1.
Jimin chưa bao giờ cần một thiết bị báo thức nào để có thể tỉnh dậy đúng giờ. Chung cư anh đang sống nằm ngay trên trục đường chính của thành phố. Mỗi ngày mỗi ngày, cứ tầm bảy giờ sáng là xung quanh lại ngập tiếng tàu xe qua lại, tiếng người ta đi học đi làm huyên náo ồn ào. Jimin cũng theo đó mà thức giấc. Suốt nhiều năm, thứ âm thanh nhộn nhịp ấy như một chiếc đồng hồ chuẩn xác nhất, đều đặn kéo anh vào một ngày làm việc mới theo cách tự nhiên và sống động vô cùng.
Thế nhưng sáng hôm nay lại là một buổi sáng kì lạ. Dù Jimin đã nằm mơ màng trên giường một lúc lâu nhưng cũng chẳng hề nghe thấy bất kì một tiếng động nào vọng vào căn phòng ngủ kín mít. Không một tiếng còi xe, không một tiếng cười nói, tưởng như Jimin vừa thức dậy ở một thế giới khác, tĩnh lặng lạ kì. Jimin đưa đôi mắt hoài nghi, tưởng tượng tầm nhìn của mình có thể vượt qua được khe cửa sổ đang khép chặt kia mà dòm ra ngoài. Thật ra, anh hoàn toàn có thể ngay lập tức làm điều đó bằng cách đứng dậy rồi mở tung cửa sổ, như điều anh vẫn thường làm mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay, dường như có một điều gì đó đang ngăn anh lại. Một linh cảm không lời đang làm anh chùn bước và rụt rè trước mọi hành động. Nó khiến cánh cửa sổ đang khép chặt trước mắt anh kia – vật duy nhất ngăn cách anh với phần còn lại của thế giới – trở nên đáng sợ đến lạ.
Jimin cười nhạo sự nhát gan của bản thân. Bỗng nhiên anh thấy nhớ Jungkook, người bạn đời bạo gan hơn anh gấp nhiều lần, người mà nếu có ở đây lúc này sẽ chẳng do dự gì mà hẩy tung cánh cửa cho thỏa trí tò mò.
"Ting ting ting..."
Jimin giật mình bởi âm thanh đột ngột. Thật chả ra làm sao! Giờ đây tiếng chuông điện thoại quen thuộc cũng có thể làm anh đứng tim phút chốc.
Là Jungkook! Jimin hí hửng nhận điện thoại:
"Kookie à! Em nói hôm nay em được về nhà rồi phải không? Bao giờ em về? Anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé?"
Đầu dây bên kia đáp lại nhanh chóng:
"Jiminie, em đang trên đường về. Anh không cần nấu gì hết. Bây giờ anh thức dậy, mặc quần áo vào. Có nhớ đôi giày leo núi anh em mình mua hôm bữa chưa dùng không? Đi nó vào. Chuẩn bị mấy bộ quần áo thu đông và túi giữ nhiệt, ít thôi cho gọn. Năm phút nữa em sẽ về đón anh. Từ giờ đến lúc đó không được mở cửa, cửa sổ cũng không, đừng bật TV gây tiếng động, đừng nấu nướng gây mùi. Đợi em về!"
Trước một lượng thông tin quá lớn xuất hiện đột ngột, Jimin không khỏi ngỡ ngàng, anh lắp bắp:
"Gì cơ? Em định đi du lịch hả... Alo! Alo?" – Tín hiệu đã sớm bị ngắt đi mất rồi.
Jimin phần hoài nghi, phần không hiểu, phần lại nôn nao lo lắng. Nhưng trước sự khẩn thiết và nghiêm túc toát ra từ giọng điệu người nhỏ tuổi hơn, anh không còn cách nào khác hơn là răm rắp làm theo lời cậu. Chưa bao giờ, chưa bao giờ một buổi sáng của anh lại khó hiểu đến thế. Làm xong mọi chuyện, anh ngồi ngay bậc tam cấp trước cửa đợi Jungkook, lo âu thấp thỏm. Nhìn chiếc balo cỡ lớn mỏng dính đựng áo quần, anh không khỏi khó hiểu. Giờ đang là giữa tháng bảy mùa hè, có hôm nhiệt độ còn lên cỡ gần bốn mươi, nóng chảy mỡ ra, cớ sao Jungkook lại dặn anh mang áo dài? Chẳng nhẽ cậu định đưa anh đi du lịch xứ lạnh?
Nghĩ đi nghĩ lại, anh không nhịn được mà rụt rè nhét thêm vào túi hai cái đèn pin, một chai nước lọc cỡ vừa cùng một túi bánh mì khô.
Cứ làm như sắp đi thám hiểm vậy! – Jimin nghĩ thầm.
Không để anh kịp tự cười nhạo suy nghĩ có phần phi lý và lạ đời kia của bản thân, ổ khóa khẽ lách cách, Jungkook đã về đến nhà. Cậu mở cửa rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ, cánh cửa chỉ hơi hé mở. Trước khi anh kịp đứng dậy chào đón thì cậu đã mau mắn lách mình vào trong. Rồi một lần nữa, cửa sập lại không một tiếng động.
Nhìn Jeon Jungkook, Park Jimin há hốc mồm.
Jungkook mặc áo jacket da đen, quần côn ôm sát, tay đeo găng bảo vệ, chân đi jungle boots cao cổ. So với một Jungkook ngày ngày chỉ độc hoodie với quần bò, Jungkook này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Thế nhưng tại sao? – Jimin thắc mắc – Tại sao cậu lại ăn mặc kì lạ thế? Không lẽ cậu định mang anh đi leo núi? Mà không, mặc như thế giống như muốn gia nhập quân đội vậy. Bao nhiêu thắc mắc cứ liên tục xoay vần trong đầu anh, nhưng đến khi ra miệng thì lại là:
"Jungkookie! Em đẹp trai lắm luôn ấy!"
Jimin vội bịt mồm. Chẳng hiểu sao anh lại có thể cảm thán một câu ngớ ngẩn đến vậy, trong hoàn cảnh này.
Jungkook không đáp mà chỉ cười mỉm. Cậu soải một bước dài đến sát cạnh anh, rồi, trong khi Jimin còn đang ngỡ ngàng, cậu giang cả hai tay ôm lấy anh vào lòng, sống mũi cao dụi khẽ lên mái tóc anh.
Và trước khi để Jimin kịp thốt lên điều gì, Jungkook đã buông anh ra. Cậu hạ giọng:
"Jiminie đứng yên đây đợi em làm ít chuyện. Chốc em ra sẽ đưa anh đi!"
"Đi đâu cơ hả Kookie?" – Jimin nói với theo.
Trong khoảnh khắc, Jimin chắc chắn đã thấy bóng lưng cậu khựng lại đôi chút.
"Đi đâu chẳng được! Chỉ cần hai chúng ta cùng đi thì đi đâu chẳng được!"
Jimin khó hiểu chồng khó hiểu, nhưng trước câu trả lời như trích từ tiểu thuyết diễm tình kia ra, anh mau chóng mềm lòng mà ngoan ngoãn đồng ý. Trong lòng anh phá lệ còn có chút quắn quéo sung sướng.
"Cộc cộc cộc.... Cộc cộc cộc..."
Jimin nhận ra đó là tiếng gõ cửa. Rất lâu rồi anh mới được nghe thấy ai đó gõ cửa nhà mình. Ý anh là...chẳng phải quá rõ rồi sao, thời buổi hiện đại ai chả biết bấm chuông điện tử. Tò mò, anh kiễng chân nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa. Nhìn nhìn, dụi dụi mắt, phải bẵng đi một lúc anh mới nhận ra đó là một cái đỉnh đầu. Có ai đó đang úp mặt tựa đầu vào cửa nhà anh. Và có vẻ người đó đang trong tình huống hiểm nghèo, vì anh nhìn rất rõ mái đầu kia vấy đỏ, màu đỏ bầm như máu khô đóng vảy.
Jimin không do dự hành động. Cửa nhà mở ra, anh ngay lập tức nhận ra đó là dì quản lý chung cư. Tuy mặt cúi sát, tóc tai lại lòa xòa che kín mặt, nhưng nhìn thân hình và phục sức thì đúng là dì quản lý béo phì quen thuộc.
"Dì Han? Dì bị sao vậy? Sao dì lại ở đây?" – Jimin hỏi.
Người phụ nữ không trả lời, vẫn cúi gằm mặt. Bà ta lững chững bước qua bệ cửa tiến về phía anh, dáng vẻ vô cùng quái dị.
Trực giác mách bảo Jimin có gì đó không được bình thường, nhưng anh không chắc đó chính xác là cái gì. Anh chỉ theo bản năng mà lui dần từng bước từng bước, muốn tránh xa người phụ nữ đó. Anh muốn hét lên gọi Jungkook đến giúp, càng muốn quay đầu bỏ chạy đến chỗ Jungkook. Nhưng cổ họng anh đã nghẹn lại còn đôi chân thì nhũn nhoẹt. Anh lúc này hoàn toàn yếu đuối vô lực.
"Ầm" một tiếng từ dưới tầng, theo sau đó là vô số tiếng bước chân dồn dập làm Jimin giật mình hoảng hốt.
Trước khi anh kịp nhận ra bất cứ điều gì, bóng đen trước mặt cứ thế bổ nhào đè ngửa anh xuống sàn nhà. Anh theo phản xạ chống hai tay muốn đẩy đối phương ra. Nhưng dì Han bình thường vốn không khỏe lắm vậy mà bây giờ sức lực mạnh kinh người, Jimin bị đè nghiến xuống đất không thể ngóc đầu lên nổi.
Jimin nheo mắt ngước lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt xanh xám cứng đờ dữ tợn cùng đôi con mắt giăng kín tơ máu. Dì ta há miệng, nhe ra hàm răng đã hư thối cực điểm cùng luồng tử khí tanh tưởi nồng đậm.
Jimin kinh hoàng. Thứ này không phải là người! Hoặc không còn là người nữa rồi! Sợ rằng anh sẽ phải chết dưới nanh thứ này!
Bản năng sinh tồn khiến Jimin dồn hết sức bình sinh giữ lấy bả vai đối phương, ngăn không cho nó hạ xuống cắn vào yết hầu mình. Anh co chân hất văng nó sang một bên rồi lăn mình tránh đi.
Thứ sinh vật từng là quản lý khu chung cư bị hất mạnh đập đầu vào tường. Hộp sọ bở như bã đậu phụ nát ra rơi lả tả, lộ cả não bộ bên trong, máu tươi chảy ồ ạt tản ra mùi thối đặc quánh.
Nó lật người lại, và chẳng có vẻ gì là đau đớn, nó kéo cái đầu đã bị đánh ngoẹo sang một bên, thất tha thất thểu đứng dậy. Nhanh như cắt, nó lại một lần nữa tóm được Jimin đang đứng co ro phía bên kia.
Không thể chống trả được nữa, Jimin hét ầm lên:
"Không! Jungkook cứu anh! Jungkook!"
"Né ra sau đi Jiminie!" – Nghe giọng nói quen thuộc, Jimin theo phản xạ ngửa người ra xa khỏi con quái vật.
Jungkook lao đến, đem theo một cái xô nhựa úp lên đầu nó, một đá ngay đầu gối khiến nó quỳ rạp xuống đất, lại bồi thêm một đạp vào lưng nó, sau đó mạnh mẽ đè nó xuống mặt đất. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Jimin, cậu vớ ngay lấy cái ghế đẩu gần đó giáng liên tiếp những cú dứt khoát xuống cái xô, hay phải nói chính xác là cái đầu dì quản lý. Cho đến khi chân dì ta không còn quẫy đạp nữa, hai cánh tay cũng thôi quơ quào, cậu mới dừng lại. Trên nền đất còn lại một mảng lớn máu thịt bầy nhầy.
Jungkook ngước lên nhìn Jimin, vẫn là đôi mắt ngây thơ hắc bạch phân minh, hoàn toàn không phải của một kẻ vừa kết thúc một sinh mạng.
"Em không có giết bà ta... Bà ta vốn đã chết từ lâu rồi..."
"Anh hiểu! Kookie! Anh hiểu! Đó là một con quái vật!" – Jimin chạy lại ôm chầm lấy Jungkook, thổn thức từng lời.
Cậu cũng siết chặt lấy anh, hai tay vòng lấy như nâng niu trân bảo.
Rồi, trong khi vẫn ôm anh, cậu rút từ trong túi áo ra một tuýp nước bằng sắt, cẩn thận đặt nó vào lòng bàn tay lạnh toát.
"Chốc nữa anh hãy giữ cái này để tự vệ. Chúng không phải là người, tim, phổi hay tay chân đối với chúng không quan trọng... Rồi rồi... Hít thở sâu nào Jimin..." – Cậu dừng lại vuốt vuốt sống lưng anh, an ủi những nhịp thở hỗn loạn.
Cậu tiếp:
"Quan trọng nhất với chúng là bộ não. Anh phải chú ý đánh trúng vào đầu chúng. Nếu có thể cứ nhắm vào xương bướm* mà đánh, chỗ đó yếu nhất hộp sọ, anh biết mà, đúng không?"
Jimin gật đầu hai cái.
"Tuyệt đối đừng để chúng chạm vào anh hay cắn vào người anh. Nếu bị có khả năng anh sẽ chết hoặc trở thành một trong số chúng. Nhớ nhé!"
Jimin gật đầu lần nữa đáp lời.
"Mà dù có thế nào, em cũng không bao giờ để chúng chạm được một ngón tay vào anh." – Jungkook nhìn Jimin đầy trìu mến.
Jimin hạnh phúc nhìn thẳng vào mắt Jungkook, anh tìm thấy trong đôi con ngươi trong suốt những tình cảm mà cả hai người hiếm khi nói thành lời.
Jungkook hôn nhẹ lên trán anh, như để trấn an, cũng như để cổ vũ. Cậu rời anh ra nhưng vẫn đan lấy những ngón tay anh thật chặt.
"Giờ đi thôi Jiminie! Thoát ra khỏi đây! Bọn chúng có lẽ đã kéo đến rất gần rồi!"
---
Jungkook kéo tay anh chạy rất nhanh. Hai người không đi thang máy. Cậu nói rằng nếu chúng nghe thấy tiếng mà chặn trước cổng thang thì chắc chắn không thoát được. Căn hộ của hai người ở tận tầng mười một, muốn xuống được đến tầng trệt thật không hề dễ dàng.
Rắc rối xảy đến khi họ đã xuống được đến tầng bảy.
Một đội, không, nói đúng hơn là một binh đoàn đầy những sinh vật biến dị kinh khủng, bộ dạng không khác dì quản lý chung cư là mấy, rầm rập nối đuôi nhau tiến về phía hai người, mặt đối mặt. Chúng theo cầu thang chính mà lên. Chúng như bầy kiến đồng loạt bao vây hai con mồi béo bở. Jungkook nhanh nhẹn kéo Jimin chạy về hướng cầu thang thoát hiểm. Nhưng không được, vừa mở cửa thoát hiểm, hai người ngay lập tức nhìn thấy rất nhiều bóng đen lững chững đang kéo đến. Bất đắc dĩ, Jungkook phải đóng cửa, dồn Jimin vào giữa sau lưng mình và góc tường. Cậu rút một thanh mã tấu* đã được chuẩn bị sẵn trong balo sau lưng ra chống trả bọn quái vật. Jungkook tấn công cực kì chuẩn xác và mạnh mẽ, khi thì đâm xuyên hốc mắt vào não, khi thì chém nhằm thái dương. Con nào con nấy đều bị cậu dứt điểm sau một đòn duy nhất.
Jimin sửng sốt. Anh lúc này được cậu bảo vệ không chừa một kẽ răng, bất cứ thứ gì cũng không chạm được vào anh.
Jungkookie của anh bình thường chăm chơi thể thao, cũng chăm tập gym này nọ, nhưng anh còn không biết là cậu giỏi đánh lộn đến mức này đâu.
Nhưng Jungkook giỏi đến đâu, khỏe đến đâu thì cũng phải yếu thế trước một làn sóng quái vật không biết đau, không biết mệt, lại càng không biết sợ hãi, cứ thế lớp sau xô lớp trước mà đi lên. Jimin nuốt nước bọt. Dù nép sau lưng Jungkook nhưng anh vẫn thấy rõ mồn một sự hung tợn trên khuôn mặt chúng. Những thứ kia đã không còn là con người, dù có từng là người, nhưng giờ phút này chúng đã trở thành cơn ác mộng truy đuổi những kẻ từng là đồng loại, thèm thuồng cấu xé cốt chỉ để thỏa cơn khát máu.
"Chết tiệt! Sao còn chưa bắt đầu!" – Jungkook gắt khẽ.
Ngay sau khi Jungkook vừa dứt câu, một âm thanh lớn ầm ầm truyền trong không khí.
"Baby shark doo doo doo doo doo doo..."
Bài hát thiếu nhi trong trẻo lớn tiếng phát ra từ căn hộ của hai người trên tầng mười một, thế nhưng bất ngờ lại khiến lũ quái vật đình chỉ mọi hoạt động. Chúng thôi không còn tiến lên nữa. Khựng lại một lúc, chúng thi nhau quay đầu ồ ạt kéo về hướng phát ra tiếng nhạc.
Jimin và Jungkook được giải thoát trong phút chốc.
Jungkook vẩy thanh mã tấu cho ráo máu rồi nhét vào sau balo. Xong, cậu sốt sắng đến kiểm tra một lượt thân thể Jimin xem anh có chịu thương tích gì hay không. Thấy anh mỉm cười trấn an, cậu mới yên lòng. Cậu cúi đầu vụng về chùi chùi đôi tay lấm lem máu vào vạt áo. Nhác thấy không còn chùi ra gì nữa, cậu rụt rè đưa đôi tay ấy vuốt ve bầu má phúng phính của anh.
"Anh không sao là tốt rồi!"
Nói đoạn, cậu kéo Jimin đến sát gần lan can:
"Nào, không còn nhiều thời gian nữa đâu Jiminie, nhảy xuống đi anh!"
"Gì? Gì cơ hả Jungkookie?" – Jimin hoang mang sửng sốt.
Jungkook nhìn anh mỉm cười:
"Tin em! Nhảy xuống đi!"
"Nhưng...nhưng đây là lầu bảy... Á!!!"
Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Jimin, Jungkook thẳng tay đẩy cậu ngã ra khỏi lan can.
Rồi cậu cũng nhảy xuống cùng anh. Khi hai người rơi song song nhau, cậu tóm lấy anh ủng ở trong ngực, xoay người bao trọn lấy anh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cú rơi tự do, Jimin nhắm tịt mắt núp sâu hơn vào lòng Jungkook. Anh nghe thấy mồn một tiếng nổ váng trời vang lên phía sau lưng mình.
"Nếu đây là một giấc mơ, thì cầu xin ông trời...xin ông hãy nhanh cho con tỉnh dậy. Còn nếu đây là sự thực, thì xin ông hãy cho Jungkookie luôn được an toàn, cho con được mãi mãi ở bên cạnh em ấy!"
---
*xương bướm: xương có hình dạng giống con bướm nằm sau hốc mắt, tiếp giáp xương gò má, thái dương, cấu tạo một phần nền sọ. (GG để xem hình ảnh và biết thêm chi tiết)
*mã tấu: mã tấu là cách gọi của một loại vũ khí, nó có hình dạng là một thanh gươm dài có độ cong vừa phải, sắc một lưỡi, đa phần là cứng chứ không mềm như kiếm, phần chuôi cầm bằng gỗ để giảm trọng lượng. (theo Wikipedia.org, GG để xem hình ảnh)
Đã muộn lắm rồi nhưng mình vẫn muốn chúc mừng sinh nhật RM Kim Namjoon #TodayisourRMday. Do không chạy kịp thêm chương nữa của Tinh lộ nên đành chúc bên fic này vậy.
Fic này của mình có vẻ ế không ai thèm đọc. Nhưng không sao, mình dẩy bên đây một mình cũng được. Dẩy lên!!! ^ ^
Đùa thôi! Nếu ế quá khéo mình phải gỡ fic luôn quá! ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro