Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Taehyung ngồi dưới ánh đèn, tay viết trên tờ giấy note vài dòng chữ bằng mực đen. Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên. Tin nhắn của một ai đó gửi cho Taehyung giống như người đó là người Taehyung anh yêu thương lắm. Không chừng chừ mà bỏ dở công việc hiện tại để quay sang xem tin nhắn.

" em đang ở bên dứơi, anh xuống đây có đựơc không ?"

Anh không trả lời tin nhắn đó mà ngay tức khắc mang theo chiếc áo dạ lập tức ra ngoài.

Taehyung tức tốc chạy xuống, ánh mắt chợt dịu đi khi thấy dáng hình của cô gái xinh đẹp đứng bên dưới.

Cô liền nở nụ cười khi thấy anh xuất hiện.

- Taehyung, em đến đây vì muốn cùng anh đón sinh nhật của em.

- Sinh nhật của em ? Là ngày hôm nay sao ?

- Em biết anh đang rất bận rộn với công việc của mình, em hiểu mà.

Taehyung thở dài đi đến choàng cho cô chiếc áo dạ sau đó vương tay xoa đầu cô.

- Anh xin lỗi, anh thực sự không nhớ. Em có buồn anh không ?

- Tất nhiên là không. Taehyung à hay hôm nay chúng ta đi chơi đi. Uống rượu hay karaoke gì đó. Hôm nay là sinh nhật em mà, vì em một ngày không được sao ?

Từ chối sao được khi ngày hôm nay lại là ngày quan trọng và hơn hết Taehyung là người cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Em chờ ở đây, anh sẽ đi lấy xe rồi quay lại ngay.

Cô gật đầu rồi đứng chờ Taehyung, bàn tay vương lên sờ lên chất vải của chiếc áo dạ. Đúng là mùi hương của Taehyung. Cô mỉm cười trong lòng cô cùng hạnh phúc.

Jung Kook từ thang máy bước ra, cầm theo một túi đồ ăn. Anh dừng đôi mắt lại ở cô gái phía trước. Trong lòng một khắc bổng trở nên xao xuyến.

- Daisy !

Jung Kook bối rối khi cô quay lại nhìn anh.

- Em, em làm gì ở đây ?

Xem đôi mắt long lanh to tròn của Jung Kook kìa. Cứ như nó nói lên tất cả vậy.

- Em đợi Taehyung.

Vừa nhắc đến Taehyung mặt anh liền biến sắc. Ánh mắt cụp xuống.

- Chúc mừng....

Câu nói chưa tròn thì chiếc xe màu đen sang trọng của Taehyung tiến đến. Daisy nhanh chóng tạm biệt Jung Kook rồi lên xe.

Lúc đó Jung Kook chỉ mong mình có thể nói được câu chúc mừng sinh nhật cô. Anh luôn là người quan tâm cô đầu tiên nhưng chỉ tiếc là đối với Daisy Jung Kook luôn luôn ở vị trí sau cùng.

Eun Ha vừa lướt trên trang kakao của Taehyung.

Taehyung thậm chí chẳng đăng những bức ảnh nào liên quan đến bạn gái hiện tại của anh cả. Điều đó làm cô vô cùng thắc mắc, phải chăng vì anh có quá nhiều mối tình trước đó nên chẳng còn hứng thú để đăng chúng nữa.

Cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ Jung Kook. Dòng chữ ngắn gọn hiện lên màn hình.

" Hiện tại anh muốn uống coffee"

- Những tên tiền bối thường sai vặt người mới kiểu này sao ?

" Anh không có chân à ? Tự mà mua"

" Em muốn uống không ? Anh sẽ mua qua cho"

" Tôi có đọc nhầm không ?"

" Nhưng nhà em ở đâu ? Anh nói thật"

" Ở.... gần...... ký túc xá trường học, cũng không gần cho lắm. Tầng 22, nếu anh đến thật thì cứ nhắn tin cho tôi"

" Được rồi"

Eun Ha vẫn còn nghi ngờ Jung Kook, có thể đó chỉ là một trò đùa. Lúc nào anh cũng như thế.




Taehyung dừng xe ở một quán ăn, xuống xe lịch sự mở cửa cho Daisy xuống. Quán ăn sang trọng, vô cùng ấm cúng. Cô lưỡng lự một lúc lâu rồi quay sang bảo với anh.

- Taehyung, anh nhất thiết phải ăn ở đây sao ?

- Em không thích à ?

- Em muốn uống cái gì đó rồi karaoke thôi.

Taehyung cũng chiều theo cô, anh đưa cô đến một tiệm coffee và bánh ngọt.

Trùng hợp vừa ngồi xuống bàn trống thì Jung Kook cũng đồng thời bước vào. Nhanh chóng chọn mua một ly coffee mang đi.

- Cho tôi 2 ly coffee mang đi, một nóng một lạnh.

Taehyung đi đến đặt tay lên vai anh.

- Cậu uống tận hai cơ à ?

- Taehyung ? Cậu ở đây sao ?

Jung Kook nghiêng đầu sang nhìn thấy Daisy cũng ngồi ở đó.

- Tớ mua cho một người. Bây giờ mang đến cho cô ấy.

- Ai vậy ?

- Là cô bé hôm trước cậu gặp ở phòng mỹ thuật.

- Cô bé không bỏ đường vào coffee ?

Nhớ lại Jung Kook bất giác mỉm cười.

- Anh gì ơi, coffee của anh đây.

Jung Kook nhanh chóng nhận lấy rồi rời khỏi quán.

Cảm giác vừa nãy khi bắt gặp ánh mắt của Daisy không ngừng khiến Jung Kook nghỉ về nó.

- Phải chi anh có thể chúc mừng và tặng cho em món quà sinh nhật nào đó.

Trước lúc gặp Daisy ở tầng hầm gửi xe ở chung cư nhà anh. Jung Kook khoát áo vội vàng đi đến tiện trang sức chọn cho cô món quà nhỏ trong dịp vô cùng đặc biệt này. Món quà đó là cả tấm chân tình của Jung Kook, tuy chẳng phải thứ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng mong cô sẽ thích. Vậy mà bây giờ lại không có dịp trao tận tay cho cô.

Jung Kook dừng chân tại chung cư cao tầng. Eun Ha nói chỗ cô ở gần ký túc xá của trường nhưng thực tế thì không gần chút nào.

Anh liền nhắn tin cho Eun Ha.

" Anh đến rồi nè"

Cô thực ra cũng định ngủ thiếp đi, thì tiếng chuông báo điện thoại reo lên. Cô dụi mắt cố nhướng mi để xem.

" Coffee ship đến rồi, em có xuống nhận hàng không ?"

Cô không trả lời mà tức tốc chạy xuống ngay.

Đúng thực sự, Jung Kook không nói đùa. Trên tay cầm hai ly coffe dáng vẻ co ro đợi cô. Khiến Eun Ha rất cảm động.

- Cuối cùng cũng xuống.

- Tôi tưởng anh đùa.

Jung Kook đưa cho cô hai cốc rồi nói.

- Lạnh và nóng, em thích anh hay Taehyung, anh là nóng đó.

Eun Ha chớp đôi mi, bàn tay vân phân không biết nên chọn cốc nào.

- Coi như đây là câu trả lời của em đi.

Cô sau cùng cũng quyến định cốc coffee lạnh.

- Tại sao Taehyung lại là lạnh ?

- Tại sao hả ?

Jung Kook nhìn cô, rồi mím môi.

- Có phải nhiệt độ hôm nay rất lạnh không ? Em uống lạnh không phải là ngược quá sao ? Coffee lạnh thì không thể là cho em ấm bụng được dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa, cũng giống như cậu ấy sẽ không bao giờ thích em vậy.

- Này, tự nhiên anh lại nói chuyện này.

- Vì hôm nay anh đến cũng là vì chuyện này.

Jung Kook chưa bao giờ nở nụ cười như vậy. Cái cười ẩn giấu tâm trạng.

- Anh đùa đó, em tin sao ? Anh làm gì mà buồn bao giờ. Chỉ có cười mãi thôi. Hôm nay là anh mua lại cho em, nhưng không có ý định trả thù lần trước đâu nhé.

- Taehyung nó biết tên tôi không ?

- Hả ?

Jung Kook dừng lại một nhịp, nhìn đáy mắt của Eun Ha long lanh.

- Em nói gì vậy ?

Anh bật cười, nó không phải là sự trêu đùa hay gì cả. Anh hiểu cô đang muốn nói về điều gì.

- Taehyung sẽ biết tên em thôi, em đừng quá lo. Anh sẽ kể về em nhiều hơn với cậu ta.

- Tôi không cần anh phải làm vậy.

- Eun Ha, ví dụ như em nằm trong tình huống mà nếu như người em thích là bạn gái của bạn thân em thì sao ?

- Bi kịch

Hai chữ lọt vào tai Jung Kook vô tình làm anh đông cứng.

- À, cũng trễ rồi anh về đi. Tôi không tiễn đâu nhé. Tạm biệt.

Nói rồi Eun Ha chạy vụt đi. Bỏ lại Jung Kook đứng đó.

- Có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro