cái sự mệt.
Dạo này hồ ly tinh không hiểu có phải là dư tiền quá không mà lần nào đến khám cũng xách theo lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là đồ đạc, không áo thì cũng quần, không giày thì cũng dép. Phòng làm việc của bác sĩ Kim Seokjin chất đầy quà tặng của hồ ly thì chẳng khác nào showroom của một hãng thời trang cao cấp...
Có một lần Jung Hoseok ăn pizza bị dây ra áo, Kim Seokjin vớ bừa một cái áo trong đống hổ lốn ấy ném cho cậu lau tay, mà chưa thấy lau tay đã thấy Jung Hoseok trợn tròn mắt đến muốn rớt ra khỏi tròng.
Hỏi ra thì mới biết đó là cái áo lụa organza giá hơn 4000 đô....
Cái bọn tài phiệt bố láo này rõ là muốn dùng tiền làm đui mắt thầy thuốc mà...
Kim Seokjin sống cuộc đời lắm lo toan như thế thì bức bối, thế nên quyết định chiều nay nổi loạn, không đi làm, mới đầu buổi chiều mà đã rủ rê bè lũ đi phá một buổi.
Mà đến nơi thì thằng nào thằng nấy mặt mày lấm la lấm lét....
"Có phải tao lé hay không mà có đàn ông cao ráo cầm cây dù của Jung tiện nhân vẫy vẫy." Kim Seokjin ngồi từ trong quán cà phê nhìn ra, nheo nheo mắt. "À không hai thằng, một thằng mặc áo bóng rỗ đang vẫy chào Min Yoongi..."
Vừa dứt lời thì cả hai nhân vật vừa được nhắc đến tên đều nằm rạp xuống, tay chân loạn xạ vớ tất cả những thứ gì có thể với được để che mặt.
"Trời phật Seokjin che, che tao lại coi mày...."
"Mày đừng có nhìn qua đó nữa Seokjin nó nghi đấy..."
"À thật ra mày hé hé mắt, hé hé mắt thôi nhé xem thử nó đi chưa ?"
Sao mà mệt não cái bọn này gớm hồn vậy ?
"Anh, sao mấy hôm nay anh tránh em ?" Đàn ông cao ráo sải vài bước chân là qua đường đứng trước mặt Jung Hoseok ủy khuất tội nghiệp nói. "Em nhớ anh nhiều lắm...."
"Lần trước mình vẫn chưa kịp hỏi tên cậu." Đàn ông trẻ trung lại hướng về phía Min Yoongi mà cưng chiều. "À cả số điện thoại, số nhà, SNS, mình còn nhiều thứ mình cần biết về cậu lắm."
"Khoan !" Kim Seokjin đập bàn một cái rầm. Loạn, loạn hết rồi. "Cái này là sao hả ?"
Cùng lúc đó thì điện thoại ding lên một tiếng, là tin nhắn của hồ ly mặt thớt.
"Bác sĩ Kim có phải là đang ngồi trong quán cà phê có giàn hoa leo trước cửa không nhỉ ?"
Kinh hãi nhìn sang bên kia đường thì đúng là có đàn ông lịch lãm đứng tiêu sái vẫy tay chào mình thật.
Chiều có nắng vàng, trốn việc đi tụ hội thì vô tình giáp mặt gian tình của cả hội bàn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro