Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Jungkook hỏi thăm Taehyung về lý do cậu nghỉ học hôm qua. Taehyung chỉ ậm ừ trả lời là do mình mệt nên nghỉ. Nhưng có lẽ Jungkook không tin, bằng một cách nào đó Jungkook luôn hiểu được Taehyung nói thật hay là nói dối.

Jungkook không hỏi gì thêm và cậu thầm thở phào vì điều đó. Cậu không biết có nên kể cho Jungkook nghe về việc chuyến xe bus nên bắt cậu, và cả việc cậu vô tình truy cập deepweb.

Một trang web bí ẩn Taehyung tìm thấy trên mạng.

Cậu toan chợp mắt một chút khi giờ ra chơi sắp hết, vậy mà nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Hoseok. Taehyung thấy lạnh cả người.

Hoseok nằm trong hội bắt nạn cậu, nhưng ánh mắt dành cho Taehyung không đơn thuần là ánh mắt chán ghét, hay hả hê khi nhìn cậu bị đánh đập và quỳ gối xin tha thứ. Mà trong đó còn ẩn chứa một thứ gì đó, một thứ tạp nham và đầy bẩn thỉu? Như là tình dục?

Taehyung tránh né ánh mắt Hoseok, cầu mong cho tiết học sắp tới sẽ kết thúc nhanh. Cậu cần phải về nhà ngay, cậu muốn biết thêm về thông tin từ cảnh sát.

Vậy mà, ước muốn của cậu cũng không thể hoàn thành.

Bởi vì ngay khi cậu kịp bước chân leo lên xe bus màu vàng, thì cậu đã bị đám Hoseok kéo ngược lại. Chúng kéo lê người cậu vào khoảng sân trống ít người qua lại, dù cậu phản kháng hay chống cự ra sao. Tất thảy đều vô ích.

Taehyung chỉ biết chịu trận, không thể làm gì hay vùng vẫy thoát ra.

Đúng lúc đó cậu nhìn thấy Jungkook, mà cậu bé ở đối diện nhà cậu cũng nhìn thấy cậu. Cả hai chạm mắt nhau, Taehyung dùng ánh nhìn khẩn trương nhìn cậu, cầu xin một sự cứu rỗi hay một hành động can thiệp.

Nhưng Jungkook chỉ nhìn cậu vài giây ngắn ngủi, rồi vội vã bỏ đi.

Taehyung thấy mình chơi với, ánh mắt chìm vào mơ hồ, lạnh lẽo. Muốn nhìn Jungkook lâu hơn một chút, nhưng bóng dáng đã biến mất rất nhanh, tựa như chưa từng có lần chạm mắt nào cả.

Taehyung lê từng bước trên con đường trở về nhà, nhà cậu không xa trường lắm nhưng mẹ lại chẳng bao giờ cho cậu tự đi học. Bà sợ cậu sẽ bỏ học và đi chơi, vậy nên chỉ có đi xe bus trường bà mới yên tâm về một thằng nhóc như cậu. Bà chỉ quan tâm cậu có đi học đều đặn và ăn chơi lêu lỏng không, vậy mà bà lại chẳng để ý đến những vết thâm tím và những vết thương chưa đóng miệng trên người cậu.

Nên nói bà vô tâm hay Taehyung che giấu quá giỏi?

Thân người gầy xơ xiêu vẹo trên con đường tối, ánh đèn từ các cột điện hắt cái bóng cao lều nghều của cậu. Taehyung nhìn vào cái bóng của mình, cái bóng đen đầy cô độc.

Cậu chẳng buồn ngước mặt mà đi, cậu biết rõ mình sẽ không va chạm hay vô tình vấp té ngã cả. Vì con đường này cậu đều mỗi ngày đi về, rất hiếm mới được đi về bằng xe bus

Mà mẹ cậu, có lẽ cũng chưa về nhà. Taehyung đoán, bà đang tăng ca hoặc đến nhà người đàn ông đó. Dù là đáp án nào, cậu cũng không buồn quan tâm nhiều.

Taehyung cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ như thế, ánh nhìn đăm đăm đầy chán nản nhìn xuống dưới đất.

Rồi bước chân cậu chậm lại, chậm hơn một nhịp so với bước đi bình thường của cậu. Taehyung nhìn rõ một cái bóng khác được in trên mặt đất.

Sẽ không quá ngạc nhiên nếu ai đó đi cùng đường với cậu, nhưng sẽ là bất ngờ khi cái bóng ấy đi rất đều với cậu, không chậm hay nhanh hơn cậu một nhịp nào.

Cái bóng thong dong và đầy bình thản, như việc theo đuôi cậu là một chuyện hết sức thú vị.

Taehyung đi nhanh hơn một chút, cái bóng sau lưng cũng tăng nhịp.

Nhanh hơn chút nữa, cái bóng cũng tăng theo.

Để rồi khi Taehyung guồng chân bỏ chạy, cái bóng cũng vụt theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro