Chương 4: Min Yoongi
Cỗ máy thời gian
(18+, tự sát, bạo lực, tình dục, ngôn ngữ, chất gây nghiện...)
Hiện tại, mùa xuân năm 1976.
Một tháng kể từ ngày Jeon Jungkook chết.
Mọi chuyện dần được hé lộ.
.::.
Jung Hoseok vừa biến mất. Bà con khoan vội hiểu lầm. Báo đài và tập đoàn Hope ầm ĩ cả lên là quá đủ rồi.
Thằng nhóc bán báo hôm nay được bội thu. Nó chỉ rao lên một câu Jung Hoseok: mất tích hay trốn chạy? thôi mà đám người mặc suit chỉnh tề, thậm chí ông già ăn mày ngồi bên lề đường cũng nháo nhào chạy lại lấy một tờ báo với giá 3 đồng cho bằng được. Ngần đó tiền thu về, thằng nhóc sẽ mua cho nó một cái quần chẽn mới. Ba tháng rồi nó mới dám tự thưởng cho mình một món đồ. Đó là lý do những thằng ăn mày như nó sẽ luôn có một loại mùi đặc trưng.
Tôi đứng bên góc đường Highstone với tờ báo trên tay. Vâng. Là tôi - Min Yoongi - vừa chi 3 đồng cho thằng nhóc bán báo đó. Lão già nhà tôi hình như hơi lắm của để nên ổng bày đủ thứ trò bắt ép tôi phải làm, ví dụ như cái trò xuống phố người nghèo mỗi tuần một lần ít nhất 3 tiếng này vậy. Tôi mới ngồi ở đây gần mười lăm phút, không thể tận tay quay số gọi thằng bạn thân Jung Hoseok để lên kèo ăn chơi, cũng chẳng có nhiều tiền để tiêu xài, vậy nên tôi mới mua báo đọc giết thời gian còn hơn lượn lờ đây đó. Không ai sẽ tin lời tôi nói, rằng tôi là một quý tộc cả. Lão quản gia đã lựa cho tôi một bộ đồ của thằng ăn mày với đôi giày rách và áo gi-lê bạc màu. Tôi ra khỏi căn biệt thự mà không có mùi, nhưng hình như cái đống khói đang bốc từ nhà kho kia đã bắt đầu ám mùi lên người tôi rồi. Mẹ kiếp! Mới mười lăm phút trôi qua và tôi đích thị đã trở thành một thằng ăn mày.
À, thằng bạn thân tôi lại lên báo, nhưng tôi méo thể tìm nó tán gẫu. Cái vụ mất tích hay bỏ trốn rầm rộ lần này không biết là vì bố nó chơi chiêu để nó trốn khỏi diện tình nghi giết người, hay là nó bị mất tích thật. Trường hợp thứ nhất thì khỏi bàn! Tôi quá quen với thằng Jung Hoseok rồi, nó luôn tính toán mọi thứ một cách đáng ghét! Nhưng trường hợp thứ hai có xảy ra, nó bị mất tích thật, thì chắc cái mạng này của tôi cũng sắp bốc mùi c*t rồi đây.
Mẹ nó chứ! Tôi cần trốn đến một nơi, xác nhận một chuyện. Nhưng tôi không thể cứ thế mà trốn đi được. Tôi cần biết được lão già nhà tôi đã cử ai đến để theo dõi tôi hôm nay. Nếu là lão quản gia thì tôi coi như toi. Vì lão ta chỉ là con chó trung thành với bố tôi. Tôi trả bao nhiêu vàng ông ta cũng không chịu nói dối giúp tôi nửa lời.
Cái lạnh hôm nay đến hơi sớm. Tôi nhớ mặt trời còn chưa lặn, đồng hồ nãy mới chỉ 2 giờ chiều, vậy mà đám sương mù đã che hết con mắt tôi. Tôi biết cách diễn đạt của tôi hơi lố. Nhưng sự thật là thế! Tôi chẳng nhìn thấy cái mẹ gì cả.
"Cậu chủ Min! Cậu chủ đâu rồi?"
Tự dưng trong đám sương đó có người gọi tôi. Hình như thế. Giọng nghe như là của thằng Kim Namjoon.
Tôi quyết định im lặng. Tôi cần xác nhận.
"Chết rồi. Kiểu này về bố trách mình chết!" Cái-giọng-đó tự nhủ xong rồi lại la lên tìm kiếm. "Cậu chủ Min ơi! Con Joon nè cậu chủ. Cậu đừng trốn!"
Tôi thấy rạo rực quá bà con ạ. Vì tôi vừa chợt nhận ra, cái người mà bố tôi phái đi theo dõi tôi hôm nay lại là thằng Kim Namjoon. Thằng Kim Namjoon cơ đấy! Ha ha...
Nói cho bà con biết, thì Kim Namjoon là thằng người ở sống dưới tầng hầm nhà tôi, con trai của lão quản gia. Tôi có thể thua cơ lão, nhưng thằng Kim Namjoon thì khác. Tôi lớn hơn nó một tuổi. Tôi có thể trên cơ nó mà.
Tôi quyết định không ngồi yên một chỗ để hù nó nữa. Ban đầu tôi định vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thừa cơ ù té chạy đi luôn. Cả năm qua lượn lờ vật vã ở cái khu người nghèo này, rút cuộc ông trời cũng đã chịu cho tôi cơ hội được ăn gian một lần.
Thật may là đúng vào cái ngày này luôn. Tôi cần phải đến một nơi, xác nhận một chuyện.
Quả là trời thương tôi còn hơn cả bố tôi.
./.
Khoảng không gian yên tĩnh bỗng trả về cho Kim Namjoon sự u ám bất thường của mùa xuân. Hắn cứ tiếp tục rảo bước trên con đường hai bên là tường của những ngôi nhà lát gạch tồi tài, vẩn bụi và mốc thếch. Kim Namjoon đưa cổ tay lên miệng mà thì thầm gì đó, cơ mặt hắn thả lỏng, biểu cảm không còn vẻ hoang mang khi lạc mất cậu chủ Min nữa.
"Báo cáo trụ sở, Min Yoongi vừa biến mất! Yêu cầu trụ sở gửi định vị. Báo cáo hết!"
./.
Tôi vừa chạy, vừa cười to dần khi tôi chắc chắn tôi đã bỏ xa thằng Kim Namjoon phía sau. Khờ khạo, chậm chạp và thậm chí còn bị mù một mắt như nó thì còn lâu mới đuổi kịp cuộc đời, đuổi kịp Min Yoongi tôi.
.::.
10 phút sau,
Tự hào mà nói, tôi đang thoải mái ngồi trên chiếc taxi. Nhưng bà nó chứ! Sao nhà thằng Park Jimin lại nằm xa khỏi khu người nghèo tới vậy? Ý tôi là, nhà tôi cũng xa khu đó, nhưng không xa tới mức như nhà của thằng Park Jimin. Cứ mỗi lần tôi bị bắt xuống khu người nghèo, bố chỉ phát cho tôi đúng 50 đồng bạc lẻ ra đường và tịch thu mọi thứ đắt đỏ để tôi không có khả năng bán chúng đi. Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi. Tiền đâu tôi thanh toán cho cái gã taxi này đây?
"Anh gì ơi?"
Tôi gọi gã taxi.
"Vâng, thưa quý khách?"
"Anh chở tôi đến địa chỉ đó, đứng ngoài cổng chờ tôi tầm 10 phút, rồi anh chở tôi xuống núi luôn nha!"
"Vâng, thưa quý khách."
Tôi nói vậy với gã taxi để gã chở tôi xuống núi, sau đó tôi bỏ trốn sau cũng được. Vì tôi nào có đủ tiền.
Mẹ kiếp! Hóa ra cũng có một ngày Min Yoongi tôi đây phải làm ra loại chuyện này!
Jung Hoseok, nó thực sự không thể biến mất khỏi tôi như vậy được bà con ạ. Nó giữ nhiều bí mật của tôi lắm! Nên nếu bà con đang tự hỏi, tôi cất công bắt chuyến taxi này lên nhà thằng Park Jimin thay vì nhà thằng Jung Hoseok để làm gì, thì tôi cũng nói luôn. Tụi này cùng nhau làm việc xấu, nên nếu trong nhóm có người mất tích, chúng tôi phải tìm gặp các thành viên còn lại dù đó có là vô tình hay cố ý. Trường hợp cố ý chính là trường hợp thứ hai, nó diễn ra thì những đứa còn lại phải biết đường tính để giữ cái mạng. Thế nên tôi mới làm ra cái loại chuyện bần hèn này, ngay lúc này, với gã tài xế này. Tôi tự nghĩ, chắc gã tài xế sẽ không ghét mình đâu, vì gã có thể đã bị nhiều tên ăn mày lừa rồi.
Đúng, Min Yoongi tôi hôm nay là một thằng ăn mày, làm theo thời vụ và nhận lương bèo bọt từ ông chủ. Tôi đang cúp việc. Tôi còn định lừa cả một tên ăn mày khác.
.
Ding Dong
Tôi vừa bấm chuông, vừa nhón gót nhìn. Lão quản gia nhà Park Jimin ra mở cửa một cái là tôi nhào vào trong nhà luôn. Tôi liên tục kêu tên thằng Park Jimin mặc cho bọn người ở túm lại giữ lấy hai tay tôi. Mẹ kiếp! Tôi trông hơi khác một chút so với mọi khi, nhưng tôi vẫn là Min Yoongi cơ mà.
"Sao các người dám!"
Tôi gào lên. Tôi cố gỡ mấy cái tay dơ dáy đó ra khỏi người tôi.
"Hoang đường! Một tên ở khu ổ chuột sao vào đây được thế này!" Lão quản gia nhà Park Jimin lớn tiếng. "Còn không mau đem hắn ra ngoài!"
"Vâng, thưa ngài."
Tụi người ở ba tay bốn chân kéo tôi ra khỏi cửa rồi quăng xuống nền đất. Chúng nó dám phỉ nhổ vào tôi. Khỉ mốc tụi nó chứ! Tôi hậm hực đứng dậy phủi đồ mà trong lòng tức không chịu được. Lão quản gia nhà tôi biết trước chuyện này sẽ xảy ra với tôi, nên lão mới làm thế! Lão để tôi ăn bận kiểu quê mùa này ra đường. Khiến cái mùi nghèo khổ bám sâu lên người tôi. Đây là ý tưởng của lão! Chắc lão định vuốt ve thằng Kim Namjoon dưới tầng hầm mà hí hửng chờ nghe tiếng la của tôi khi bố tôi đánh tôi chứ gì?!
"Này, nhóc! Mày không phục à?"
Mẹ kiếp! Gã tài xế taxi tự dưng tiến tới hỏi. Làm tôi hết hồn.
"Không phục? Có mà tụi nó sẽ hối hận khi biết tôi là ai đó!"
"Vậy cậu là ai nào?"
"Tôi... mà anh hỏi gì lắm thế? Nhanh lên xe chở tôi xuống núi!"
"Khỉ mốc! Cậu có đủ tiền trả không? Lên núi hết 80 đồng. Phí chờ 10 phút cộng thêm 5 đồng. Muốn xuống núi thì mau nôn ra đây 85 đồng cho ông! Không thì ông kệ bà mày, thằng oắt con!"
"Tôi có tiền! Mau chở tôi xuống núi!"
"Đâu ra?"
"Chết tiệt! Anh xuống núi là anh mất toi thêm 80 đồng nữa. Anh bỏ tôi ở đây là anh mất bà nó gấp đôi đó, hiểu không? Chi bằng anh chở tôi đi thêm một đoạn nữa qua nhà tôi. Đừng nói là vài ba trăm đồng, tôi sẽ thưởng anh lạng vàng luôn."
"Thằng ăn mày như mày kiếm đâu ra cho tao lạng vàng chứ?"
Tên tài xế vừa nói vừa trèo lên xe, nói với vẻ khinh khỉnh.
Mẹ kiếp! Trước giờ chỉ có người để tôi coi thường, chứ chưa bao giờ tôi bị sỉ nhục đến mức này.
"Tôi bảo có là có. Tới nơi không đưa anh thì cái mạng này coi như tôi bán cho anh. Ok?"
"Ok. Nghe cũng hấp dẫn đấy!"
Nói rồi tôi leo lên xe luôn. Tôi bảo gã tài xế chở tôi qua căn biệt thự nhà thằng Kim Taehyung ở bên kia ngọn đồi. Gã nào biết đó là nhà tôi hay gì chứ. Tôi không hỏi được thằng Park Jimin thì tôi phải hỏi thằng bạn thân của nó. Tụi nó chắc lại đang dan díu với nhau rồi. Tôi phải hỏi cả cặp cho ra nhẽ. Lúc không cần thì bữa tiệc nào chúng nó cũng có mặt để ké tí tiền tài của tôi, giờ lúc cần tụi nó thì tới cái bóng cũng chả thấy đâu.
Tự dưng đang chạy thì gã tài xế bấm còi, tôi thì không quan tâm lắm! Vì việc lái xe là của gã. Tôi đang bận nghĩ, trường hợp thứ hai xảy ra, thằng Jung Hoseok mà bị bắt cóc thật. Tôi có nói là cái mạng của tôi sắp bốc mùi c*t rồi phải không? Cái đó đúng thật! Nhưng bà con khoan vội lo cho tôi đã nhé! Vì bây giờ tôi còn đang thấp thỏm chỉ vì một lạng vàng đây này.
"Ơ kìa?"
Mẹ nó! Gã tài xế lại la lên, nhưng lần này gã kèm theo một cái bẻ lái rất gắt. Gắt đến nỗi khiến tôi lộn một vòng tròn trong xe luôn.
Mà thật ra, hình như cả chiếc xe lộn một vòng luôn.
Tôi chẳng cảm thấy cái mẹ gì sau đó cả. Khói với chả xăng, chúng nó trộn với mùi máu, xộc thẳng vào mũi tôi.
Thằng ăn mày đã nghèo, nay lại còn gặp eo. Vâng, đó là tôi.
.::.
Hai tiếng sau,
Ở một nơi nào đó,
"Chào mừng người chơi cuối đến với chương trình!"
Tôi có nghe được chất-giọng-đó. Nhưng tôi đang thiếu tập trung và cảnh giác.
"Người chơi cuối, chúng tôi tìm anh hơi lâu rồi đó!"
Tôi cảm thấy cái mặt tôi bị ướt, à, hình như nãy người-đó hất nước vào mặt tôi rồi sau đó tôi mới nghe tiếng người-đó nói. Chứ tôi nhớ không nhầm thì tôi đang đi dạo trên phố với Jeon Anna - em gái trong mơ của tôi mà. Giấc mơ thật đến nỗi, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em ấy trên bàn tay mình.
Tôi mở mắt. Không phải kiểu mở ra một phát rồi tỉnh táo dậy luôn. Tôi mở mắt theo kiểu lười biếng, kiểu truyền thống, mở từ từ, chân mày khẽ nhếch mới mở được. Đôi mắt tôi hằn lên nhiều tia máu vì còn ngái ngủ. Tôi thở đều đều.
Tôi được ngồi trên một cái ghế. Chỉ có đầu tôi là di chuyển được. Tôi mơ màng nhìn quanh. Tôi thở dài một tiếng. Cơ thể tôi bị trói toàn tập.
"Đây là chỗ quái nào chứ?"
Dưới chân tôi là một cái bể nước. Có thứ gì đó di chuyển mà không phải mặt nước. À mặt nước cũng di chuyển, vì gió ở đây khá mạnh, nhưng thực sự thì vẫn có cái gì đó bên dưới. Tôi nín thở, cố mở to mắt ra mà nhìn.
"Mẹ kiếp!"
Tôi gào, nhưng chả chạy được. Tôi co mũi chân lên, cố gắng không thả lỏng để nó càng xa mặt nước càng tốt. Dưới bể nước tối thui, những cái bóng đen thoải mái uốn éo bơi lội chính là đàn cá mập đói meo. Tôi thở hổn hển.
"Người chơi cuối, anh thích nghi vơi trò chơi này khá nhanh đó!"
Chất-giọng-đó nói.
"Mẹ chúng mày! Còn không mau dừng ngay cái trò này lại! Chúng mày có biết tao là ai không hả?"
"Xin lỗi, chương trình không cần biết những hạng mục ngoài lề. Một là người chơi chọn chơi, hai là người chơi chọn chết, mà cụ thể hơn, thì mấy cái còng và xích sẽ tự động bung ra, đẩy người chơi xuống bể nước. Chắc người chơi không chọn trường hợp thứ hai đâu nhỉ?"
Chất-giọng-đó hỏi tôi. Mẹ nó! Nó mới nói dứt lời là cái ghế tự dưng rung lắc dữ dội rồi đổ ra hai phía trước sau liên tục khiến tôi muốn nôn hết mật gan ra ngoài. Tôi như con rối ngồi trên xe ô tô đang di chuyển vào phần đường lồi lõm của khu người nghèo. Cái trước tiên mà tôi nhìn thấy - và chẳng làm cho tôi dễ thở chút nào - là cái bóng của ai đó đang dần bước đến bên bờ, trước mặt tôi. Cái bóng cũng khá nhỏ nên chắc là đứng xa tôi lắm nhỉ?
Cái bóng vẫy tay với tôi.
"Người chơi cuối, xin hãy chọn! Chơi hay chết?"
Chất-giọng-đó lên tiếng, nhưng không cắt ngang được ánh nhìn của tôi dành cho cái bóng đằng kia. Cái bóng ngồi chong ngóc xuống bể nước, sau đó đặt phần chân từ đầu gối xuống vào trong lòng nước. Cái bóng thoải mái đung đưa hai chân, khuấy động mặt nước. Tôi nhìn xuống, lũ cá mập dưới chân tôi đã hoàn toàn biến mất.
"CHƠI! Tôi chơi!"
Tôi gào lên, như thể tôi sợ cái bóng kia không nghe thấy. À, cái bóng nghe thấy thì sao chứ? Cái bóng có hiểu đâu. Chơi hay không chơi gì, đáng lẽ tôi phải la lên là "Chạy đi!" chứ nhỉ?
Mẹ nó! Lũ cá mập đi đâu mất tiêu rồi? Tôi vừa nghĩ vừa cố gắng cử động trên ghế, cố gắng tạo ra tiếng động càng to càng tốt.
Tim tôi đập bưng bưng. Mắt không ngừng nhìn về phía bờ bên kia. Vô thức tôi gào lên: "Chạy! Chạy đi! Ra khỏi bể nước!"
Tại sao tôi lại lo cho cái bóng kia thế này?
"Là mày phải không, Jung Hoseok? Mày làm ra cái trò này để chơi đùa tao đúng không?"
Tôi la lên, vùng vẫy trong vô vọng. Tôi biết cái trò chơi này chỉ có thằng quái gở như Jung Hoseok mới nghĩ ra được. Nó biết nhiều bí mật, tóm nhiều yếu điểm của tôi. Nó sẵn sàng làm bất cứ việc gì để bắt tôi phải chọn. Nó muốn tôi chơi trò chơi, nó sẽ không nói toẹt ra. Nó là một thằng điên luôn bắt đầu mọi thứ bằng việc trêu đùa...
./.
2 năm trước,
Mùa đông năm 1975,
"Taehyung, tao biết tao từng nói là nhờ vả mày lần cuối, nhưng mà..."
Jung Hoseok ngồi chễm chệ trên cái sofa bằng da bò có tuổi đời ngang hàng với gã. Gã cầm điện thoại, quay số gọi, gã có thể thoải mái bắt chéo hai chân lên mặt bàn dù cho đây là nhà của bố Min Yoongi.
"Taehyung à, lần này... tao thực sự không cố ý đâu á... Con nhỏ cứ đòi tố cáo tao hiếp nó. Mày biết đó, tao phải làm gì chứ?!"
Giọng gã cố tỏ vẻ ăn năn. Min Yoongi ngồi bên cạnh vẫn có thể thấy bàn chân Jung Hoseok đang rung rung nhịp nhịp, gương mặt hoàn toàn lộ rõ vẻ không thiện chí lắm!
"Tất nhiên là mày có thể từ chối tao, chỉ là... tao mà có mệnh hệ gì, thì lũ cớm sẽ tìm ra bằng chứng ngày xưa mày giết thằng Han ở đâu đó trong nhà tao mất! Thôi coi như con nhỏ Jeon Anna lần này sẽ là lần cuối. Xong việc tao giao lấy cho mày bộ bằng chứng đó nha! Tao hứa luôn, Kim Taehyung!"
Min Yoongi đứng bật dậy khi nghe Jung Hoseok gọi lên cái tên Jeon Anna.
Jung Hoseok có thấy điều đó. Gã thấy gương mặt căng thẳng hơn cả thấy ma của Min Yoongi, nhưng gã nói tiếp qua điện thoại.
"Tao cá là mày không muốn điều đó xảy ra đâu."
Jung Hoseok nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi mà nói. Gương mặt Jung Hoseok lộ rõ một nét mặt đáng sợ đến nỗi bên kia đầu dây điện thoại và cả Min Yoongi ở bên này đều im bặt. Bọn họ đều hiểu rằng, câu nói đó của Jung Hoseok là một con dao đã được mài giũa kĩ lưỡng và sắc bén. Jung Hoseok đã có sẵn trong tay những quân bài, gã ta chỉ cần giơ cao ngón tay hay đẩy một ánh mắt, bọn họ đều có thể chết gọn gàng trong tay gã.
Jung Hoseok đọc, phân tích, cảm nhận đôi mắt lưỡng lự của Min Yoongi, gã lặng nghe tiếng ậm ừ của Kim Taehyung, sau đó hé cười. Gã nói:
"Nếu mày thấy ok, thì ghé nhà thằng Min Yoongi. Ở đây ảnh sẽ giúp mày!"
Và đó luôn là cách để Jung Hoseok thấu tóm linh hồn ai đó.
./.
Jung Hoseok nắm giữ nhiều bí mật của tôi. Trong đó có cả việc tôi đem lòng yêu một con bé ăn mày mọt sách. Nó biết điều đó, nó quá nhạy bén nhưng lúc nào nó cũng để sự tàn độc đi kèm, nên nó luôn biết cách chọc vào tâm can tôi thật đau. Tôi không đủ can đảm để thừa nhận điều gì, hơn nữa đó còn là loại tình cảm với một người con gái thuộc tầng lớp khác xa mình. Chính bản thân tôi cũng chả chấp nhận được cái mùi đặc trưng của khu người nghèo. Nên khi sự việc xảy ra, tôi đã nén toàn bộ cảm xúc vào trong lòng. Tôi nói với Jung Hoseok: "Mày mà cũng có ngày ăn dọng bọn ăn mày cơ à?" Tôi đã nói thế với nó đấy! Cái đêm nó bí mật giết Jeon Anna trong chính căn biệt thự của tôi và thoải mái ngồi rung đùi dò xét tôi cơ đấy! Tôi chỉ biết nén lại mọi thứ cảm xúc lẫn lộn giữa đau khổ, tức giận ra gương mặt mình với một nụ cười gượng. Tôi nói: "Thằng khốn kiếp, thế thì tự mày đi mà dọn chứ!" Tôi đã không thể hỏi Jung Hoseok là nó đã "hành sự" với Jeon Anna ở đâu trong cái căn biệt thự rộng lớn của bố tôi. Thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt nó khi nói. Tất cả những gì tôi có thể làm để thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất, đó là ngừng gọi khu người nghèo là khu ổ chuột. Tôi bất lực. Tôi là một người hèn nhát.
.
Ánh trăng soi rọi rõ nét. Cái bóng bên kia bờ bị lũ cá mập tha xuống đáy hồ. Biến mất.
Thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy - và cũng chẳng làm cho tôi dễ thở hơn - là mặt nước nuốt chửng lấy cái bóng. Mặt nước ngoạm lấy cái bóng. Trả về bờ hồ là những đợt sóng mạnh, dần tan ra thành hàng trăm đợt sóng nhỏ, đều đều.
Mẹ kiếp! Tôi lại chậm trễ rồi.
.
"Luật chơi rất đơn giản! Có hai nút màu xanh và màu đỏ được gắn trên công tắc dính ở tay trái người chơi. Một trong hai nút là công tắc mở toàn bộ xích ra và hệ thống sẽ tự động đẩy người chơi ra khỏi ghế, rơi xuống. Nút còn lại sẽ trực tiếp đưa người chơi đến một thế giới trò chơi mới và cũng là nơi chứa thử thách cuối cùng. Khi thời gian bắt đầu đếm ngược, người chơi chỉ có 10 giây để quyết định chọn ấn nút xanh hay đỏ. Sống chết là chuyện không ai lường trước được, nhưng ít nhất khi chọn thì người chơi sẽ có thêm can đảm để sống, phải không nào? Chẳng phải cả đời anh đã luôn chậm trễ sao?"
"Mày... mày là ai?"
Tôi lắp bắp. Chất-giọng-đó sao lại bắt đầu thay đổi cách nói chuyện với tôi sang kiểu này chứ?
"Hãy tự hỏi bản thân anh đã làm gì trong quá khứ trước khi hỏi người khác. Anh là ai trên cuộc đời này?"
"Mẹ kiếp! Đừng có dạy đời tao."
"Tôi chưa bao giờ trông chờ sự trung thực của anh, nhưng tôi cũng ghét chơi trò mèo vờn chuột lắm! Để tôi nói thẳng luôn. Anh là người mù! Người thấy, biết tất cả mọi thứ, nhưng anh chọn không nói gì!"
"Muốn giết tao thì mày làm lẹ luôn đi. Đừng nhiều lời!"
"Mẹ nó chứ! Tôi chưa nói xong. Anh thiếu can đảm. Anh là quái vật trên đời này!"
"RỐT CUỘC MÀY ĐỊNH NÓI GÌ NỮA?"
"Tôi nói, tại sao anh lại chôn Jeon Anna?"
Cái bờ hồ tự dưng trông dài hơn vô số lần, hoặc là tầm nhìn mắt tôi đang nhòe đi. Mẹ kiếp! Ngoài Jung Hoseok và Kim Taehyung ra, thì còn ai biết chuyện đó nữa chứ? Là ai, mà dám gọi thẳng cái tên đó trước mặt tôi chứ?
"Mày... là mày hả?"
Tôi chất vấn ngược lại. Chất-giọng-đó đáp trả tôi chỉ bằng tiếng rè rè của micro. Có vẻ như nó lấy tay che đi micro để khỏi phát ra tiếng động.
"Là mày! Kim Namjoon, là mày!"
.
Một khoảng lặng diễn ra, ngắn ngủn nhưng đủ lâu để khiến cuộc hội thoại trở nên gượng ép.
"Nút xanh hoặc đỏ. 10 giây, bắt đầu!"
Chất-giọng-đó, à không, là giọng thằng Kim Namjoon bị biến đổi thành thứ chất giọng trầm trầm rè rè gì đó mà tôi không có từ ngữ gì tả được, vừa nói xong, thì có một cái đồng hồ xuất hiện và bắt đầu đếm ngược. Sợi xích bên tay trái tôi bỗng tuột xuống.
10... 9... 8...
Cái đáy ghế tôi đang bị trói bỗng nhiên phát sáng, tia sáng màu đỏ, chớp chớp đều đặn. Xung quanh không còn gì sáng sủa hơn tôi. Thề.
Những con cá mập từ đâu đã quay trở lại. Chúng uốn éo dưới chân tôi.
7... 6... 5
Tôi lại nén toàn bộ cảm xúc lẫn lộn giữa đau khổ, tức giận ra gương mặt mình với một đôi mắt của kẻ dường như không còn gì để mất. Tôi có gì phải sợ chứ? Đó chỉ là thằng Kim Namjoon và mấy cái trò rẻ tiền của nó thôi mà.
4... 3... 2...
Tôi dồn bàn tay trái mình với một lực mạnh ấn xuống cái nút đỏ. Tôi không nghĩ gì nhiều cả. Màu đỏ là màu mà tôi chưa bao giờ yêu thích nổi. Cơ thể Jeon Anna xinh đẹp đến lạ kì. Đó là lần đầu tiên tôi được trông thấy em ấy dưới hình dáng không mảnh vải che thân. Điều mà tôi nhiều lần khao khát được nhìn thấy. Nhưng cái lần đó thực sự không mang lại cho tôi sự hưng phấn. Tôi chỉ biết ôm em ấy vào lòng mình. Máu của em ấy dính lên trên áo tôi. Chính tôi đã là người lau những vết máu ấy cho tới khi cái sàn nhà sạch bóng. Tôi sợ ai đó phát hiện ra sự hèn nhát của mình. Vậy nên tôi ghét màu đỏ. Đặc biệt là đỏ thẫm. Cái màu đỏ luôn làm tôi nhớ đến em ấy. Nên thật ra, việc ấn nút đỏ bằng cả lòng bàn tay là vì tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa. Tôi che nó bằng bàn tay mình, mắt không quên nhắm chặt. Tôi cũng chán ghét cái cảnh ngồi trên không trung như thế này rồi. Mẹ nó, một là chết, hai là không. Có gì phải căng chứ?
Đúng lúc ấy, cái đồng hồ dừng lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng cót két. Tôi kịp nghĩ, xem ra phen này cái mạng tui bốc c*t thật rồi. Cái nút đỏ có khi lại là thứ dẫn tôi tới cái chết.
Mấy sợi xích hoàn toàn bị trôi tuột xuống như thể ngay từ đầu nó không hề cứng cỏi với vẻ bề ngoài hoen gỉ và nặng trịch. Tôi có cảm giác trái tim mình - giống trong những cơn ác mộng rơi tự do xuống biển - thúc mạnh vào lồng ngực tôi và khi tôi rơi xuống, những con cá mập chỉ chờ tôi sẵn ở đó để cắn xé.
Hàng triệu tia sáng đủ màu từ đâu bỗng xuất hiện trên mặt nước và chúng hồn nhiên bắn thẳng vào tôi. Đó là một cái miệng giếng thì đúng hơn. Cái giếng đầy đủ sắc màu nuốt tôi vào trong nó. Thật kì lạ, tôi bắt đầu có cảm giác giống như đang chơi cầu trượt hơn là rơi tự do xuống lòng nước lạnh. Tôi không cảm nhận được dòng nước nuốt chửng lấy mình hay con cá mập dùng bộ hàm khổng lồ cắn lấy chân tôi. Khiếp! Vậy là tôi chọn đúng cái nút rồi. Tôi không nhớ lời thằng Kim Namjoon nói là khi nhấn cái nút còn lại nó sẽ dẫn tôi tới đâu. Nhưng đây quả là một cú chiến thắng ngoạn mục của đời tôi. Khi tới được nơi, tôi thề là sẽ phải tìm được cách liên hệ cho bố tôi. Mẹ nó chứ! Bây giờ tôi mới nhớ đến ông ấy.
./.
Tiếng còi xe muốn nhức cái óc. Min Yoongi mới từ từ bò dậy.
Xung quanh không có lấy một bóng cây cổ thụ. Đường phố không có xe ngựa nữa. Đường thì rộng hơn. Xe hơi toàn hình dáng kì lạ, có chiếc còn bay cả trên trời nữa. Mẹ nó chứ! Ảo ma vậy!, Min Yoongi nghĩ.
Min Yoongi nãy nằm dưới lòng đường. Một đám người tò mò đứng bu lại vòng tròn quanh cơ thể hắn, họ chỉ trỏ.
Thật ra họ cũng ăn mặc rất kì lạ! Đàn ông không mặc com-lê hay suit chỉnh tề nữa, đàn bà thậm chí chỉ còn mặc nội y ra đường. Trên tay họ cầm cục sắt gì đấy, giơ ra trước mặt hắn. Tia sáng trắng chói mắt chớp chớp khiến hắn choáng ngợp. Có người thậm chí còn đưa cục sắt vuông vắn tai hại đó đưa lên mặt rồi nói chuyện một mình.
Min Yoongi nhìn quanh. Tòa nhà cao nhất mà hắn thấy không phải là 10 tầng. Nó phải 50 tầng trở lên. Rất nhiều tòa nhà như thế mọc xung quanh hắn.
"Mẹ mày, Kim Namjoon! Mày đưa tao tới chỗ quái quỷ nào thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro