Chap 1 - Cuộc gặp gỡ khôn lường
Gia đình của Yuna đã từng sinh sống rất hạnh phúc trong sự giàu sang nhưng,người tính không bằng trời tính . Một ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô,công ti của ba cô phá sản do sơ xuất lớn trong dự án mới dẫn đến gia đình cô phải về lại quê bố cô - Hàn Quốc để sinh sống. Vì không có vốn làm ăn nên ba mẹ cô phải đi làm mướn cực nhọc để nuôi cô sống qua ngày .
Cha cô có một người em gái , do lúc đó đã theo chồng sang nước ngoài làm ăn nên cũng chẵng biết chuyện gì đã xảy ra với anh mình .
Năm cô 14 tuổi , ba cô mắc ung thư nhưng nhà cô lại không có điều kiện thang thuốc nên ông qua đời , mẹ cô có nói ông có để lại ước nguyện cuối cùng cho cô em gái nơi xứ lạ quê người do mắc việc đột xuất lại quan trọng nên không thể về nhình người anh mình lần cuối. Mẹ cô cũng chẳng biết ước muốn cuối cùng trong cuộc ba cô là gì vì lá thư đã được ông âm thầm gửi đi trước khi mất vì ông biết , mình sẽ không trụ được lâu nữa. Chỉ vài tháng sau đó,mẹ cô cũng bỏ cô mà đi theo người chồng đáng kính của mình , để lại một cô bé ngay ngô chưa biết sự đời là gì lủi thủi một mình trong đơn độc . Cô do cùng đường bí lối nên đã cắn răng chịu đựng kiếp sống ăn mày để mưu sinh. Ngày nào cô cũng không ngừng nghỉ về ba mẹ cô, về những ngày tháng sống trong nhung lụa , giật mình tỉnh ra thì nhận ra mình chỉ là một đứa ĂN MÀY hèn nhát. Số tiền từ những nhà hảo tâm cho cô ngày càng ít đi vì trong thời buổi kinh tế như bây giờ không phải ai cũng thuộc dạng khá giả . Một ngày nọ , cô vẫn lê lết cái xác bẩn thỉu của mình ra ngồi bên lề đường đợi người tới giúp đỡ. Bỗng có một chiếc Mercedes sang trọng đậu ngay trước mặt cô và một người phụ nữ ngoài 30 bước xuống xe theo đó là cậu con trai của bà . Người phụ nữ ngồi xuống trước mặt cô , nhẹ nhàng nói :
_ Ta là Park Hyerin . Ta sẽ cho con một số tiền , nó đủ để con nuôi sống bản thân mình ăn học nếu không tiêu xài phung phí. Nhưng với một điều kiện...
_ Điều kiện ạ ? Nó là gì ? Cô bé đáp lại không sợ hãi .
_ Tới thời cơ thích hợp ta sẽ cho con biết . Tới năm con tròn 18, hãy theo địa chỉ này mà tới gặp ta .
Nói xong bà ta đưa cho cô một cái phong bì rồi quay bước đi lên xe ảm đạm . Chiếc xe lăn bánh xa dần , cô mới hoàn hồn thì ra là cái phong bì trên tay mình. Cô cầm nhưng cảm giác nó rất mỏng , mỏng tới nổi cô tưởng nó chỉ là một chiếc lá thôi,làm sao mà có thể là số tiền đó được chứ , dù có hơi thất vọng nhưng cô vẫn mở ra , bên trong là một cái thẻ ngân hàng cùng tấm danh thiếp. " ọt ọt " , cô chận nhận ra cái bụng thân thương đang biểu tình . Cô chạy vọt ra ngân hàng dùng thẻ rút ra 100.000 won rồi đi giải quyết cái bụng . Ăn no nê cô chợt nhận ra mình cần chỗ ngủ , rồi cần phải đi học nữa , cô rảo bước quay về ngôi nhà hoang của mình , lục lọi tìm hết lại tất cả giấy tờ quan trọng rồi đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng nhưng đầy mệt nhọc đang chờ đợi cô .
---------- Ta là dãy phân cách đến sáng hôm sau ----------------
Từng tia nắng chiếu qua tấm rèm mỏng, cũ rích rồi rọi thẳng vào khuôn mặt cô , làm cô chợt tỉnh giấc.Một ngày mới đã bắt đầu, cô đi VSCN rồi đi ăn sáng nữa ,nhờ có số tiền đó mà cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn .
Cô đi thuê nhà , chỉ là một căn nhà nhỏ với một phòng ngủ,một nhà vệ sinh,phòng bếp và phòng khách . Vì nhà nhỏ nên tiền thuê không quá mắc . Cô làm đơn nhập học tiếp , quen được thêm nhiều bạn . Do biết tiết kiệm nên cô có thể làm nhiều thứ hơn nữa .
Nhưng trong cô luôn có một cảm giác cô đơn, vì từ tuổi vị thành niên đã sống không cha ,không mẹ ,cô thấy bạn bè mình có bố mẹ đến đón về , còn cô thì .... chẳng có ai cả .
--------------3 năm sau ------------
Hôm nay là ngày cô tròn 18 tuổi , cô vẫn còn nhớ chuyện với người tên Park Hyerin, lục lọi lại tấm danh thiếp cũ,cô đi tới địa chỉ trên đó .
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! Trước mắt cô là trụ sở chính của tập đoàn nhà Min. Cô đơ người ra một lúc rồi bước vào . Nhưng không may , cô đã bị bảo vệ cản lại :
_ Xin mời cô xuất trình thẻ nhân viên. Tên bảo vệ to tướng nói.
_ Thẻ ....thẻ nhân viên hả ?? Nhưng ..tôi tới đây để...để tìm người . Cô đáp lại mà giọng run rẩy .
_ Vậy thì mời cô đi cho .
_ Anh Lee, anh đi gác cổng đi,chuyện này để tôi lo.Một cô gái xinh đẹp bước ra .
_ Nhưng thưa cô Park , đây là việc của tôi.
_ Đây là người chủ tịch mang tới , cô ấy sẽ được vào .
_ Vâng , vậy xin mời hai cô.
Yuna lúc này vẫn chưa hoàn hồn , nhưng vẫn phải vào trong xem sao .
Cô gái đưa Yuna vào căn phòng lớn . Có một người phụ nữ ngồi ở đó . A, đây là ân nhân của mình đây mà . Park Hyerin !!
_ Người chủ tịch yêu cầu đây ạ .
_ Được rồi , tốt lắm ,cô có thể ra ngoài .
_ Vâng , thưa chủ tịch. Nói rồi cô gái ấy ra ngoài , để lại trong căn phòng lớn 2 người. Người phụ nữ nói :
_ Con ngồi đi .
_ Vâng ạ . Cô nói.
_ Thật ra , chuyện của ba năm trước là có lý do cả đấy.
_ Hả ??? Lý do sao ?
_ Ba của con , cũng là anh trai ta. Đã viết ý nguyện cuối cùng trong đời gửi đến cho ta , đó là chăm sóc con ,để con có một cuộc sống tốt. Nhưng , ông ấy và lúc trước đã có ..... một hôn ước cho con và Yoongi , con trai ta .
_ H .. hôn ước sao ???? Cô la toáng lên .
---------------------------------------------------------
Đây là lần đầu Au viết truyện đó . Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho ạ .
Kamsa~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro