Số 3 - Có hẳn con đường cần mang những chuyến đi
6.
Thành phố nghiêng mình đón một ngày trở gió.
Người là người chạy trốn cơn mưa rào bất chợt thì vô tình lạc vào quán cà phê nho nhỏ ở một góc vắng Paris. Ngày có mưa là ngày buồn vắng ngắt, dựng ngay ngắn chiếc xe đạp địa hình trước cửa thì run lập cập lập cập mà bước vào, mưa vương trên góc áo, mưa buốt trên mặt người, chỉ đợi một ly cà phê nóng để níu giữ một chút ấm áp của mùa vào thu.
Mưa một lúc thì trôi vào một nhịp điệu êm ái vô cùng, ngồi thật yên đợi cơn mưa ngơi hạt thì mãi cũng chán, vậy là hướng về phía bạn phục vụ có mái tóc màu hoa anh đào cũng đang mơ màng nhìn ra trời mưa mà thấp giọng hỏi, đằng ấy ơi, tôi có thể đàn một chút được không...
"Cậu biết Tuyết rơi mùa hè không ?" Hoa anh đào mắt vẫn đăm đăm nhìn mưa rơi mà hỏi, giọng cậu mỏng và lơ đãng đến là lạ, như thể cậu ấy đang bận nằm mơ, mơ một giấc lãng mạn và đẹp lắm.
Cuối mùa hè, đi cà phê để tránh cơn mưa rào lại chọn tình ca cũ thật cũ của Trần Lê Quỳnh mà thả vào mưa.
Paris cổ kính nằm im lìm dưới chân mưa êm ái, bạn khách thử dây một lần, hai lần rồi lại đàn. Bàn tay to với những ngón dài lướt trên dây nilon của cây guitar cũ đã được treo trên tường không biết là từ bao giờ, mười đầu ngón tay thô ráp khi nhấn khi buông, chỗ níu chỗ ngân, giai điệu buồn đến là tự nhiên mắt cũng ngân ngấn. Hoa anh đào tựa đầu vào cửa sổ, tâm hồn trôi nổi theo nhạc mà cất tiếng hát tự lúc nào không hay...
Và nếu thời gian ngừng lại
Thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày
Anh chờ em.
Giọng của hoa anh đào cao và hơi mỏng, âm sắc tươi và vui giống như có nắng chìm trong những nốt luyến láy, vậy mà hát về tình buồn lại hợp đến là kì lạ. Chiều mưa vẫn cứ mưa hoài, một người đàn thì có một người hát, mùa hè Paris không có tuyết rơi nhưng có thật nhiều mưa. Hoa anh đào hát lơ đãng vậy mà hay, người đánh đàn không nhìn đàn cũng chẳng nhìn mưa, lại chuyển sang nhìn người hát, giống như là vừa nhìn thấy thiên thần gãy cánh rơi từ vườn địa đàng xuống vậy đó...
Ai mà ngờ được chạy cơn mưa rào lại tìm ra nàng thơ của mình chứ.
"Này," Hoa anh đào nhìn cậu một chút, hai mắt trong vắt như có nước ánh lên vẻ thắc mắc. "Tôi có thể quay lại chứ ?"
Paris đầu tháng 6, hết mưa thì sẽ có cầu vồng.
"Có chứ." Hoa anh đào mỉm cười. Đất trời trở hồng chắc là do khoa học mà thôi. "Dù sao tớ cũng cần một người đánh đàn..."
.
..
...
7.
Nối tiếp những chuỗi sự kiện kỳ quặc là việc anh Min Yoongi nhận lời viết bài hát chủ đề cho đội bóng rổ của trường đại học quốc gia.
"Mày bị dở người à ?" Min Yoongi cuối cùng cũng là không chịu nổi sự lì lợm của Jung Hoseok, lồm cồm ngồi dậy bắt điện thoại. "2 giờ sáng là giờ ngủ chứ là giờ để cho mày phát điên chắc ?"
"Ừ rồi mày chịu viết nhạc cho trường tao đi rồi tao tha cho mày ngủ." Jung Hoseok ở dầu dây bên kia chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, tỉnh bơ mà đáp. "Mày cứ yên tâm, tao thuê bao gói cước gọi nội mạng 500 phút rồi, tao sẽ phá cho đến chừng nào mày chịu thì thôi."
"Nhưng mà tao viết nhạc trữ tình mày hiểu chưa !" Min Yoongi cáu tiết thì mặc kệ có là 2 giờ sáng cũng hét ầm lên. "Chả nhẽ bây giờ vào viết Thương sao đội bóng trường chúng ta, những người anh hùng áo hoa, chạy băng băng trên sân để ghi bàn ồ yes na ? Mày trả lời đi, tao viết vậy rồi mày cũng ok đúng không, ừ đi rồi 5 giờ sáng tao gửi sample cho nghe."
"Á à cái thằng chối bỏ sự thật." Cũng đâu phải tự nhiên mà người bên này đầu dây lại được gắn cho cái biệt danh Jung ác quỷ. "Mày đừng tưởng tao không biết tiền tiêu vặt hồi đại học của mày là do viết nhạc quảng cáo, trời ơi mày chỉ lừa được Kim Seokjin ngu ngơ như con bò đeo nơ thôi chứ trình tao là khác rồi nha mày."
Sau đó, ừm, anh Min Yoongi đã được chiêu đãi liên khúc Men tiêu hóa SeagullNochu - Sữa tắm NoJams hương tự nhiên - Lăn khử mùi Bwi thơm mát qua tiếng hát của nam ca sĩ Jung Hoseok.
Ôi, thương anh vô cùng...
Thế là ngày hôm sau, người ta tìm thấy anh Min Yoongi lủi thủi trong sân bóng rổ của trường đại học quốc gia.
Đầu buổi chiều, sân bóng vắng hoe, cả khuôn viên rộng lớn ngoài anh ra chẳng có một bóng người. Gọi điện thoại cho Jung đồ ngốc thì chẳng ai bắt máy, anh cứ đi vẩn va vẩn vơ một hồi, cuối cùng thế nào đó lại lạc đến đây.
Tiếp tục chuyên mục 10 vạn câu hỏi vì sao cùng Min Yoongi, nếu trên tay bạn có một trái bóng, bạn sẽ làm gì để ứng phó với bạn xấu như Jung Hoseok ?
Đúng rồi, chính là tưởng tượng mặt bạn xấu là trái bóng mà ném thiệt mạnh đó nha ~
Chiều mát sân vắng, một mình một cõi mà vô hận chia lìa là ném mạnh mẽ ghê lắm, dội bóng đập lên mặt sàn bùm bùm bùm thật to, vậy cho nên có người thứ hai xuất hiện trong sân bóng từ lúc nào cũng không hề hay biết. Anh đang dẫn bóng tiến về phía rổ để làm một cú slam dunk thật oách thật ngầu thì đột nhiên có ai đó chạy xoẹt qua, trái bóng trong tay cũng như thế mà bị cướp đi.
"Này cậu kia." Anh vẫn không ngơi nhịp chạy, kẻ lạ mặt với đường dẫn bóng lắt léo cũng chẳng hề có dấu hiệu muốn dừng lại. "Trả bóng cho tôi."
Vậy là cái thằng nhóc đó không thèm báo trước mà tự nhiên dừng lại ! Báo hại anh đâm sầm vào cậu ta, tí nữa thì té ngửa ra sau.
Sao thế giới này không như mình mơ ?
"Chơi cùng đi." Này này, cái thái độ hất hất lông mày là sao đấy hả. "Cậu chơi một mình không chán à ?"
Thế là nghi lễ xử lý bạn xấu đột nhiên trở thành trận giao đấu giữa hai người lạ hoắc lạ huơ.
Không biết là vì anh đã bỏ bóng rổ đã được một thời gian, hay là vì bản thân anh cũng chẳng giỏi như anh vẫn nghĩ, nhưng khả năng của cậu trai này quả là không đùa được. Phản ứng của cậu ta cực kỳ nhanh nhạy, sự đồng điệu giữa tứ chi khiến cho động tác chân và tay của cậu luôn rất khớp và thoáng, đường bóng đẹp nhưng vẫn chắc chắn, Min Yoongi đi từ phía chủ động lại phải lùi về phòng thủ trước những đợt tấn công như vũ bảo của cậu ta. Đôi mắt sáng, hai bắp tay vững chãi và nụ cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh đã tố cáo rằng cậu nhóc hẳn là đang rất đắc thắng.
Hoặc là... cậu ta đang rất hạnh phúc.
Quên đi, đây là cái thái độ muốn đùa cợt với anh đây mà !
Cậu ta lợi dụng tốc độ để khiến anh không có khả năng cướp bóng, nhưng cũng không hề có ý định tiến tới ghi bàn. Liên tục chuyền bóng qua lại, khoảng cách giữa hai người rất gần, mắt cả hai gần như đang ở trên một đường thẳng. Mắt cậu ta khi nhìn gần lại càng sáng hơn, rất to, ánh lên nét tinh nghịch và...một chút xíu dịu dàng nữa. Cậu nhóc không cao lắm, nhưng vẫn cao hơn anh, khung xương cứng và cơ bắp hơn anh rất nhiều, nên có thể dễ dàng dùng hình thể áp đảo anh, giống như là đang tạo thành gọng kiềm vô hình kẹp chặt anh trong đó vậy đó.
Gì vậy, biến thái à ?
"Cái thằng nhóc này." Nụ cười trên môi cậu ta tự nhiên cũng tươi thêm một vòng, hai mắt tròn híp thành mặt trăng cong cong. Min Yoongi cũng không phải tay mơ, nhanh chóng cướp bóng, cúi người chui tọt ra khỏi vòng vậy của con thỏ cơ bắp đấy trong chớp mắt.
Hahahahaha, lơ là là mất bóng như chơi nhé.
Cho đến bây giờ, khả năng ném chuẩn xác của anh vẫn là huyền thoại ở trường trung học. Anh lấy đà và bật lên, bàn tay tạo đệm cho bóng đi một đường cong đẹp mắt rơi chính giữa tâm rổ.
2 giờ 30 chiều, mặt trời tạo với trái đất một góc nghiêng chệch với góc thẳng đứng hơn 20 độ. Anh Min Yoongi rơi từ không trung xuống mặt đất, trùng hợp làm sao lại vừa gọn trong vòng hào quang của nắng chiều vàng ươm.
Thiên thần ngã có đẹp được như vậy không ?
"Giỏi đó, nhóc." Anh khẽ khàng nghiêng người, chỉ để dáng hình cậu vừa lọt vào đuôi mắt. "Nhưng đừng có mà kiêu ngạo quá."
"Mình chờ cậu lâu lắm rồi." Câu nói tiếp theo của cậu ta chẳng ăn khớp gì với cuộc trò chuyện của cả hai cả. "Ngày nào mình cũng đến sân bóng ấy đợi cậu."
Tội ghê, đẹp trai mà bị khùng. "Cậu đang nói gì vậy..."
Cậu ấy đứng lặng người nhìn anh thật lâu. Min Yoongi chìm trong vòng nắng, không hiểu sao lại lúng túng vô cùng. Mãi một lúc sau, cậu ta mới từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía anh. Người là người bước từ phía ngược sáng đến nơi có ánh mặt trời, nắng là nắng ngoan hiền mà long lanh hết một buổi chiều lộng gió. Min Yoongi chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, sóng mũi thẳng đứng càng khiến đôi mắt có chiều sâu, nổi bần bật trên khuôn mặt đã sắc cạnh quai hàm. Anh cứ như vậy mà nhìn cậu ta chằm chằm, cảm thấy khung cảnh xung quanh thật sự có chút không thực.
"Thật sự, mình chờ cậu rất lâu rồi, thiên thần ạ."
"Yoongi !" Không khí im lìm đột nhiên bị giọng nam cao gấp rút phá tan. "Trời ơi mày đi đâu cả buổi chiều tìm mệt nghỉ luôn !"
"Hoseok à mày từ từ xem nào..." Min Yoongi khó xử nhìn về phía cậu đang đứng như trời trồng. "Đừng kéo tao mà đừng kéo."
"Mau lên nào trễ lắm rồi hiệu trưởng giết tao mất !"
"Mày bình tĩnh nào, này, này, này !"
Min Yoongi đã bị kéo đi thật lâu rồi, cậu trai ấy vẫn còn đứng chôn chân ở đấy.
"Aaaaaaaaaa lại nữa." Cậu ta ngã uỵch ra sàn, tay chân không tự chủ được mà giãy đành đạch lên. "Lại để lạc cậu ấy nữa rồi."
"Trời ơi thích cậu ấy quá giờ phải làm sao đây..."
.
..
...
8.
"Taehyung, hôm nay em tìm được người của em rồi."
"Ừ, anh cũng tìm ra người của anh rồi."
"Mà cậu ấy bị người ta kéo đi mất."
"Ừ, còn người của anh thì vừa nhìn thấy anh đã bỏ chạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro