Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật mở toang.

Tối về, bạn kể chuyện cho Taehyung nghe mình đã vui thế nào khi được Kim Namjoon nhận là em gái nuôi. Anh có hơi bất ngờ thái quá, bạn nghĩ vậy.

Đôi chân mày nhăn nhúm lại, chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ biết có chuyện.

- Taehyung ah, sao thế?

Anh đang ôm bạn, chợt bỏ bạn ra.

- Anh đi gọi điện thoại chút xíu.

Bạn hơi có chút bực mình. Cái tên này không thể nào tỏ vẻ quan tâm bạn chút xíu à? Bạn có chuyện vui mà sao mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt vậy hả?

Trong thời gian Taehyung đi gọi điện thoại, bạn đi tắm.

Sau khi tắm xong, bạn thấy Taehyung đang nằm trên giường bạn.

- Anh sao lại ở đây? Không phải lúc nãy còn không quan tâm em sao?

- Anh sao lại không quan tâm, chỉ hơi bất ngờ.

Anh chạy tới bên bạn, giành lấy cái khăn, giúp bạn lau tóc.

- Anh có vẻ không thích em có anh trai?

- Không có.

- Xạo biện.

- Thật tình là không có.

Bạn bĩu môi. Taehyung này, lúc nãy còn không chịu cười một cái mừng thay cho bạn, bây giờ lại vờ vịt quan tâm.

- Anh vừa nói chuyện với ai đấy?

- Là anh trai em.

Anh kéo bạn ngồi xuống giường, nhanh chóng lấy máy xấy tóc.

- Anh gọi cho anh ấy làm gì?

- Nói cho anh ấy biết em ương bướng cỡ nào, nhận em làm em gái quả là sai lầm.

Anh thả điệu cười hả hê. Bạn nghe những lời đó, quả nhiên là có chút tức giận.

- Em chỉ ương bướng với mình anh thôi, còn anh trai thì đương nhiên phải làm cô em gái ngoan hiền.

- Đừng nói thế, anh ghen đấy.

Bạn nghe thế liền giật mình. Té ra nãy giờ là TaeTae ghen.

- Nhìn anh mệt quá.

Bạn xoay ra sau, áp hai tay vào má anh. Cái má phúng phính xẹp xuống rồi.

- Anh ốm lại đây này.

Anh cầm tay bạn, cuối đầu hôn một cái nhẹ nhàng lên trán.

- Không sao, công việc dạo này nhiều, sau ổn lại rồi mập lên thôi.

Bạn yên lặng, để yên cho anh sấy tóc.

Cất máy sấy tóc, cầm điện thoại cài chuông đồng hồ. Anh lại nhanh chóng ôm bạn nằm xuống giường, để bạn nằm trong lòng ngực, để cằm anh tựa trên đầu bạn. Không quên nói một câu.

- Ngủ ngon.

Bạn cũng buồn ngủ, mắt lại lim dim, vô thức buông một câu.

- Ngủ ngon.

Nhưng quả là ý trời phật lòng người, bạn muốn ngủ bao nhiêu thì lại bị tên kia phá bạn bấy nhiêu.

- Tae.... em buồn ngủ... đừng quấy.

-...

- Tae, em muốn ngủ thật đấy.

-...

- Kim Taehyung, bỏ em ra.

-...

- KIM TAEHYUNG, ANH CÓ CHO EM NGỦ KHÔNG HẢ?

Bạn bực mình ngồi dậy như mèo nhỏ xù lông.

- Em còn sức hét có nghĩa là chưa mệt lắm, vậy thì vận động chút xíu rồi ngủ ha? Anh nghĩ cũng tới lúc chia vui cùng em rồi.

Con mèo xù lông lúc nãy đã điên lại còn điên hơn.

- KIM TAEHYUNG, ANH NÉ RA.

Anh cười ma mị nhìn bạn. Nhanh chóng đặt bạn dưới thân.

- Đừng có gắng sức mà hét nữa, để dành sức đó mà lát nữa cầu xin đi.

Một buổi tối thật dài.

____________________________________

Một năm sau.

Năm nay bạn chuẩn bị ra trường đại học. Bạn chỉ học hai năm, còn Jungkook với Hanna thì học ba năm. Vì sinh viên được chọn khóa học dành cho mình nên học mấy năm không thành vấn đề. Do đó, ba người có thể cùng nhau dự lễ tốt nghiệp.

Bạn và anh trai Kim Namjoon dạo này rất thân. Bạn mách với anh rằng Taehyung ăn hiếp bạn, anh liền nhanh chóng gọi điện cho Taehyung rồi trách mắng một trận đã đời, vì thế cho nên Taehyung không dám ăn tạp như lúc trước.

Taehyung dạo này bận, đây cũng là chuyện bình thường rồi. Chuyện này thì có gì đáng nói? Điều đáng nói là anh sắp phải đi công tác xa tại Mĩ trong vòng hai tuần làm bạn chán chết đi được.

Anh cũng day dứt không yên. Vì thế, trước ngày anh ra sân bay, anh đã ăn bạn không còn gì cả, mệt đứ đừ tới không dậy nổi. Đã vậy, trước khi ra khỏi nhà còn đè bạn xuống, xin xỏ thêm một hiệp nữa làm bạn tức muốn tắt thở.

Trong hai tuần anh đi, bạn một phần là phải " dưỡng thương ", hậu quả anh để lại thực sự rất nghiêm trọng. Hai là phải nhanh chóng gấp rút cho bài luận văn ra trường, thời gian bạn còn ở trong trường chưa đầy một tháng nữa, nghĩ lại mới thấy hối tiếc.

Anh ban đầu đi thì ngày nào cũng gọi cho bạn, lúc sau thì lại biệt tăm biệt tích. Bạn biết anh bận nên không tiện hỏi han, sợ làm phiền.

Giờ thì vui rồi, hôm nay là ngày anh về nước. Bạn ngóng thằng chồng yêu quý của bạn mòn mỏi rồi.

Sáng hôm đó, không hiểu sao bạn lại dậy rất sớm mặc dù tối qua cày phim rất khuya. Anh thì tới giấc trưa mới xuống máy bạn, giờ này thì còn sớm chán.

Bạn chán chường lết tấm thân qua thư phòng đọc truyện.

Thấy bàn làm việc của anh, tự nhiên lại thấy tò mò đôi phần. Từ trước tới nay bạn chưa bao giờ ngồi ở đấy, giờ lại thấy tò mò không biết ngồi ở đấy có cảm giác gì. Bạn nhanh chóng chạy tới, ngồi lên ghế. Quả nhiên, bạn cảm thấy rất hứng thú.

- E hèm. Thư kí Han, nhanh chóng lấy hồ sơ cho tôi.

Bạn giả cái giọng điệu của anh, ngồi tự nói rồi tự cười. Bạn mở hộc tủ ra, toàn là giấy với tờ. Lướt mắt qua, bạn dừng lại trước dòng chữ "Lee Min Hee". Gì đây? Tên này của bạn của bạn mà?

" Cái gì đây? "

" Dù sao cũng là của mình, đọc xíu chắc không sao ha? "

Bạn quyết định lấy tờ giấy đó ra, đọc sơ qua một lược rồi tối sầm mặt. Không biết vì cái gì mà bạn khóc rất lớn, nức nở cầm tờ giấy về phòng mình, bỏ ngay vào trong túi rồi nhấc máy điện thoại gọi cho Hanna.

" - Hanna.... cậu.... hức.... rảnh không?... hức

- C-Cậu sao thế? Chuyện gì? Đừng khóc. Cậu đang ở đâu?

- Ở... hức... ở nhà... đón tớ... hức...

- Mình qua liền. "

Hanna nhanh chóng cúp máy, vơ đại một bộ đồ lịch sự bận vào rồi nhanh chóng qua nhà bạn.

Vừa tới nơi là đã thấy bạn khóc nức nở, khóc tức tưởi trước của nhà. Ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, vai run lên từng hồi.

Hanna thấy mà xót. Con nhỏ này hôm nay ăn trúng gì à? Hôm qua còn nhảy mua tung tăng khắp nơi, bây giờ lại ngồi đây khóc. Cô bước lại gần, vỗ vai bạn nhẹ nhàng.

- Min Hee. Làm sao thế?

- Hức... Ha....Hanna... hức.... oa....

Bạn khóc lớn, tay bấu víu vào cánh tay Hanna. Cô ôm lấy bạn, nhẹ nhàng xoa lưng.

- Ngoan, có chuyện gì nói rõ. Chỉ có như vậy tớ mới giúp cậu được.

Bạn ngước gương mặt đẫm nước mắt của mình lên, ngập ngừng rút tờ giấy trong túi mình ra.

Cô cầm tờ giấy, ngỡ ngàng vài giây rồi hiểu ra mọi chuyện.

Tờ giấy trên tay cô vốn dĩ là bản xét nghiệm ADN của bạn và Namjoon. Hai người cùng nhóm máu, cùng cả ADN. Bác sĩ kết luận bạn với Namjoon vốn dĩ là cùng chung dòng máu. Điều này chứng tỏ, Kim Namjoon không những giấu bạn mà còn nhận bạn làm em gái nuôi, điều này chính Taehyung cũng biết. Hai con người này, sao lại dấu bạn chuyện động trời này chứ? Đúng là tức muốn đập đầu vào gối tự tử.

Hanna rất biết chuyện, ôm lấy an ủi bạn.

Bạn đột nhiên đứng dậy, kéo tay cô vào trong xe, lại còn kêu tài xế chạy tới một quán bar ở trung tâm thành phố. Hanna có ngăn cản nhưng bạn vẫn kiên quyết. Cô một mặt không muốn bạn say xỉn, một mặt lại muốn bạn giải tỏa nỗi buồn. Đành vậy, cô theo bạn tới quán bar. Hi vọng tâm trạng bạn tốt hơn lúc nãy.

Taehyung ở sân bay, quay qua quay lại vẫn không thấy bạn. Tự hỏi bạn không đến à. Nhanh chân lên xe phóng thẳng về nhà, Kim Taehyung nhớ vợ lắm luôn rồi. Anh về nhà, chạy khắp nhà tìm bạn. Dừng lại ở thư phòng đang mở rộng cửa, trên bàn hình như có một số giấy tờ đang phất phơ trên bàn. Nhận thấy dự tính không hay, anh nhanh chóng tới hộc tủ tìm tờ giấy xét nghiệm ADN . Quả nhiên nó mất rồi.

Anh vô tình buông ra một câu chửi thề.

- Chết mẹ!!!!!!!

Chúc mừng sinh nhật Bangtan nào :3

#13062013 - #13062018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro