Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Quán café "Hi vọng" ở trung tâm Dongdaemun hôm nay nom sao yên ắng đến lạ. Cả không gian rộng lớn mọi khi chật ních người bỗng trở nên vắng lặng hẳn, chẳng còn tiếng cười nói huyên náo như mọi ngày. Nhìn một lượt khắp sảnh chờ rộng lớn, ngoài cậu nhân viên pha chế đang lười biếng ngáp dài ra thì chỉ còn có một vị khách duy nhất ngồi bàn sát cửa kính. Cậu nhỏ người, mái đầu nhuộm vàng chóe nổi bật trái ngược với vẻ uể oải, cậu nằm nhoài người ra bàn và liên tục bấm điện thoại, bên cạnh là ly latte đã nguội ngắt.

"Đợi lâu chưa? Chỗ ngã tư nay sao đông thế không biết!" – Vừa bước vào quán là một cậu trai cũng trẻ tuổi và nhỏ người không kém. Không đợi cậu nhân viên pha chế phản ứng, anh đã vui vẻ lại gần:

"Này Jaeha, khỏe không? Cho anh một..."

"Vâng vâng! Một đen đá! Như mọi khi!" – Jaeha nhại lại – "Anh Yoongi sao không đổi món khác đi! Gọi một món này hoài!"

"Không thích món khác! Thích món này thôi!" – Yoongi đáp. Ngừng một nhịp, anh lại hỏi:

"Thế quán có món gì mới ngon ngon không?"

"Có có! Có chứ!" – Nghe thế, Jaeha hào hứng hẳn, cậu vội vàng giở giọng tiếp thị, gì chứ bán được đồ đắt là ông chủ sẽ thưởng thêm ngay.

"Anh uống cái này nè, "Cappuccino cầu vồng" do quán em đặc chế, với hương vị tuyệt hảo hoàn toàn từ hạt café tươi nguyên chất và sữa béo thơm ngậy, lớp cầu vồng được đặc chế từ kem dâu, kem bạc hà,...cùng tỉ tỉ loại kem nữa lười kể lắm. Đặc biệt là lớp topping hơn mười loại quả mọng tươi ngon, cũng lười kể tên nhưng tóm lại là ngon! Loại đồ uống này mới xuất hiện ở quán em nhưng đã trở thành hot hit, có người đang thất tình, uống xong lại vui hơn hớn, mai có người yêu mới ngay được! Không uống thì uổng lắm anh ạ!"

"Thật sao? Thế thì được! Cho anh hẳn một...đen đá như cũ!" – Dứt lời, Yoongi gập người cười khoái chí, cái bộ mặt tiu nghỉu của Jaeha khiến anh buồn cười chết đi được.

"Này Jaeha! Cho anh một cappuccino gì gì đó đi!" – Cậu trai tóc vàng chóe uể oải lên tiếng.

"Vâng anh Jimin! Anh đợi chút nhé! Anh thấy chưa? Anh Jimin hào phóng lắm chứ có như anh đâu" – Nó nghía Yoongi nguýt dài.

Yoongi khó hiểu nhăn mày:

"Jimin, anh tưởng chú mày đang giảm cân cơ mà?"

"Không giảm! Không giảm gì nữa hết! Em thất tình rồi thì còn giảm cân để làm gì nữa cơ chứ!" – Jimin phụng phịu – "Em sẽ uống cái cappu-gì-gì-đấy kia để quên người cũ, tìm người mới!"

Yoongi đảo mắt chán nản: Đúng là mấy cái quảng cáo chém gió phần phật của thằng nhóc Jaeha chỉ có Park Jimin mới tin nổi!

"Hì hì! Vâng! Anh mà ăn xong cái này là có người mới ngay ấy chứ! Đầy đứa ngon nghẻ hơn Jeon Jungkook nhiều!"

"Cái thằng Jaeha này! Nói nhảm gì thế?" – Yoongi gắt khẽ.

"Nhảm gì đâu anh! Jeon Jungkook kia có yêu thương gì Park Jimin của chúng ta đâu! Chia tay cho nhẹ nợ!" – Jaeha mới nói đến đây ngay lập tức đã thấy một tràng dài thút thít từ phía Park Jimin vọng lại, nghe rõ mồn một.

"Hây dà..." – Nó thở dài – "Anh Yoongi cầm biên lai nè! Lát nữa đen đá với cappuccino sẽ tới liền!"

"Ừ cảm ơn nhóc nhé! Nhưng sao hôm nay lại kiêm thêm cả thu ngân nữa à? Mấy đứa phục vụ nữa. Chúng nó đi đâu cả rồi?"

"Ra quảng trường trung tâm hết rồi anh ơi! Nghe đồn đêm qua có một mảnh sao băng rơi thẳng xuống đó nên ai cũng chạy lại ngó thử hết á!"

"À...Thảo nào, nãy anh có đi qua quãng ngã tư gần đó và bị chen cho suýt chết! Jung Hoseok cũng đi theo tụi nó hả?"

"Vâng. Ông chủ của bọn em còn cầm đầu nữa kìa. Cho mình em ở lại trông quán thôi."

"Cơ mà sao băng rơi từ khi nào sao anh không rõ nhỉ?"

"Từ đêm qua kia anh ạ! Lúc nó rơi tạo ra địa chấn lớn lắm. Nhà em ở tít ngoại ô mà còn rung bần bật!"

"Ơ! Anh với Namjoon có nghe thấy cái quái gì đâu!"

"Hai người đêm hôm còn mải bận rộn thế, có bom nguyên tử nổ bên cạnh có khi còn chả biết ấy chứ! Chắc đêm qua anh rên dữ lắm nhỉ!" – Điệu cười của Jaeha trông "bỉ ổi không tả được", trong mắt Yoongi thì là thế.

"Thằng ôn này! Mày tin anh cho mày rên ngay bây giờ không hả?" – Yoongi ngượng tím mặt, dứ dứ nắm đấm về phía đối diện.

"Anh Yoongi! Em gọi anh đến để tâm sự cùng em chứ không phải để tám chuyện trên trời dưới bể đâu nhá!" – Jimin sốt ruột chen vào.

"Coi như chú mày may mắn!" – Yoongi vẫn không thôi gầm ghè.

"Được rồi Park Jimin! Hôm nay lại có chuyện gì nữa đây?"

Yoongi vừa nói vừa kéo ghế xuống ngồi đối diện Park Jimin. Cậu buồn bã nâng đôi mắt sưng húp, chắc do thiếu ngủ, không nói gì mà chỉ đưa điện thoại của mình cho Yoongi xem.

Vừa nhòm vào điện thoại của Jimin, Yoongi đã shock gần ngất. Hơn bảy mươi tin nhắn văn bản và năm mươi tin nhắn thoại, tất cả đều có cùng người nhận là Jeon Jungkook, và nghiêm trọng hơn thế, không có lấy một lời hồi đáp nào từ phía đối phương. Yoongi thở dài, chắc Jimin phải thấy tủi thân dữ lắm.

"Thôi nào Jimin! Chắc Jungkook đang bận việc ở phòng thí nghiệm. Nó đang đeo đuổi một dự án lớn lắm!"

"Lớn đến mấy mà lờ lớ lơ em vậy? Anh toàn nói dối thôi! Thử hỏi xem, anh Namjoon dù bận bịu đến mấy cũng có bao giờ bỏ qua tin nhắn của anh không?" – Jimin chống hai tay, giọng ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

"Nó mà dám á?!!!" – Yoongi nghĩ thầm, nhưng nói ra mồm thì lại khác.

"Đầy! Bây giờ nó hoàn thành nghiên cứu rồi thì thôi, chứ trước nó toàn lơ tin nhắn của anh thôi, nó bảo là bận không dừng tay được mà trả lời ấy chứ!"

"Nói mới nhớ, anh Namjoon hoàn thành nghiên cứu rồi hả anh? Cái nghiên cứu tủ cấp đông ấy?" – Jaeha bưng khay đồ uống từ từ đặt xuống bàn.

"Bậy! Tủ gì mà tủ! Là khoang ngủ đông thế hệ mới áp dụng công nghệ "đình chỉ cục bộ" hay cái gì gì đại loại thế ý!"

"Kệ! Cũng cùng để trữ lạnh thôi! Mà cái "đình chỉ" ấy có gì hay không anh? Em thấy báo chí ca ngợi ghê lắm!"

"Anh chịu! Sao mà biết được! Chỉ nghe Namjoon nói công nghệ đó sẽ giữ nguyên trạng thái gốc của tế bào ngay khi bắt đầu tiến hành ngủ đông!"

"Thế thì buồng ngủ đông bình thường nào chẳng làm được!" – Jaeha thắc mắc.

"Không phải giữ nguyên kiểu thế!" – Jimin dù đang chán nản lắm nhưng cũng phải góp chút chuyện – "Giữ nguyên ngay tại thời điểm kích hoạt cơ. Mọi máy ngủ đông hiện nay khi áp dụng đều phải qua một chặng nghỉ kéo dài tối đa mười ngày, tối thiểu mười giờ mới có thể dừng mọi hoạt động tế bào trong cơ thể được. Còn với công nghệ mới anh Namjoon phát triển, toàn bộ tế bào cơ thể sẽ bị đình chỉ hoạt động ngay khi kích hoạt máy. Đó là một bước phát triển vượt bậc, có ý nghĩa rất lớn trong việc cứu chữa các ca bệnh nguy kịch!"

"Tuyệt vời! Anh Jimin giải thích cặn kẽ ghê! Không hổ danh cựu nghiên cứu viên chính Viện nghiên cứu khoa học Seoul." – Jaeha trầm trồ.

"Không phải đâu! Anh quên gần hết mấy kiến thức khoa học rồi! Đấy là anh đọc báo rồi biết thôi!" – Jimin cười nhạt.

Yoongi nhìn Jimin, bỗng nhiên thấy hơi tiếc cho thằng bé. Nó là một đứa có tài, lại chăm chỉ, cầu tiến, nếu vẫn còn công tác tại Viện nghiên cứu thì hẳn chức danh Giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã chẳng thuộc về Namjoon của anh. Chuyện của Jimin, Namjoon đã có hơn một lần nhắc đến trước mặt Yoongi. Rằng thì là hồi ấy, Namjoon, Hoseok, Jimin và Jungkook cùng là trợ lý nghiên cứu công tác tại phòng Khoa học thực nghiệm, họ đã cùng nhau theo đuổi dự án nghiên cứu lỗ hổng thời gian và cách khai thác lỗ hổng thời gian – thứ được cho là khá viển vông thời ấy. Kết quả, ba năm trôi qua mà không thu được kết quả gì, dự án bị Tổng cục khoa học cưỡng chế đình chỉ. Hoseok và Jimin rút lui khỏi sự nghiệp nghiên cứu. Cậu Jung mở một quán café rồi sống phè phỡn đến giờ, còn cậu Park thì về làm nội trợ chăm "chồng" đi học.

"Thôi nói chuyện Namjoon đến đây thôi. Mà anh nghe Namjoon kể Jungkook còn đang hoàn thành một nghiên cứu gì đó vĩ đại hơn buồng ngủ đông kia nhiều! Hỏi sao không bận! Chứ thực ra á! Ở phòng nghiên cứu Jungkook cứ gọi tên Jimin Jimin miết!"

"Thật không hả anh?" – Jimin hỏi, có vẻ đang nguôi ngoai dần.

"Thật chứ sao không! Namjoon mà dám nói dối anh á!" – Yoongi thầm toát mồ hôi lạnh vì nói dối – "Thôi nhắn tin cho nó đi. Giờ đang nghỉ trưa chắc nó rảnh đó!"

Jimin nghe thế thì cười tít mắt, hì hụi lôi điện thoại nhắn cho cậu người yêu. Bấm được một đoạn lại cau mày xóa mất, bấm tiếp, rồi lại xóa, rồi lại bấm, nom căng thẳng như soạn hợp đồng kinh doanh nhà đất vậy.

Thấy Jimin đã thoải mái hơn, Yoongi cũng thả lỏng, đoạn anh hỏi vu vơ:

"Không biết Jungkook nghiên cứu cái gì mà vất vả thế nhở!"

Jimin đáp khi mắt vẫn không rời chiếc điện thoại:

"Chả biết! Em ấy giữ bí mật với em ghê lắm! Nhưng hình như là robot thì phải!"

"À..."

"Hai người không biết phải không? Thế thì để em bật mí cho nhá! Há há! Yahooooooooo!!!"

Yoongi và Jimin giật nảy cả người. Cái giọng nói hào hứng thái quá cùng tiếng hét như còi tàu này thì còn ai ngoài Jung Hoseok.

Hoseok từ ngoài cửa phóng về bàn hai người nhanh như một cơn gió, trước khi đáp xuống cạnh Yoongi còn không quên nói với lại:

"Jaeha lấy cho ông chủ cốc nước cam! Nãy giờ chen lấn nhiều quá khát khô cả cổ!"

Rồi anh quay qua hào hứng với Jimin và Yoongi:

"Mấy hôm trước Jungkook đã gửi đơn xin cấp phép lên Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học chỗ anh Jin nên em có hóng được ít chuyện. Jungkook đang nghiên cứu chế tạo một con robot thế hệ mới mô phỏng hoàn toàn con người!"

"Mô phỏng con người? Chẳng phải đa số robot hiện nay đều như thế sao?" – Yoongi tròn mắt ngạc nhiên còn Jimin thì chỉ yên lặng như đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm.

Hoseok búng tay đắc chí:

"Anh Yoongi chưa hiểu rồi! Mấy con robot hiện nay mới chỉ mô phỏng được một phần của con người thôi. Nếu một con robot được tạo ra để phục vụ giao tiếp thì nó sẽ được mô phỏng kĩ năng nói, nếu được tạo ra để phục vụ sản xuất thì sẽ mô phỏng kĩ năng sử dụng thứ-được-coi-là-tay-của-nó, tương tự, nếu được tạo ra để phục vụ di chuyển, thì chắc chắn nó sẽ mô phỏng cách con người chuyển động rồi. Còn con robot của Jungkook, nó sẽ mô phỏng toàn bộ những thứ đó, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nó sẽ làm được tất cả mọi thứ con người có thể làm, thậm chí có thể phản xạ trước tác động như con người nữa kìa!"

Yoongi sửng sốt:

"Thế nó sẽ giống y hệt con người hay sao?"

"Còn chưa rõ! Khi nào Jungkook công bố nghiên cứu thì khắc biết!" – Hoseok đắc chí.

Nhấp ngụm nước cam Jaeha vừa bưng lên, Hoseok lại tiếp tục tràng liên thiên vô tận:

"Thôi dẹp chuyện Jeon Jungkook sang một bên đi! Chán lắm! Em có chuyện này hay hơn nè! Hai người có để ý chỗ quảng trường trung tâm không?"

"À em biết rồi! Vụ mảnh sao băng rơi chứ gì!" – Jimin hào hứng hỏi, hai con mắt cậu sáng rỡ những tia tò mò. Vừa cởi bỏ được những buồn bực chuyện yêu đương, cậu đã ngay lập tức trở lại là một Park Jimin hồn nhiên mang nhiều điều hiếu kì.

"À...cái mảnh sao băng ấy á?!!!" – Hoseok cố tình kéo dài giọng thu hút sự chú ý của Yoongi và Jimin. Kể cả Jaeha ở đằng xa cũng không khỏi căng tai ra hóng chuyện.

"Anh chẳng thấy nó tròn méo ra sao cả! Người ta đứng đông quá làm anh bị chặn từ chỗ đầu đường rồi. Có mấy cô phục vụ quán mình nhỏ người lách vào được đấy! Chốc hỏi người ta nghen!" – Hoseok cười lớn, lộ cả lúm đồng điếu dễ thương hai bên má, nhưng đối với ba con người mà mới khắc trước còn mong chờ đến nghẹn cả lồng ngực nay đã bị dội một gáo nước lạnh, nom nụ cười ấy lố bịch đến lạ.

"Nhưng anh biết một chuyện hay hơn cơ! Trong đám đông anh đã nhìn thấy...đoán xem...một đội viên đội SWAT*! Mặc thường phục và có vẻ không hoạt động một mình!"

"Sao cơ? Sao lại có SWAT ở đây? Chẳng nhẽ là để giữ trật tự phòng khủng bố hả? Đúng là hôm nay có đông người thật nhưng cũng chỉ như bắn pháo hoa ngày Quốc khánh thôi, chẳng nhẽ mấy ông cảnh sát không lo được mà phải điều động cả SWAT?" – Yoongi băn khoăn.

"Em không biết! Nhưng nói chung vụ sao băng rơi này xem ra chẳng phải tốt lành gì. Nên nếu được thì hãy tránh cho xa ra nhé!" – Hoseok vươn tay vò đầu Jimin, xong thoạt liếc nhìn Yoongi trìu mến.

"Xin lỗi cho tôi hỏi, có phải anh vừa ở chỗ sao băng rơi về không?"

Tiếng nói xa lạ đột ngột khiến cả ba người Yoongi, Hoseok và Jimin ngỡ ngàng. Thế nhưng họ không hề cảm thấy giật mình hay sợ hãi. Tông giọng trầm ấm ngọt ngào cùng của chỉ nhã nhặn lễ độ và bộ mặt đẹp trai của anh chàng vừa xuất hiện khiến họ không khỏi mở lòng hòa nhã.

Hoseok vui vẻ cười đáp lại:

"Đúng rồi! Nhưng tôi chỉ được đứng ở phía xa xa nhìn lại thôi!"

"Thế cũng là quá tốt rồi!" – Chàng trai nở nụ cười tươi rói, trông anh lúc này thật trẻ con và hồn nhiên đến lạ, càng làm bầu không khí thêm phần cởi mở.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Taehyung, đang công tác tại tòa soạn Hankook Ilbo, đây là thẻ hành nghề của tôi. Xin được giúp đỡ thêm ạ!"

"À vâng!" – Jimin tươi cười nhận lấy tấm thẻ từ chàng trai, nghía qua một chút thấy không còn nghi ngờ gì nữa mới lịch sự trả lại.

"Xin lỗi vì đã nghe lén ba người nói chuyện, nhưng có thể cho phép tôi được phỏng vấn anh được không? Anh..."

"Jung Hoseok." – Hoseok lịch sự tiếp lời.

"Vâng, anh Jung Hoseok! Tòa soạn chúng tôi đang muốn làm một phóng sự về phản ứng của người dân trước hiện tượng thiên nhiên kì thú này. Liệu anh có thể bớt chút thời gian cùng chúng tôi được không ạ?"

"Ha ha ha, được phỏng vấn thì tôi cũng vui lắm! Nhưng tôi có nhìn thấy gì đâu mà trả lời!"

"Chúng tôi muốn làm một bài phỏng vấn đa chiều nhất có thể, nên muốn phỏng vấn cả những người mong mỏi nhìn thấy nó nhưng lại không được đấy ạ. Nếu anh không phiền thì có thể hợp tác với chúng tôi được chứ ạ?"

Hoseok chần chừ một lúc, lại nhìn chàng trai trẻ hết sức bảnh tỏn trước mặt. Anh phải công nhận rằng chỉ riêng khuôn mặt kia thôi đã làm một con người trước nay luôn ngại phiền phức như anh phải xiêu lòng đôi ba phần.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý! Nhưng phỏng vấn ngay tại đây và nhanh lên nhé!"

"Vâng! Đương nhiên rồi ạ!"

Kim Taehyung vội vàng ngồi xuống đối diện với Hoseok, ngay sát cạnh Jimin. Anh lôi từ trong ba lô ra một cái máy màu trắng, trông thì hơi giống điện thoại cục gạch đời cũ, nhưng trên thân máy lại chỉ có một nút duy nhất. Anh bấm nhiều lần lên chiếc nút đó, mỗi lần bấm, màn hình đen trắng lại hiển thị một con số không to tướng.

"Lạ nhỉ! Cái máy ghi âm này của tôi nay bị chập mạch hay sao ý! Sao bấm mãi không được? Anh Hoseok bấm thử hộ tôi xem sao với! Nút này này!"

Hoseok bấm. Ngay khi anh chạm vào chiếc nút và màn hình hiện số không, Jimin thề là đã nhìn thấy lông mi Taehyung giật nhẹ, một cách khá bất bình thường.

"Lạ nhỉ! Hai anh bấm giúp tôi được không?" – Taehyung hỏi Yoongi và Jimin.

Lần lượt, Yoongi bấm, rồi đến Jimin bấm, nhưng tất cả đều là số không.

"Ngại quá! Chắc máy hỏng rồi! Tôi lại không mang điện thoại di động để thay thế. Hay phiền anh Jung đây có thể cùng tôi về tòa soạn một chuyến để phỏng vấn được không ạ? Còn có cả chụp hình và quay video nữa. Tôi xin cam đoan sẽ không tốn nhiều thời gian đâu ạ!"

Hoseok thở dài. Thôi! Đã giúp thì giúp cho trót, đằng nào hôm nay anh cũng rảnh.

"Được! Tôi sẽ cùng đi với cậu! Bye nhé, anh Yoongi, Jimin! Anh Yoongi về với Namjoon của anh đi! Còn Jimin thì về chăm chồng Jungkook đi! Khi nào thấy mặt anh trên báo thì làm một bữa thịt nướng cùng nhau nhé!"

Trong khi Yoongi chỉ lười biếng vẫy tay đáp lại thì Jimin có chút ngập ngừng. Không hiểu sao cậu lại có một dự cảm gì đó rất xấu, không phải là với cậu trai tên Kim Taehyung kia, cũng không phải là với việc anh Hoseok đi phỏng vấn, có lẽ là...với mảnh sao băng kia sao? Jimin khe khẽ liếc nhìn về đám đông ở phía xa xa.

Nhưng chẳng có thời gian cho cậu suy nghĩ thêm nữa. Taehyung và Hoseok vừa rời đi thì di động cậu cũng réo vang báo có tin nhắn tới, và đó là tin của Jungkook.

"Tối nay em về rồi mình cùng ăn tối nhé! Nhớ Jiminie của em nhiều!"

Jimin chỉ thiếu điều muốn lăn ra đất ôm tim vì sự ngọt ngào đó.

"Thôi chào anh Yoongi em về nấu cơm đây!" – Jimin líu lo hạnh phúc, thiếu điều muốn nhả ra đường phèn luôn cho rồi.

"Ê ê thế món cappu-tìm-người-yêu-mới này thì tính sao đây?"

"Anh ăn hết luôn đi! Em phải giảm cân! Phải giữ eo thì đêm nay cởi áo ra mới quyến rũ!"

"Mày giết tao luôn đi!"

"Thôi nha bye anh!"

---

Jimin vừa hớn hở vừa hào hứng phi một mạch về nhà. Cậu chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn với hoa và nến, lại thay hết chăn ga gối nệm, rải đầy bồn tắm với những cánh hồng phai. Xong việc đã là chập tối, cậu bó gối hí hửng ngồi ở sopha đợi Jungkook về.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, chẳng mấy chốc đã nửa đêm mà Jungkook vẫn chưa về. Thất vọng, Jimin bồn chồn khoác áo ra trước cửa nhà trông thử. Tình cờ cậu gặp hai mẹ con nhà bên cũng vừa vặn đứng gần đó.

"Cô và em đã về đấy ạ? Sao hôm nay hai mẹ con cô về muộn thế?" – Jimin lịch sự lên tiếng.

"A cậu Park! Chẳng là tôi vừa đưa con bé con đi xem sao băng rơi ở quảng trường. Khổ, con bé phấn khích lắm. Tờ mờ sáng đã bắt tôi dẫn đi rồi đến tối mịt mới cho về đây này!"

"Thế hai mẹ con có nhìn được không ạ? Cháu nghe bạn bảo ở đó giờ đông ghê lắm!"

"Được chứ! Hai mẹ con cô đến sớm nên được đứng gần lắm! Nó lớn và phát sáng xanh như thạch anh vậy!"

"Ôi trông bé có vẻ mệt mỏi quá! Chắc bị xô đẩy nhiều lắm hả em!"

Jimin định tiến đến xoa đầu cô bé thì đột ngột khựng lại. Trong bóng sáng nhờ nhờ của ánh đèn đường, cậu bỗng để ý thấy khuôn mặt bé gái đã tái mét tự lúc nào, đôi đồng tử mắt lờ mờ đảo liên hồi, người co giật, nước dãi không tự chủ rơi ướt áo. Cậu rùng mình, dù bây giờ là giữa tháng bảy nóng nực nhưng cơ thể cậu vẫn run lên nhè nhẹ.

Đúng lúc đó điện thoại reo, cậu cũng kiếm cớ chào hai mẹ con rồi nhanh nhanh lui vào trong nhà.

Là tin nhắn của Jungkook, Jimin thở dài.

"Tối nay em không về được. Anh ăn cơm rồi ngủ sớm. Nhớ phải đóng cửa nẻo thật cẩn thận, cả cửa sổ cũng không được bỏ sót. Sáng mai em sẽ về sớm đón anh! Nhớ anh nhiều Jiminie của em!"

Lại không về được, Jimin buồn bã. Cậu còn chả nhớ là đã nhận bao nhiêu tin nhắn như thế này từ Jungkook rồi cơ.

Nhưng cơ mà sao hôm nay Jungkook cẩn thận thế nhỉ, còn nhắc anh vụ đóng cửa.

Nhưng mà thôi cẩn thận cũng chẳng thừa. Jimin nhớ lại hình ảnh cô bé hàng xóm ban nãy mà sởn gai ốc, quyết định khóa thêm hai lớp khóa cửa cho chắc ăn.

Đêm ấy là một đêm yên bình của Jimin. Cậu ôm chiếc gối còn vương mùi thơm dễ chịu của Jungkook mà chìm sâu trong giấc ngủ không mộng mị.

Nhưng xem ra ấy lại chẳng phải là một đêm yên bình với nhiều người, hay chí ít là với hai mẹ con hàng xóm cạnh đó.

Jimin đã đóng cửa quá nhanh, và vì cậu sớm đóng cửa, cậu đã may mắn không phải tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh dị và khủng khiếp có lẽ trước nay chưa từng có. Trước cửa nhà bên, cô bé ngoan ngoãn hiền lành ngày nào đang ngấu nghiến một mồm đầy máu thịt. Cạnh đó là mẹ của cô, nay đã chỉ còn là một cái xác bầy nhầy tan nát, ổ bụng vỡ ra lộ cả dạ dày và một phần gan ruột. Tất cả chìm trong màu đỏ máu.

Bất ngờ, cái xác không toàn vẹn của người mẹ lại xiêu vẹo đứng dậy, trúc trắc di chuyển, một cẳng chân bị gặm nát chỉ có thể kéo lê trên mặt đất.

Nó chầm chậm dắt tay con gái đi dọc khu phố, mỗi bước đi lại nhuốm đầy máu đỏ.

---

*SWAT: (viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics - Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng. (theo Wikipedia.org)

---

Tháng Bảy release fic này cho hợp không khí ^ ^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro