4|Jung Hoseok
"Hoseok à, cầu vồng nhìn như thế nào vậy? " cô gái ngây thơ hỏi, tựa đầu vào vai của chàng trai.
" Cầu vồng rất đẹp, nó có tất cả những màu sắc mà em nghĩ tới, em cứ tưởng tượng, vẽ ra một cầu vồng cho riêng mình em nhé! " chàng trai xoa đầu cô gái nhỏ, cô khẽ cười.
[ Ta không cần thấy để biết chắc rằng một thứ gì đó mang một vẻ đẹp, chỉ cần cảm nhận bằng các khả năng của mình ]
————————-
" Hoseok à, mặt trời nhìn như thế nào vậy? " vẫn là cô bé ấy, tò mò với những điều xung quanh.
" Mặt trời rất to, ngoài ra lại còn phát ra ánh sáng, em đưa tay cho anh nào " Hoseok nhẹ nhàng nói, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra, anh ta nắm lấy tay cô và đưa nó vào một khoảng không ấm áp.
" Em cảm thấy nó chứ? Mặt trời nó ấm áp lắm, dễ chịu đúng chứ " Cầm tay cô ra chỗ nắng, cô nắm chặt tay anh < mặt trời thật tuyệt anh nhỉ >
Cô gật đầu, tay vẫn nắm chặt bàn tay anh, anh cười với dáng vẻ đáng yêu của cô, lời cô nói làm anh khẽ dao động < Vậy thì anh ắt hẳn là mặt trời của em >
[ Ta ví một người như một thứ thiêng liêng, mang cho ta sự sống, anh.]
————————
" Hoseok à, anh nhìn như thế nào vậy? " cô không khỏi tò mò, áp bàn tay lạnh vào gò má ấm của anh. Một câu hỏi, đủ làm người nghe thấy nhói lòng.
Anh hôn nhẹ vào vừng trán của cô, ôm cô thật chặt, thủ thỉ vào tai cô thật nhẹ nhàng
" Anh có dáng vẻ của hi vọng, là những gì đẹp nhất của từng câu hát..."
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại cười <anh hiện thân như tia hi vọng ấm áp, là tất cả những điều đẹp nhất em từng vẽ ra trong tâm thức>
" Hoseok à, em muốn ôm " cô dang rộng tay, anh cũng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt cô.
" Mặc dù em cả đời cũng không thể thấy được anh, anh chỉ cần thấy được em bên anh là đủ rồi..."
[ Anh là như thế đấy, luôn chịu thiệt thòi vì em, cảm ơn anh đã ở bên em mà không màng đến những điều đó! ]
—————————
[Tình yêu là một bảng màu sắc lớn, ở hai cực của bảng màu tồn tại màu sắc trắng và đen. Tình yêu là sự hi sinh vô tận, ta yêu bằng con tim, và nhờ thế đôi mắt trắng và đen được nhuộm đầy màu sắc của những câu chuyện, màu sắc của sự tưởng tượng. Đôi mắt đen và trắng nhìn thấy được nhiều màu sắc hơn cả người tận mắt thấy nó. Tình yêu là sự mở rộng...]
" Em là người nhìn thấy rõ ràng nhất, là người nhìn thấy sắc màu thật sự, tất cả đều qua tâm hồn ngây thơ của em "
•
•
•
•
" Anh chính là người cùng em vẽ lên những bức tranh không thật, là hi vọng giữ vững em khỏi vấp ngã bởi sự chông gai của xã hội. Hãy cùng em bước tiếp những chặn đường nhé! "
•
•
[ Thanh xuân chỉ cần một người thật sự yêu thương mình đã là quá đủ rồi ]
•
•
[ Cho dù em không thể nhìn thấy, em chắc chắn một điều rằng anh là một thiên sứ, một đấng cứu thế của riêng mình em mà thôi. ]
Gửi những tâm tư cho Mặt trời hi vọng.
❄️Tuyết Kí❄️
P/S: chap này không SE nè :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro