4
Tiếng chuông báo thức vẫn cứ liên tục vang inh ỏi, nhưng con người kia vẫn không chịu nhúc nhích lấy một cái. Anh chùm kín chăn từ đầu đến chân, không biết tối qua đã ăn chơi tơi tả thế nào để bây giờ đi ngủ cũng không tháo nổi đôi giày ra cho tử tế.
Jung Kook cáu gắt mở cửa tiến vào tắt đồng hồ. Rồi lây luôn con người đang cuộn như con sâu kia dậy.
- Taehyung.... Còn không chịu dậy ? Hôm qua có phải đã đi chơi nhiều lắm không ? Cậu say thế này, còn Daisy thì sao ? Hôm qua cậu có đưa em ấy về không ?
Nhận lại chỉ là tiếng ậm ừ không thành tiếng trong họng. Jung Kook thở dài, hỏi lại lần nữa.
- Cậu có lo cho Daisy tốt không ? Hay chỉ biết bản thân mình thôi ?
- Nếu không có gì quan trọng thì cậu đi ra ngoài đi.
Taehyung cuối cùng cũng trả lời, nhưng với thái độ cọc lóc.
- Tớ đã bỏ công việc quan trọng của mình để cho Daisy một ngày sinh nhật, cậu thì biết gì, sao biết tớ không lo lắng chứ ?
- Taehyung, tớ chỉ đảm bảo mọi chuyện tốt nhất ngoài ra tớ không nghỉ thêm gì cả.
Taehyung cong môi, mở toang cửa tủ quần áo. Tay chọn cho mình một đồng phục, cùng một cái đồng hồ.
- Cậu nói dối cả, tớ thừa biết, nhưng mà... tớ là bạn trai của Daisy. Tớ đảm bảo sẽ dành những điều tốt nhất cho em ấy.
Dứt lời Taehyung đóng sầm cửa lại.
Riêng Jung Kook vẫn với ánh mắt u buồn. Tất cả hoàn toàn đúng với anh. Ngoài việc anh là một người bạn cùng chí hướng cùng đam mê, thì Jung Kook không có quyền gì xen vào cuộc sống cá nhân của Taehyung cả. Quan trọng hơn là người con gái của Taehyung.
- Cậu không muốn chúng ta cùng đi học ?
Jung Kook đứng bên ngoài cửa xe nhìn Taehyung. Thậm chí anh còn chẳng buồn nhìn Jung Kook lấy một cái.
- Tại sao tôi phải đi chung với cậu ?
Jung Kook anh cũng có lòng tự trọng của mình nên khi nghe Taehyung nói những lời như thế anh chỉ biết gật đầu mà đóng cửa xe lại. Nhìn chiếc xe của Taehyung chạy vụt đi khiến anh có chút hụt hẫn nhất thời.
( có thể về sau xưng hô sẽ khiến người đọc bị rối nên mình sẽ thay đổi Jung Kook ( cậu ) nhé. Vì lỗi sai gián đoạn nên các cậu thông cảm mà tiếp tục nhé. )
Jung Kook loay hoay lục trong tủ quần áo bộ đồng phục thể dục. Cùng lúc đó Taehyung vừa thay xong bước ra.
- Này Taehyung cậu có thấy bộ đồng phục của tớ không ?
Taehyung liếc mắt vào tủ đồ của Jung Kook rồi nhìn cậu.
- Đồ của cậu....sao lại hỏi tôi ?
Anh xoay đi rồi cong môi.
Cậu cố nhớ ra lần cuối mình đã để nó ở đâu. Jung Kook tìm nó khắp cả phòng thay đồ, rồi chân cậu đột nhiên dẫm lên bộ đồng phục ướt đẫm dưới sàn nước. Bảng tên Jung Kook hiện rõ lên, nó chính là đồng phục của cậu. Nhưng nó dơ bẩn và bốc mùi khai.
- Sao cậu còn chưa thay ? - Taehyung vỗ vai Jungkook.
- Đồng phục của tớ đây, nó dơ rồi.
Taehyung nhăn mặt, rồi quay đi cố nhịn cười. Giọng trầm an ủi Jung Kook.
- Không sao đâu. Đến lớp thể dục trước đi đã tôi sẽ giải thích với thầy cho.
Taehyung nhanh tay rút chiếc điện thoại của Jung Kook. Rồi giấu nó vào balo.
- Đi thôi.
Giờ nghỉ trưa Jung Kook cậu đã lục tung cặp của mình và tủ đồ để tìm kiếc điện thoại của cậu.
- Không thể nào, lúc sáng mình đã bỏ vào túi mà ?
Taehyung ngồi trong một góc quan sát Jung Kook, anh thấy khoái chí khi việc đó làm Jungkook cuốn lên.
Cậu thở dài nằm trườn ra bàn.
Trãi qua 4 tiết mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Thời gian mà Jung Kook dành cho phòng mỹ thuật nhiều hơn là nghỉ ngơi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Eun Ha cũng đến phòng mỹ thuật cùng Jung Kook chỉ với một lý do là may mắn sẽ được gặp Taehyung.
Nhưng bức tranh hôm nay của cậu chỉ toàn màu đen. Giống như tâm trạng cậu lúc này vậy.
- Jung Kook hôm nay có chuyện gì sao ? Taehyung hôm nay không đến à. Em đã mua coffee sẵn rồi đây, có bỏ đường nhé.
Jung Kook ủ rủ, tâm trạng của cậu nặng nề đến mức kéo theo vạn vật xung quanh cũng như muốn nặng trĩu theo.
- Đã có chuyện gì ?
Eun Ha đặt hai cốc coffee xuống rồi tiếng lại gần cậu.
- Anh bị mất điện thoại, bị dơ bộ đồng phục gặp toàn chuyện xui xẻo. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì chứ ?
Cô nhìn vẻ mặt nặng trĩu của Jung Kook mà tâm trạng của buồn theo. Nhưng rồi khi ngước nhìn lên bức hoạ màu đen kia Eun Ha quyết định vẽ lên cả vầng trăng và lấm tấm những ngôi sao nhỏ. Khiến cho từ một bức hoạ đen kịt trở thành một bầu trời sao.
Jung Kook giương mắt nhìn những ngôi sao xuất hiện bên nền trời. Lòng cũng dịu đi.
Taehyung lúc đi ngang qua phòng mỹ thuật định ghé vào xem Jung Kook nhưng nghe tiếng cười và ai đó xuất hiện cùng với Jungkook.
Taehyung vương tay định kéo cánh cửa nhưng rồi chợt dừng lại. Khe cửa hở đủ để nhìn thấy một cô này nhỏ nhắn cầm hai cốc coffe trên tay châm chú xem Jung Kook phát hoạ.
Có phải đó là cô gái được Jung Kook nhắc đến ở quán cofee lần trước không ? Có phải không ? Anh không thể nhớ...
Nhưng rồi khi nghe cô cất chất giọng mền mại, hỏi thăm đến sự hiện diện của Taehyung, lúc này anh mới cảm thấy có gì ngờ ngợ.
Cô gái cho anh cốc coffe không bỏ đường.
Taehyung chớp đôi mi, rồi khép cửa lại xoay người bước đi. Cái im lặng bao trùm lên không gian, dãy hành lang nơi chỉ có tiếng nhịp bước chân của Taehyung. Bỗng trở nên vắng lặng.
________________________________
Tặng mụi người cái chap cuối tháng đọc chơi nè 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro