Tên đang ghét!
*Buổi chiều ngày cuối thu
Trên con đường dài. Lê từng bước về nhà. Tâm trạng của bạn bây giờ không ai có thể hiểu nổi.
" Tên khốn đó dám đâm sau lưng mình? Tên khốn đó nghĩ mình là ai chứ? Min Hee à! Mày đúng là vô dụng! Đúng là thảm hại! "
Bạn tự nghĩ mình thảm hại.
=======Chiều hôm ấy ======
- Mẹ ơi con ra ngoài!
Bạn chạy tới tiệm bánh trước trường. Lấy chiếc bánh đã đặt ở đó.
- Xin chào! Tôi là Lee Min Hee! Tôi có đặt một chiếc bánh ở đây. Đây là hóa đơn.
- Cô chờ tôi chút xíu.
Sau đó cô nhân viên vào lấy chiếc bánh kem ra rồi đưa cho bạn.
Chiế bánh được làm toàn sôcôla vì tên đó thích sôcôla. Trên đó còn ghi " Chúc mừng sinh nhật anh!♡ " Chiếc bánh không to lắm nhưng trông rất xinh. Nhưng nếu bạn biết chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm nay thì bạn sẽ không đặt chiếc bánh này!
- Cảm ơn!
- Cảm ơn quý khách đã ghé!
Sau đó bạn chạy qua nhà tên đó.
" Cạch " Bạn mở của bước vào nhà. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Quần áo vứt tứ tung. Mọi thứ như tối lại khi bạn nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ của hắn. Bạn nắm chặt bánh kem. Bước tới và mở cửa. Những thứ trước mắt bạn là gì đây? Một người con trai và một người con gái đang trần truồng trên một chiếc giường. Người con trai là người yêu bạn. Người con gái là bạn thân bạn.
- Ji......Ji JungHo.. Min Yeri... Các người .... các người dám đâm sau lưng tôi?
Khó khăn lắm bạn mới nói rõ ra câu nói này. Gương mặt đen khuất lại. Tay bạn run tới nỗi làm rơi chiếc bánh xinh đẹp kia xuống nền nhà lạnh lẽo.
- Min Hee à! Không phải vậy đâu...
- Không phải? Vậy thứ tôi đang thấy trước mắt là gì? Khốn kiếp.
- Min Hee à! Tớ xin lỗi cậu! Nhưng giờ tớ đã là người của JungHo. Hãy tác hợp cho bọn tớ đi mà!
- Các người.....
- Yeri cô im đi! Min Hee nghe anh giải thích đi mà! Làm ơn! Chuyện không phải vậy đâu.
- Tôi không muốn nghe! Từ nay chuyện chúng ta kết thúc. Nhìn cái bánh kem này đi. Tình cảm 3 chúng ta tan nát như cái bánh kem này. Chúc 2 người hạnh phúc.
Nói rồi bạn quay lưng đi. Bạn không thể nghe thêm gì nữa. Bạn không muốn thấy cảnh này. Dơ bẩn. Tại sao lại là bạn thân? Tại sao lại là người bạn yêu? Hai người họ thật đáng chết.
- Min Hee à. Chờ anh!
- JungHo oppa. Còn em?
- Cô đi đi. Tôi yêu Min Hee. Không phải cô!
- Anh nghĩ cô ta tin anh khi đã xem cảnh này? Bây giờ em là của anh rồi cơ mà?
- Tôi buông ra. Tôi phải theo Min Hee.
- Anh....
Rồi hắn ta lao xuống giờng mặc quần áo rồi phóng ra ngoài đuổi theo bạn. Mặc kệ cho con đàn bà dơ bẩn kia ngồi trên giường.
- JungHo à! Anh mãi mãi là của tôi. Tôi sẽ bắt Min Hee rời xa anh. Chỉ có tôi mới hợp với anh. Hahaha
Cô ta tự nói rồi tự cười điên dại như người điên. Sau đó cô ta đứng dậy thay đồ rồi ra khỏi nhà.
============================
Còn JungHo? Hắn ta đuổi theo bạn nhưng không thấy bạn đâu? Hắn tìm mọi ngóc ngách. Nhưng không. Hắn không thấy bạn. Bất lực. Hắn chờ bạn tại con đường gần nhà bạn.
Sau khi chờ tới tối. Cuối cùng hắn cũng thấy bạn. Chạy tới giang cánh tay rộng lớn ôm lấy bạn. Hắn vẫy như vậy. Vẫn ấm áp. Nhưng! Hắn không còn là của bạn! Hắn là của Yeri. Bạn không đáp trả cái ôm của hắn như mọi khi. Hất tay hắn ra. Gương mặt lạnh tanh.
- Anh ở đây làm gì?
- Anh chờ em.
- Chờ tôi? Há! Anh có Yeri rồi cơ mà?
- Anh xin lỗi. Hãy tin anh. Anh yêu em!
- Yêu tôi? Yêu tôi mà ngủ chung với người bạn thân của tôi? Làm ơn. Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn thấy anh. Chúng ta chia tay đi!
- Min Hee à! Làm ơn! Đừng như vậy với anh. Chúng ta làm lại từ đầu.
- Rất tiếc. Tôi không thể!
Chồm người lên kéo người hắn xuống. Tặng hắn một nụ hôn cuối cùng. Nước mắt bạn rơi. Nước mắt hắn cũng rơi. Hắn biết sau nụ hôn này bạn và hắn sẽ không còn là gì của nhau. Nhưng là hắn đã sai. Hắn sẽ chuộc lỗi với bạn.
* Một ngày mùa thu của 3 năm sau.
- Min Min ơi! Con có trong phòng không?
- Có mẹ. Chờ con xíu!
Bạn bước tới cánh cửa. " Cạch "
- Có chuyện gì hả mẹ. Mẹ vào đi!
- À có chuyện này....
- Chuyện gì ạ?
- Thực ra.. Từ nhỏ con đã có hôn ước với thiếu gia tập đoàn BT. Lúc trước vì con quen với JungHo nên mẹ không nhắc tới. Nhưng bây giờ con đã chia tay. Vả lại... công ty nhà ta đang gặp khó khăn. Vậy nên mẹ muốn tiếp tục hôn ước.
- Hôn ước? Mẹ đùa đúng không?
- Xin lỗi con. Là thật. Vì ba mẹ và họ là bạn thân. Nên từ khi con sinh ra đã có hôn ước này.
- Con đồng ý!
- Thật sao?
- Vâng. Vì công ty con sẽ hi sinh. Đây là điều bình thường mà?
- Cảm ơn con!
- Mẹ không cần thấy có lỗi đâu! Co tự nguyện mà. Con muốn một mình. Mẹ ra đi!
- Ừ. Mẹ ra. Còn nữa. Ngày mai con có cuộc hẹn với thiếu gia nhà họ. Chuẩn bị đi nhé!
- Vâng.
Mẹ ra khỏi phòng là bạn nằm dài xuống giường. Bạn không muốn chút nào. Chỉ có điều bạn không còn hứng thú với tụi con trai nữa. Ai cũng là kẻ giả dối. Nếu như vậy thì chi bằng đồng ý cuộc hôn nhân này. Chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ. Vừa có lợi cho công ty và mẹ. Hi sinh chút xíu không sao.
Từ cái ngày bạn bị phản bội. Bạn không còn như trước. Ít nói, ít cười, gương mặt lạnh lùng, nỗi buồn luôn có trên gương mặt của bạn. In sâu vào trong đôi mắt. Bạn không mở lòng với ai trừ mẹ và người trong nhà.
Khi còn ở trường cấp 3. Bạn luôn phải khó chịu khi nhìn thấy Yeri. Còn JungHo anh ta đã đi du học nên bạn đỡ phải thấy mặt anh ta. Còn bây giờ. Bạn được giải thoát hoàn toàn.
=======Sáng hôm sau==========
- Mẹ con đi học.
- Ừ. Con đi đi.
- Cuộc hẹn lúc mấy giờ? Ở đâu hả mẹ?
- Tưởng con quên luôn chứ!
- Không có đâu!
- 5 giờ chiều tại nhà hàng BINGGO. Sau khi học xong thì đi mua vài bộ đồ mới. Lấy thẻ của mẹ nè!
- Con biết rồi.
Bạn bước ra khỏi nhà. Leo lên xe rồi đến trường. Không một chút nghĩ ngợi về tên " thiếu gia " mà bạn sắp gặp.
Ra khỏi trường. Bạn đi tới một shop đồ hiệu. Lựa chọn vài bộ đồ theo lời mẹ rồi vè nhà.
* Trong phòng.
Bạn bắt đầu phối đồ.
Cuối cùng. Bạn chọn một bộ váy màu hồng cánh sen, một đôi thể thao trắng năng động. Về phần trang điểm? Bạn chỉ phủ một lớp phấn mỏng. Lựa chọn màu son hồng phù hợp. Tóc được uốn xoăn nhẹ rồi thả tự nhiên. Bình thường bạn đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi. Bây giờ lại còn đẹp hơn. Ai nhìn cũng phải thán phục. Bước xuống nhà.
- Chà. Hôm nay con đẹp lắm. Dì Kim. Bà cũng thấy vậy phải không?
- Đúng rồi. Cô chủ rất đẹp.
- Hai người kì quá nha. Vậy là hồi giờ con không đẹp à?_ bạn ngượng ngùng
- Haha. Min Min của mẹ ngại kìa.
- Thôi nào. Con đi nhé! Trễ là không được.
- Đi đi con gái. Chúc may mắn.
- Nae~~
Bạn ra khỏi nhà. Bước lên xe đi tới chỗ hẹn. Vào nhà hàng,bạn vào căn phòng được đặt sẵn.
" Cạch ". Bước vào phòng. Một người con trai đẹp như tượng hiện lên trước mắt. Con người này ai nhìn vào cũng phải bị hút hồn. Quá đẹp. Mái tóc màu bạch kim được làm cẩn thận. Sóng mũi cao, đôi mắt to đen láy, đôi môi mỏng, gương mặt nhỏ nhắn. Quả là nhan sắc trời ban.
- Cô là Lee Min Hee?
Sao nào? Dẫn truyện vậy được chưa? Au sẽ cố gắng. ☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro