Trúng đạn
- Cô muốn gì?
- Bắt cô trả giá.
Hai từ trả giá mà cô ta nói ra thật ranh mãnh.
- Trả giá? Nói tôi nghe! Tôi đã làm gì?
- Còn hỏi? Không có sự xuất hiện của cô thì cuộc sống của tôi sẽ không thay đổi! Cô biết Taehyung anh ấy làm gì với gia đình tôi không?
- Làm gì?
- Cắt đứt hợp đồng làm cho tập đoàn chúng tôi đi tới bờ vực phá sản. Tất cả mất hết rồi! Tất cả tại cô! Chắc chắn là cô đã bỏ bùa anh ấy!
- Cô nghĩ lại đi! Việc này do ai gây ra? Nếu cô không bắt cóc tôi thì đâu có việc gì xảy ra!
- Vậy nếu cô nghe lời tôi thì việc cũng đâu tới mức này!
- Cô đừng có đổ lỗi cho tôi! Việc mình làm thì tự chịu đi!
- Cô! Nếu tôi không có được Taehyung thì cô cũng đừng có mơ.
- Cô thích anh ta tới vậy à?
- Phải gọi là yêu. Là do cô xen vào!
-.......
Soyeon quay sang nhìn tên cô đồ bên cạnh.
- Cậu! Ra ngoài canh chừng! Để tôi xử lí cô ta!
- Vâng. Thưa cô chủ!
Hắn ta đi ra ngoài. Soyeon đi tới lấy túi của mình. Rút ra một con dao thái sắc nhọn. Bước tới gần bạn. Vuốt lấy khuôn mặt tái dần của bạn.
- Cô... Cô... Định làm gì?
- Cô nghĩ sao nhỉ?
- Taehyung anh ấy sẽ không để yên cho cô đâu!
- Chà! Cô nghĩ tôi không suy nghĩ tới điều đó? Tôi mất tất cả rồi! Không sợ!
-.......
- Phải chăng gương mặt này quyến rũ anh ấy? Làm sao với gương mặt xinh xắn này đây?
-....
- Rạch một đường trước nhỉ?
-......
Bạn nhắm mắt lại. Không một tiếng van xin cô ả. Bạn biết cô ta sẽ không dừng lại dù bạn có nói gì. Luồng khí lạnh thổi qua người bạn. Con dao tiến tới gần.
" Rầm ". Tiếng cửa bị đạp mạnh. Mở mắt ra. Tên lúc nãy bị đánh cho tới ngất đi. Soyeon bị giật mình do tiếng cửa bị đạp mà rơi con dao xuống đất. Nhìn về hướng cửa. Một bóng dáng to lớn mà quen thuộc. Là Taehyung.
- Tae... Taehyung... Sao anh biết chỗ này?
- Cô nghĩ cô là ai mà dám đụng tới người của Taehyung này?
- Em... Em... Cô ta thật không xứng với anh!
- Có xứng hay không không phải chuyện của cô!
Taehyung bước tới chỗ bạn. Hất cô ta sang một bên làm cô ta ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo.
- Taehyung!... Hức... Anh tới rồi!
- Không sao! Anh tới rồi đây!
- Anh đánh lộn với gã kia không sao chứ?
- Không sao! Có bạn em đánh thay anh mà!
- Bạn em?
- Là cái cậu kéo tay em lúc ở trường đấy!
Anh cởi trói cho bạn. Dìu bạn bước về phía cửa.
- Soyeon. Cô không còn đường chạy đâu. Cảnh sát đang ở ngoài. Hối lỗi đi!
- Cảnh sát? Anh nhất thiết phải bảo vệ cô ta như vậy? Cô ta có gì hơn em?
- Hơn mọi thứ!
Soyeon nhìn lại bản thân. Quá thảm hại. Cô ả chậm chậm bước tới túi của mình. Và.. rút ra một khẩu súng. Đưa súng lên. Hướng tới bóng lung bạn.
" Đoàng " Âm thanh kinh hãi nổ lên. Một người ngã xuống đất với người đầy máu. Lại là Taehyung. Anh đã đỡ viên đạn giúp bạn.
- Taehyung! Anh sao thế? Sao lại đỡ hộ tôi?
- Em không sao là may rồi!
- Anh không được nhắm mắt. Làm ơn. Làm ơn đấy.
-.....
- Taehyung! Mở mắt ra đi!
Cảnh sát xông vào sau tiếng súng. Thấy Taehyung người đầy máu liền đưa vào bệnh viện. Còn Soyeon. Cô ta được cảnh sát dẫn vào đồn với gương mặt bơ phờ. Cô ta không biết Taehyung lại đỡ đạn cho bạn.
Jungkook thấy bạn sợ hãi. Bước tới bên bạn ôm bạn vào lòng.
- Không sao! Mình đây! Anh ta đã cứu cậu nên sẽ không sao đâu!
- Thật chứ Kookie? Mình sợ....
- Thật mà!
- Cậu... Cậu... Không sao chứ?
- Không... không sao!
- Mình muốn theo họ tới bệnh viện.
- Cậu bình tĩnh đã. Có Hanna đi theo rồi!
-...... Hức......
Bạn khóc trong lòng Jungkook làm cậu ấy thấy xót. Sau khi bình tĩnh. Jungkook đưa bạn tới bệnh viện.
* Bệnh viện *
Bạn chạy nhanh tới phòng cấp cứu.
- Hanna. Anh ấy sao rồi?
- Bác sĩ đang ở trong cấp cứu. Cậu ngồi xuống đi!
- Anh ấy không... không...sao đúng chứ... Hức..
- Không sao đâu mà... bình tĩnh đi.
-......
- Cậu ngồi xuống đi. Anh Seokjin đang tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro