Phần 1
- JungKook a~
- Nae?
- Anh có cái này tặng em nè!
- Là gì vậy Taehyung?
Anh bí mật lấy từ trong túi áo ra 2 tấm vé rồi đưa thẳng trước mặt Y.
- Ta đa!!!
- Vé gì đây anh?
- Em xem thử đi! _Anh đưa cho Y xem_
- Ahhh! Là vé tham quan tòa nhà ma này. Sao anh mua được vậy? Em nghe nói vé này hiếm cực lun í!
- Em nghĩ anh là ai chứ! Sao? Thích lắm đúng không?
- Nae!!! Cực thích là đằng khác!
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi nhá.
- Oki.
-----------------------------------------
👩: Xin chào tất cả mọi người! Chào mừng mọi người đã đến với tour tham quan tòa nhà ma! Chắc hẳn mọi người đều biết về nó rồi đúng chứ?
- Vâng!!!!
👩: Các vị cũng chính là những vị khách đầu tiên của tòa nhà ma này nên chắc chắn vào cuối chuyến đi sẽ có bất ngờ dành cho mọi người! Còn đây là bản đồ và đèn PIN, chúc mọi người có một cuộc hành trình vui vẻ trong tòa nhà ma nhé!
- Taehyung à, em thấy háo hức quá đi!!
- Anh cũng vậy nè.
👩: Cửa đã mở, mời mọi người bước vào trong! Nếu có gì xảy ra, xin hãy bấm vào nút màu đỏ ở cầu thang mỗi tầng, chúng tôi sẽ đến ngay. À quên nữa, để đảm bảo cho tòa nhà ma, chúng tôi xin phép được giữ điện thoại của mọi người để tránh trường hợp chụp ảnh quay phim ở trong rồi đưa lên mạng! Mong mọi người cảm phiền cho!
Vậy là Taehyung và JungKook lẫn những người khác ở trong tour phải đưa điện thoại của mình cho hướng dẫn viên rồi mới bắt đầu đi vào trong!
Khi người cuối cùng bước chân vào trong cũng là lúc cánh cửa tòa nhà ma đóng sập lại ngay tạo ra một bầu không khí vô cùng ảm đạm và kinh dị. Taehyung và JungKook nắm chặt tay nhau vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Cả hai đều kinh ngạc trước sự rùng rợn của tòa nhà này.
Những bóng đèn cứ chập chờn lúc sáng lúc tắt càng làm tăng thêm độ kì bí. Những vách tường bị tróc sơn rơi từng mãnh vụn xuống sàn nhà. Những thứ côn trùng tồn tại trong đây cứ kêu lên làm cho người ta phải nổi cả da gà.
Bỗng một người trong tour cất tiếng...
- Này mọi người à! Chúng ta bây giờ đang cùng nhau khám phá nơi này đúng chứ? Vậy thì không biết rằng chúng ta có thể giới thiệu về mình chứ nhỉ? Để tôi trước nhé? Tôi là Jung Hoseok, 26 tuổi! Một nhà báo mới vào nghề!
Mọi người khi thấy có người bắt chuyện liền cảm thấy bớt căng thẳng hơn, ai nấy đều rôm rả giới thiệu về mình...
- Tôi là Minatozaki Sana, 24 tuổi! Hiện đang làm tại tiệm bánh STs.
- Chou Tzuyu là tên của tôi. Tôi năm nay 21 tuổi. Đang là sinh viên năm 2 trường đại học ngoại thương Seoul.
- Park Jimin....tôi 25 tuổi! Là dancer. Chào mọi người!
- Min Yoongi, 27 tuổi! Rapper đường phố. Chào.
- Chào tất cả nha. Tôi là Jeon JungKook 23 tuổi. Hiện đang là thực tập sinh của bệnh viện Hanson!
- Kim Taehyung là tôi. 25 tuổi. Quản lý bộ phận Marketing của Kim Thị.
Mọi người đều đã lần lượt giới thiệu về mình nên cảm thấy dễ nói chuyện hơn hẳn. Ai ai cũng tranh nhau mà kể chuyện. JungKook cũng không ngoại lệ, Y nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong tour và bắt đầu trò chuyện rất thân thiện.
- Ồ! Vậy ra cậu và cái anh chàng Taehyung kia là người yêu của nhau sao?
- Phải! Anh ấy đẹp trai đúng chứ?
- Đúng là rất đẹp trai.
- Hihi...
•
- Oh! Hóa ra anh là nhà báo hay viết về trải nghiệm cuộc sống đó sao?
- Đúng. Chuyến đi lần này tôi cũng muốn trải nghiệm thử tòa nhà ma này và viết bài về nó. Cậu nhớ đọc nhé!
- Chắc chắn rồi!
- Cậu là quản lý bộ phận marketing của Kim Thị sao?
- À phải.
- Và Kim Thị cũng là công ty của ba cậu?
- Đúng vậy! Sao anh biết thế?
- Tôi là nhà báo mà! Gì không biết...
- Anh rapper này tôi nhớ không nhầm tên là Yoongi đúng không nhỉ?
- Ừm... Anh ta có vẻ ít nói.
- Tôi cũng thấy vậy.
•
- Tzuyu! Mau lại đây nè.
- Gì vậy chị?
- Chị mới phát hiện ra một căn phòng bí mật đằng sau bức tường này nè.
- Woa...chúng ta vào thử xem sao.
- Ừm...
Sana và Tzuyu một mình đi vào trong không nói với ai cả. Ở trong đó thật sự rất tối nên cả hai đành phải bật đèn PIN lên. Hai người con gái ấy đi san sát nhau nhìn ngó xung quanh. Bỗng trước mặt hiện ra một cái cửa sổ đang mở toang, gió thổi lồng lộn làm cả hai lạnh run lên. Sana liền đi đến đóng cửa lại. Bỗng Tzuyu ôm chặt lấy cánh tay của Sana, dáng vẻ sợ sệt thấy rõ. Cô khó hiểu nhìn Tzuyu rồi nói...
- Em sao vậy?
- Chị...chị ơi... Có c..cái gì đó ở kia thì phải...
- Đâu?
- Kia...kia kìa chị!_ Cô chỉ tay vào phía góc phòng_
- Chị có thấy gì đâu. Em bị ảo giác hả?
- Có...có mà...nó..nó đang lại gần kìa...
- Em đang nói gì vậy? Cái gì đang lại gần cơ?
- M...m...ma...
- Thôi đi! Ma làm gì có thật chứ! Chắc em sợ quá đâm ra ảo giác đấy!
- Chị...chị...cứu em...
- Này! Tzuyu à, em sao thế? Này, trả lời chị đi! Tzuyu...
*RẦM*
Tzuyu bỗng ngã xuống sàn nhà, mặt trắng toát, người không ngừng giật tít, hai mắt trợn tròn lên chỉ còn lòng trắng, miệng sùi bọt mép. Sana hốt hoảng lay người cô nhưng không có ích gì cả. Rồi như có một lực vô hình nào đấy kéo Sana nằm xuống bên cạnh Tzuyu, đầu cô bị giữ phải ngẩng lên nhìn thẳng vào người Tzuyu. Cô cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được. Cô liền hét lên một tiếng to làm mọi người ở ngoài phải chú ý...
- Tiếng gì vậy?
- Ai đó đang hét sao?
- Giờ mới để ý... Sana và Tzuyu đâu rồi?
"AAAAAAAA! TZUYUUUUUUU!!!!!!!"
- Gì vậy? Sana! Tzuyu! Hai người đang ở đâu? Lên tiếng đi!!!!
"AAAAAA!!! CỨU TÔIIIIII"
Tiếng hét một lần nữa vang lên, mọi người xôn xao, JungKook ôm chặt cánh tay của Taehyung, người run rẩy nhìn anh.
- Không sao đâu! Em đừng lo quá... Có anh đây rồi!!!
- Vâng...
- Mọi người! Tôi nghĩ tiếng hét phát ra từ sau bức tường này!_ Yoongi lên tiếng_
- Anh Yoongi...anh nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ?_ Jimin đến bên cạnh anh mấp máy môi nói_
- Sẽ ổn thôi!
- Được rồi mọi người, mau mở bức tường này ra nào!_ Hoseok nói_
Mọi người cố hết sức đẩy mạnh bức tường nhưng nó không hề nhúc nhích dù chỉ một chút! JungKook liền chạy đi đến cầu thang, Taehyung nói vọng đến...
- Em đi đâu vậy JungKook?
- Có phải người hướng dẫn nói nếu gặp chuyện gì thì bấm cái nút này đúng chứ?
- Phải rồi. Em bấm thử đi.
JungKook bấm vào đó, mọi người chìm vào im lặng, rồi tiếng hét vang trời của Sana lại vang lên. Jimin sợ ôm chặt lấy Yoongi, anh nhẹ nhàng an ủi Y, Y gần như phát khóc trước cái cảnh tượng này rồi!
Sau một hồi, vẫn không thấy gì cả, JungKook bấm lại lần 2. Vẫn không có gì xảy ra... Tiếng hét của Sana ở bên kia bờ tường vẫn đều đặn vang lên chói hết tai của mọi người. JungKook tức điên người bấm muốn nát luôn cái nút ấy...vẫn không có gì cả!
Bỗng bức tường được đẩy vào trong, và cái cảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là gan ruột, phổi, tim văng khắp nơi! Và ở đằng xa là hai cái xác của hai người con gái bị phanh thây một cách dã man! Jimin hét toáng lên. Yoongi liền che mắt Y lại, ôm chặt Y vào lòng mình. Y nức nở khóc thét lên. Yoongi vuốt tóc dỗ dành Y. Taehyung và Hoseok gần như bất động trước cái cảnh này, JungKook từ chỗ cầu thang chạy đến nhìn vào, Y như không tin vào mắt mình nữa. Taehyung đưa tay che mắt Y lại...
- Em không nên thấy những thứ này JungKook à.
- Anh à...Sana và Tzuyu...họ..họ..sao vậy?
- Anh không biết! Em nhất định phải đi sát ngay cạnh anh...được chứ? Đừng bao giờ lạc mất anh...
- Em hiểu rồi...
Hoseok bước vào trong, đâu đâu cũng thấy máu bắn khắp nơi. Anh đi đến chỗ hai cái xác chết, nhìn chằm chằm vào nó rồi lại trở ra... Anh nói...
- Họ bị giết...nhưng không rõ hung thủ là ai!
- Có thể là ai chứ?
- Tạm thời chúng ta cứ đi ra ngoài đã.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, 5 người cùng đi ra cửa nhưng không hiểu sao cửa không thể mở được! Hoseok khó hiểu đập cửa nhưng nó vẫn đứng im!
- Bị khóa rồi sao?
- Vậy là chúng ta bị mắc kẹt trong đây sao?
- Đừng lo lắng quá, rồi sẽ có cách thôi.
Cả 5 người đành bất lực trở vào trong, bọn họ bây giờ đi lên tầng trên xem thử.
"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro