Chap 14 : thổ lộ trong " mơ "
Đưa Taetae đi học xong , anh và cô cũng đến công ty . Đến nơi , cô vẫn đợi anh cất xe rồi mới cùng anh lên phòng làm việc .
- TH : vẫn chờ đấy .
- Ami : hứ không thích thì thôi vậy .
- TH : đi thôi .
- Ami : ukm
------lên đến phòng -------
- Ami : cần tôi làm gì không ?
- TH : ngồi đợi đi
- Ami : ò ~ . Vậy ngủ được chứ ?
- TH : nếu muốn trừ lương
- Ami : hì
Anh đùa vậy , tưởng cô cũng hùa theo , một lúc sau đi lại thấy cô đã ngủ rồi . Anh cúi xuống , vén những lọn tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Nhưng hình như sau đó cô nửa tỉnh nửa mơ .
- TH : tôi đã phải lòng em rồi sao ?
- Ami : ...tôi cũng vậy hì ....* nói bằng giọng ngái ngủ . Cô cứ nghĩ là mơ nên cũng chẳng làm chủ được bản thân mà nói ra .*
Câu nói của cô làm anh ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy rất vui . Anh biết là cô đang mơ màng nên mặt gian hỏi thêm .
- TH : em thích tôi từ khi nào ?
- Ami : ....chắc là lần đầu gặp nhau ......* vẫn trả lời như một vị thần *
- TH : hôn em được chứ ? * gian *
- Ami : * chu môi -> dễ thương *
Anh trao cô một nụ hôn nhẹ , đó cũng là nụ hôn đầu của cô . Dứt môi , anh đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra , còn nở nụ cười tỏa nắng nữa rồi đi lại bàn làm việc .
Lúc sau , Ami cuối cùng cũng tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn năm , gặp một giấc mơ mà đối với cô lúc đầu thì đẹp , sau nghĩ lại thì thấy mình điên =)))
Mở mắt ra , đập vào mắt cô là một người con trai với hình ảnh siu cấp đẹp trai khi tập trung làm việc . Woa ~ tim cô lại đập nhanh liên hồi .
- TH : dậy rồi hả ? * vẫn tập trung vào công việc *
Thật ra Ami ngủ cũng không lâu lắm có khoảng 15' thôi .
- Ami : xin lỗi . Nãy giờ anh có muốn tôi làm gì không , nếu có giờ tôi làm bù cho nha . Hồi nãy tại buồn ngủ rồi ngủ quên thôi bla bla ...
Cô nói đủ các thứ trên đời , nói xuyên quốc gia luôn á .
- TH : không sao . Tôi biết rồi . Em đợi tôi chút .
- Ami : nae ~ .... từ từ ... " em " . Anh ... à không , chủ tịch đổi cách xưng hô đấy hả ?
- TH : cho nên ?
- Ami : à , không có gì . Hì * Ami pov's : tên này bị gì sao ??? *
- TH : không cần gọi chủ tịch , xưng bình thường được rồi . Chẳng phải trước giờ em đều gọi là " anh " sao .
- Ami : * cười mỉm -> tít mắt *
- TH : * đứng dậy , đi lại chỗ cô * . Chuẩn bị có một cuộc họp , em muốn đi không ? À mà từ nay đổi cách xưng hô cho tôi đấy .
- Ami : có có . Tôi muốn đi cho khuây khỏa chút , qua đó cũng muốn khám phá các cuộc họp vì tôi...* chụt ! Chưa kịp nói là cô chưa bao giờ được đi họp tự nhiên anh cúi xuống hôn cô một cái nhanh làm cô không khỏi ngạc nhiên *
- Ami : yahhh anh làm gì vậy ? Nụ hôn đầu đời của t... * chụt ! Lại kiss lần hai *
- Ami : yahh tô...* lần này anh hôn mạnh bạo hơn trước , luồn lưỡi khám phá miệng cô luôn , đến khi không còn dưỡng khí mới buông ra .*
Ami ôm ngực thở dốc .
- Ami : ...anh...là ... cái đồ biến tháiii .
- TH : tại em đấy chứ .
- Ami : what ? Có sao ?
- TH : tôi nói em là phải đổi cách xưng hô rồi .
- Ami : anh cũng xưng tôi đấy .
- TH : sẽ đổi . Tóm lại em có đổi không .
- Ami : đổi thì đổi , hứ . * chu môi *
- TH : tốt . Đi thôi , cũng sắp đến giờ họp rồi .
- Ami : nae ~
Anh và cô đi vào phòng họp . Cuộc họp diễn ra không như cô nghĩ , ngược lại , cô còn cảm thấy rất sợ hãi với con người của anh khi làm việc với mọi người . Không chỉ cô mà ai cũng vậy . Sở dĩ hôm nay anh còn đáng sợ hơn mọi ngày là vì mấy người kia làm việc cẩu thả , làm hồ sơ giấy tờ bị sai sót nên anh mới như vậy .
Khi xong cuộc họp , mọi người đi ra cùng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian . Cô cũng chẳng khác họ , trên đường đi xuống sảnh , cô cứ cúi đầu , im phăng phắc không nói một lời nào cũng không dám ngẩng mặt nhìn anh . Còn anh thấy cô vậy thì khó chịu lắm .
- TH : em vẫn còn sợ anh lúc nãy sao ?
- Ami : * gật gật *
- TH : anh nghiêm khắc với họ bởi vì nếu để họ tự do làm việc thì kết quả sẽ không được như mong muốn .
- Ami : * gật *
- TH : nhìn anh này * nâng mặt cô lên * . Em khóc sao ?
- Ami : * nhìn chỗ khác *
- TH : * ôm cô vào lòng * . Anh sợ nước mắt con gái lắm đấy * xoa đầu cô *
- Ami : ... chỉ là .. em hơi cảm động vì chưa khi nào thấy anh dịu dàng vậy thôi .
- TH : là thật ?
- Ami : ukm * gật đầu *
- TH : giờ về được rồi chứ ?
- Ami : * gạt nước mắt * . Nae ~
- TH : ngốc . Vậy cũng khóc .* cốc đầu cô *
- Ami : ơ ???
- TH : đi thôi . Lên xe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro