Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cô về nhà ăn xong rồi lấy chút đồ trong tủ lạnh chạy sang chỗ hắn . Cô thấy hắn vẫn chưa tỉnh bèn đi xuống bếp nấu cho hắn bát cháo
Một lúc sau hắn tỉnh dậy thấy mk đang ở 1 nơi rất lạ những vết thương đã đc băng bó lại . Nghe thấy dưới bếp có tiếng động hắn lết từng bước xuống khi xuống tới nơi thấy có 1 ng con gái khuôn mặt dễ thương, k trang điểm nhìn rất trong sáng . A nhìn cô một lúc thì bất ngờ cô quay lại hai mắt chặm nhau . A và cô nhìn nhau 1 lúc
- A k sao chứ ? Còn đau k ? - cô mở lời phá tan bầu k khí
- Không ! Đây là đâu ? - a bừng tỉnh lại sau câu hỏi của cô nhưng vẫn lạnh lùng trả lời
- Đây là nhà ông bà t nhưng họ k còn nữa . T thấy a bị thương khá nặng nên đưa a về đây để chữa trị . A nên đi bệnh viện đi k nếu vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó
- K sao
- Ừ vậy tùy a . Mà a đói chưa t có nấu ít cháo a lên trước đi rồi t mang lên cho
- Ừm - mặt a vẫn lạnh rồi đi lên
-  A ăn đi - cô bưng bát cháo để trước mặt a
- Cô ngốc thật đó
- Ngốc ? T ngốc hả ? Tại sao a lại nói vậy ? - cô nhìn a có vẻ khó chịu khi a chê cô ngốc
- Đại ngốc - a vẫn ung dung ăn
Cô lườm hắn 1 cái rồi quay mặt đi k thèm nói lại nữa
- Cô biết t là ai k mà cứu t nhỡ t là ng xấu thì sao . Vậy k gọi là ngốc thì phải gọi là dễ dãi - a k nhìn cô vẫn tiếp tục ăn
- K phải t dễ dãi nhưng chẳng lẽ thấy ng gặp nạn thì lại bỏ đi
- Vậy nói cô ngốc là đúng rồi .
- K thèm nói vs a nữa . Mà a tên gì vậy  ?
- Yoongi ! còn cô
- Kang Hyo Bin ! Thôi t phải về rùi a ăn đi rồi
nghỉ ngơi t nấu sẵn cháo rồi khi nào đói a có thể ăn ( cô định đi ra ngoài )
- Cảm ơn ! ( thấy vậy a nói câu nói rất lạnh lùng nhưng lại rất trân thành . Cô đứng lại 1 lúc rồi gật đầu nhẹ và đi ra ngoài )
Hôm sau cô vẫn đi học bình thường khi về qua chỗ hắn thì k thấy ai chỉ thấy có 1 tờ giấy nhỏ trên bàn
chữ trong giấy * Cảm ơn. Chúng ta sẽ gặp lại *
Cô đọc xong thì bỗng thấy hơi buồn và có chút tức giận vì a( hắn ) đi mà k nói vs cô tiếng nào
- Gì mà gặp lại chứ t mong k bao giờ gặp lại a . Đồ vô nghĩa ( cô hậm hực rồi về nhà )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro