[100]
Sáng hôm sau JiHoon đến lớp, chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Soonyoung nắm tay lôi đi.
"Buông ra, đau"
"Anh xin lỗi, anh không cố ý"
"Anh kéo tôi ra đây làm gì?"
"Anh có chuyện muốn nói với em"
"Nói nhanh, tôi còn đi vào lớp"
"Dạo này em mệt đúng chứ? Do học nhiều nên bị áp lực nên mới hay cáu gắt? Tại sao em không nói với anh? Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì đừng có giấu anh. Anh sẽ ngồi bên cạnh em mà nghe em nói. Tại sao lại giấu anh?
"..."
"Anh nói xong rồi đấy, giờ em muốn mắng chửi anh sao cũng được, anh đứng im cho em muốn làm gì thì làm"
Soonyoung đứng im, anh đứng được 5 phút không thấy động tĩnh gì, ngước lên nhìn JiHoon thì thấy cậu đang khóc
"Ơ, sao em lại khóc, anh có làm gì em đâu. Hay tại lúc nãy anh nói nặng lời với em. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa" Soonyoung vội lấy tay lau đi nước mắt của JiHoon, luôn miệng xin lỗi JiHoon
"Nào, nín. Không khóc nữa" Soonyoung ôm JiHoon vào lòng
JiHoon mặc kệ cho Soonyoung ôm mình, cậu cứ khóc, khóc đến khi ướt đẫm một mảng áo đồng phục của Soonyoung
"Thôi, nín nào. Anh thương."
"Em...xin lỗi"
"Em có làm gì có lỗi. Lỗi là tại anh"
"Không phải, lỗi tại em. Em không nên cáu với anh. Dạo này em mệt lắm. Em muốn nói cho anh, nhưng em sợ anh lo cho em, nên em không nói. Em xin lỗi" Nói xong cậu lại khóc nức nở
"Lại khóc rồi. Anh đã bảo không phải lỗi của em cơ mà, nín đi"
Đợi cậu ngừng khóc anh nói tiếp
"Khóc xong rồi hả? Đi vào lớp nhé?" Cậu gật đầu
"Có cần anh cõng không?"
"Thôi ngại lắm"
"Có gì mà ngại"
"Không là không mà"
"Đáng yêu ghê" Anh nói tiện tay véo má cậu
"Đau... Nhanh lên vào lớp rồi kìa"
"Tình yêu cũng đơn giản thôi, hi sinh vì người kia một chút, tin tưởng nhau một chút, nhớ nhau một chút, yêu nhau nhiều hơn một chút, ghen tuông một chút. Đừng để những chuyện không đâu mà lạc mất nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro