Thành công?
Kể cho Au nghe vè trường bay ngày 26/3 đi😋 Trường tui í hả, không có cắm trại nhưng mà vui lắm cơ, đứng quẩy nhiệt tình từ sáng tới chiều luôn nè😂 Mà giờ cái chân đau quá a ~~
___________________________________
Đúng như lời cô ta nói, cô ta đã nhắn tin vào máy vào buổi tối, bạn cầm lên và đọc. Cô ta đúng là chuẩn bị sẵn hết rồi, kế hoạch này quá hoàn hảo. Bạn tự nghĩ mình quá tin tưởng cô ta? Thực sự thì không đâu, nhưng không biết động lực nào đó mách bảo rằng bạn phải giúp cô ta. Cô ta cũng chỉ là một người mẹ lo lắng cho con mình mà thôi.
Trước khi thực hiện kế hoạch, bạn vẫn đóng kịch không có gì xảy ra, và đương nhiên sự tồn tại của cái điện thoại cũng không ai biết. Nhưng, bạn vẫn phải chịu đựng cái tên JungHo kia một thời gian nữa.
Một tuần sau...
- JungHo! Tôi muốn ra ngoài hóng mát.
- Chà. Sao hôm nay em cởi mở thế? Trước giờ có khi nào đòi ra ngoài đâu?
-.......
- Nói mau, em có ý định gì?
Anh ta bước tới, nâng cằm bạn lên để nhìn trực tiếp với ta ta, ánh mắt của con người này sắc bén tới mức phát sợ.
- Ý đồ? Anh nghĩ tôi có ý gì hả?
- Cái đó phải hỏi em đấy chứ.
- Bao nhiêu ngày qua tôi đã nghe theo lời anh rồi còn gì? Bây giờ chỉ một ý muốn nhỏ nhoi của tôi thôi mà anh cũng không thể đáp ứng được à?
- Được thôi. Nhưng hãy chắc chắn là em không có ý định gì khác.
- Nếu anh đã nói vậy thì thôi vậy, tôi sẽ không đi đâu cả, vừa lòng anh chưa?
- Thôi nào, đừng giận mà bé cưng. Anh sẽ kêu người chở em đi dạo nhé?
- Anh lại cho thêm mấy tên áo đen kia bám theo tôi nữa chứ gì? Hai tên là quá đủ rồi, tôi không muốn phá hỏng không khí đang tốt lên của mình.
- Vậy à? Vậy chắc sau này phải để em ra ngoài nhiều hơn rồi, chỉ có vậy em mới vui vẻ với anh.
-......
Anh ta kéo bạn lại, cố ý hôn lên môi bạn dù bạn không có ý định đáp trả. Bạn thản nhiên để anh ta ngấu nghiến môi bạn, dĩ nhiên là không có việc bạn đáp trả lại anh ta rồi!
" Ji JungHo! Anh cứ việc thoải mái đi, ngay hôm nay anh sẽ không chạm được vào tôi nữa đâu. "
- Vậy anh đi làm nhé!
Anh ta bỏ đi làm.
Bạn đứng trên ban công, chờ anh ta đi hẳn rồi mới chuẩn bị công việc mà mình đang định làm.
" Không ngờ lại có ngày mình trốn được ra khỏi cái địa ngục này! "
Bạn nhanh chóng xuống nhà, hai tên mà anh ta sai đưa bạn đi cũng đã đứng trước xe, bạn lên xe và sai cái tên ngồi trên ghế lái chạy tới trung tâm Daegu. Đến cái địa chỉ mà Yeri nhắn, là một con đường trên phố bộ và ít người qua lại.
- Tôi muốn đi bộ trên đường này.
- Thưa cô, không thể.
- Sao lại không thể? Không phải các anh sẽ bám theo sao? Còn một chiếc xe đầy tá người ở đằng sau nữa kìa.
-.... chúng tôi không cố ý. Cậu chủ dã dặn như vậy.
- Tôi biết mà. Anh ta chả bao giờ chịu tin ai đâu. Vậy tôi đi được chưa?
-......
- Tôi sẽ đảm bảo cho anh.
-... Vâng... cũng được ạ.
Bạn bỏ xuống xe, đi trên con đường dài giả bộ đi từ từ như hóng mát nhưng thực ra là đang tìm người của Yeri.
" Aish.. thấy rồi... "
Bạn nháy mắt cho cái tên trốn đằng sau cánh cửa rồi tiếp tục đi. Tên kia chờ tên vệ sĩ bám theo đằng sau bước tới mà đánh cho hắn một cược làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, tên vệ sĩ cũng không phải dạng vừa mà anh ta có thể đánh hạ bằng một đòn thì quả là cao thủ. Bạn quay ra đằng sau, tất cả mất tên còn lại đều bị đánh mà nằm dài xuống đường.
Yeri từ đâu bước tới, cuối đầu.
- Cô lên xe đi.
Bạn không nói mà nghe theo lời cô ta nói, ngồi vào trong xe.
- Cô giàu quá nhỉ? Kế hoạch quá thắng lợi.
- Không đâu. Mấy tên hồi nãy là người của một người bạn của tôi. Cậu ấy không muốn cho tôi làm điều này nhưng tôi đã cố thuyết phục cậu ấy cho mượn người. Xe này cũng là của cậu ấy.
- Ừ. Vậy sao cậu không nhờ người đó giúp?
- À. Tôi cũng có lòng tự trọng chứ!
- Vậy cô tính như thế nào? Chuyện của cô?
- Có lẽ mất đi cô rồi anh ta sẽ nhớ tới tôi chăng? Tuy vậy tôi vẫn sẽ cố gắng để anh ta nhận con.
- Chả biết nói gì hơn. Thôi thì chúc cô may mắn vậy!
- Cảm ơn cô. Tôi ước trước đây không làm chuyện có lỗi với cô.
- Tôi cảm ơn cô mới đúng. Nhờ cô mà tôi mới biết được cái bản mặt thật của anh ta.
- Tôi biết anh ấy có lỗi nhưng anh ấy cũng không xấu xa lắm đâu. Tôi tin anh ấy có lí do riêng.
- Tôi không biết. Chuyện của cô cô tự giải quyết lấy. Tôi đây không quan tâm.
- Dù sao tôi cũng cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi.
-......
- Cái người giúp tôi đấy, cô có muốn gặp?
- Không quan tâm. Không hứng thú.
- Rất tiếc nhưng người đó tới mất rồi!
- Hử?
- Đằng sau. Quay.
Bạn quay ra đằng sau, một chàng trai bịt kín mít mở cửa xe. Tướng tá anh ta trông quen quen như ai đó, tuy nhiên bạn lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ này trong đầu.
" Làm sao được chứ? "
- Tôi để hai người nói chuyện riếng nhé!
- Tôi thì có chuyện gì để nói?
- Chắc chắn có!
Cô ta giọng chắc nịch rời khỏi xe, đi qua chiếc xe đằng sau mà ngồi làm bạn ngơ ngác. Bạn có quen người này đâu mà nói chuyện chứ?
- E hèm. Chào anh!
- Chào em!
Giọng nói trầm ấm vang lên làm bạn sửng sốt ngây người.
" Giọng... giọng này... là... "
Anh ta từ từ bỏ cái kính đen bản to xuống, rồi cái khẩu trang, cái mũ, cuối cùng là cái khăn bự tổ chảng quấn quanh cổ.
- Chào em, Lee Min Hee!
- Tae... Tae... Taehyung?
TaeTae sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Hãy chờ đợi😉
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro