Về nhà của chúng ta nhé?
Hù😲
____________________________________
- Chào em, Lee Min Hee!
- Tae... Tae... Taehyung?
Bạn nhìn anh, trợn mắt lên nhìn chằm chằm, tay này cào cấu lên tay kia để chứng tỏ rằng đây chỉ là mơ. Và sự thật vẫn là sự thật. Thật sự thì anh đang ở đây, gần bên bạn và trước mặt bạn. Bạn im lặng, không nói gì, cuối gầm mặt xuống dưới đất, tay không ngừng xoa lấy nhau để trấn tĩnh. Bạn thực sự không thể tin, không tin anh đang ở đây, không biết nói gì, tâm trạng trở nên rối bời không chủ động được mình, bạn chỉ ngồi yên đó và cắn răng.
- Em có vẻ chơi trốn tìm giỏi nhỉ?
- Không giỏi. Bị bắt rồi còn gì.
- Em không biết rằng đối với anh không gì là không thể à? Kể cả việc tìm ra em?
- Em quên mất.
Bạn nói nhỏ trong cuống họng mình.
- Em không hỏi tại sao anh biết chuyện này ư?
Đáp lại là sự yên lặng, bạn khôg biết phải trả lời sao cả.
- Yeri cô ấy là em họ hàng xa của tôi. Cô ấy bị ba mẹ từ mặt khi mà họ biết tin cô ấy mang bầu mà đứa bé lại không có cha. Tôi không biết lắm nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục cô ấy không làm điều gì sai trái cho tới khi cô ấy nói với tôi là có liên quan tới em.
-......
- Sao em không nói gì cả?
- Tình hình tôi cũng đã nắm rồi, Yeri đã kể tôi nghe nhưng chuyện này phải do chính em nói. Vậy nên, bây giờ chuyện em cần làm là kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra!
- Không có gì cả. Hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm. Vậy cho tôi một lí do thích đáng hơn cái lí do một năm trước em để lại đi!
- Em... Em xin lỗi.
- Xin lỗi là xong ư? Em có biết bấy lâu nay tôi luôn cho người đi tìm em không? Tôi muốn phát điên lên được đây này!
-...........
- Thôi được rồi! Nếu em chưa sẵn sàng, tôi sẽ để cho em có thời gian trả lời. Và hãy hứa với tôi rằng em sẽ trả lời câu hỏi của tôi!
- Bao lâu?
- Tùy vào em. Khi nào sẵn sàng hãy nói với tôi một tiếng.
- Anh chắc chứ?
- Chắc. Kim TaeHuyng này không bao giờ thất hứa.
Bạn gật đầu nhè nhẹ nhằm biểu tỏ vẻ thuận theo. Kim TaeHuyng tính cách đúng là có phần quái lạ nhưng lại rất giữ lời. Bạn tin tưởng vào anh.
Đột nhiên, anh nhào tới bạn, áp môi mình lên môi bạn một cách mạnh mẽ và dứt khoác, anh bắt đầu ngấu nghiến đôi môi bạn nhue một con thú hoang thật sự. Bạn có đẩy ra nhưng anh đã nhanh chóng vòng tay qua cổ bạn và càng lúc càng đẩy bạn về phía anh. Đầu óc bạn càng ngày càng trở nên trống rỗng, cảm giác thỏa mãn khi được anh chơi đùa dần dần trỗi dậy trong bạn. Bạn tự cho đây là phần thưởng mà bạn đã chịu đựng suốt thời gian qua, nhưng đó cũng chỉ là cái cớ, bạn nhớ anh, nhớ rất rất nhiều, bạn thích cái cảm giác được anh hôn và bạn muốn hưởng thụ nó. Anh luồn lưỡi vào trong khuôn miệng bạn một cách nhanh chóng, sau đó đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Hô hấp khó khăn làm bạn thở hổn hển nhưng anh vẫn ngó lơ không thấy. Đợi cho tới khi hết khí mới dừng lại và lưu luyến bỏ môi bạn ra cho bạn thở.
Rồi anh nở một nụ cười quen thuộc hình chữ nhật tươi roi rói nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên vì thiếu khí.
- Chúng ta về nhà thôi Min Min.
- Về nhà?
- Đúng vậy. Nhà của anh và em, em là chủ nhà mà bỏ bê nó lâu quá rồi đó.
- Em muốn về nhà mẹ.
- Có lẽ em chưa biết chứ mẹ em đi công tác tuần sau về. Em có lẽ cũng chuẩn bị tinh thần đi.
-........
- Nào! Về thôi.
Taehyung lại cười một lần nữa.
Bạn tự hỏi liệu anh có vấn đề gì không? Anh không quan tâm bạn đã sống với ai, làm làm những gì ư? Có phải anh đã quá dễ dãi với một cô gái như bạn?
Chính bạn còn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà ở bên Taehyung nữa, nhưng mà cớ sao bạn lại càng lúc càng không thể thoát khỏi tình yêu của anh. Cứ như một vòng Trái Đất vậy, hai người yêu nhau, rời xa nhau rồi lại tiếp tục đến với nhau.
Bạn ngồi im trên xe, một tiếng nói cũng không có, anh như đang đọc thấy suy nghĩ của bạn nên chỉ ngồi sát bên cạnh không lên tiếng. Cơn buồn ngủ ập tới, bạn không thể kiềm chế nổi mà bắt đầu lim dim và đi sâu vào giấc ngủ. Anh đặt đầu bạn tựa lên vai anh, bàn tay xinh đẹp nắm chặt tay bạn, đan năm ngón vào nhau, thỉnh thoảng lại nhìn bạn rồi môi nở một đường cong tuyệt đẹp.
" Min Min! Dù em có thế nào anh vẫn chấp nhận, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, luôn yêu anh, em vẫn là Min Min trước đây thì quá khứ của em anh sẽ không đụng chạm tới. Anh biết anh không phải tốt nhất nhưng anh sẽ là người yêu em nhất. "
* Về tới nhà *
- Min Min! Dậy thôi!
- Hửm... Chúng ta về tới nhà rồi ư?
- Ừ!
- Vào thôi!
Bạn quên mất mà nói chuyện giống như trước đây, một cách tự nhiên như không có gì xảy ra. Dụi dụi con mắt, bạn thực sự đã có một giấc ngủ rất ngon, có lẽ là vì được ở bên cạnh Taehyung chăng? Giống như một năm trước vậy, cái ngày mà bạn gặp anh, bạn đã thực sự thoát hỏi con ác mộng.
- Em vào trước đi, sau đó đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Đồ của em anh dọn hết qua tủ đồ anh rồi đó!
- Anh còn giữ đồ của em?
- Là đồ của em thì anh sẽ không bao giờ bỏ.
-..... Em vào trước.
Bạn thực sự đỏ mặt, lâu rồi mới nghe anh nói một câu soái ca như vậy thật là hơi bị bất ngờ đấy a~ cứ như ngôn tình vậy!
- Từ từ coi chừng té!
Anh để lại một câu nhắc nhở khi thấy bạn chạy vào với khuôn mặt đỏ vù ngại. Anh bật cười vì bạn quá đáng yêu.
Anh đợi bạn vào trong hẳn rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó.
" - Alo?
- Cô ấy về nhà an toàn rồi!
- Cảm ơn anh đã giúp em!
- Chuyện của em anh sẽ không liên cản nữa.
- Em biết. Anh hãy gửi lời xin lỗi của em tới Min Hee một lần nữa. Còn nữa, Jung Ho anh ta chắc cũng biết chuyện Min Hee bỏ trốn rồi nên chắc đang tức điên đấy! Anh cẩn thận đấy nhé! Chăm sóc cô ấy cẩn thận vào!
- Anh biết. Cơ mà em muốn xin lỗi thì tự đi mà xin lỗi, anh không liên quan.
- Thật là! Em biết rồi!
-.......
- Cảm ơn anh!
- Ừ! Chúc may mắn, Jung Yeri!
Tút tút. "
Anh cúp máy và bước vào nhà.
Hic :'( Chap này Au viết lại tận 2 lần cơ đấy! Cứ bị mất bản thảo hoài cơ😥
Mọi người đọc vui vẻ nhé😉
#42
⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro