Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nữ quái giang hồ

Có phải trước giờ, trong mắt bạn, đám du học sinh từ nước ngoài hay con lai 5 7 nước đều rất là oách phải không? Thay vì phải vùi đầu vào chương trình dạy học gắt gao áp lực nhưng được cái không mang lại hiệu quả 100% của Việt Nam, thì bôn ba trời tây, nói sành mười mấy thứ tiếng ngầu vcl nhỉ?

Nhưng Tôn Thừa Hoan thì khác, sinh ra trong một gia đình có bố mang dòng máu Canada, có điều kiện theo học tại Châu Âu đến tận năm 15 tuổi. Ấy thế mà đéo hiểu sao, cô lại ngu muội mà chui đầu vào cái ổ chẳng khác gì tổ hợp cặn bã nhất Đại Hàn - 12B (tha). Tuy cô sinh ra ở Sài Gòn, nhưng lại có thể nói giọng Bắc chính gốc và mẹ cô có gốc gác là người Đà Nẵng và bố là người Canada, hơn thế nữa, Thừa Hoan mang một dáng vẻ như thiếu nữ miền Tây chất phác chân ướt chân ráo lên Sài Gòn theo học.

Cứ tưởng là du học sinh thì ngầu lắm, con lai thì tuyệt vời lắm. Nhưng khi nói chuyện với Hoan, tôi tưởng đâu mình đang đứng giữa sạp cá ở chợ Bến Thành. Hoan nhẫn tâm đạp nát hình tượng đẹp đẽ của bọn con lai trong đầu tôi, cô chửi thề hay như hát, hơn nữa còn là một người máu mặt có tiếng ở Đại Hàn. Bởi thế cả cái phường ở đây ai cũng biết đến cô với biệt danh Nữ Quái Giang Hồ.

Năm lớp 10, cô thượng lên chiếc xe đạp điện hư phanh của Ngô Thế Huân lớp kế bên. Nhưng đứa con gái đấy không biết mình vừa cưỡi lên cái thứ phế vật nhất trần đời, thế là cô thẳng tay vặn full ga, khi Thừa Hoan nhận ra cái thứ củ !ồn này đéo có thắng, thì cô đã đâm mẹ nó vào bức tường trắng ngà mà giáo viên trong trường thường hay dùng làm background sống ảo khiến cho bánh xe trước văng mẹ ra chuồng gà. Kết quả là, sau ngày hôm đó, cô vinh hạnh được cả trường gọi là Racing Girl.

"Má trốn cho kĩ đừng để tao gặp đâu tao đánh đó."

"Lần nữa là cái cây dô đầu."

"Sao mày hiền vậy, gặp tao là ăn cái bạt tai rồi."

"Đ!t mẹ mày nhìn nhìn ăn !ồn à? Nhìn đéo gì tao?"

Vâng, đều là những câu chữ đi vào lòng người. Tuy là con lai, nhưng cô thuộc lòng những câu chửi thề của Cẩm Lan Sục, hay đi đường quyền với tụi lớp khác. Có lần, tôi vô tình thấy cô cầm viên gạch ống của một công trình gần trường và rượt đánh một nạn nhân xấu số. Chậc, nghĩ lại, tôi thấy thương cho cậu bạn ấy. Chạy nhanh đi cậu ơi, để Hoan đánh cho, chắc không còn ra con người đâu.

"Ê Mozart là ai vậy mày?"

"Là ông nội mày."

Sau khi Hoan vừa to mồm thốt lên câu đấy, ngay cả giáo viên bộ môn Anh cũng phải gật gù công nhận, con gái đéo gì giang hồ vcl. May mà mày không phải con tao, chứ mà là con tao thì chết ĩ mẹ mày với tao rồi.

"Tập thể dục mà cứ nhe răng ra cười."

"Chứ không lẽ giờ em khóc?"

Ngay cả giáo viên còn phải câm mồm trước câu nói của Hoan, thì bạn chẳng là cái đách gì trong mắt cô hết.

Tuy Hoan có hơi dữ dằn (mà thật ra là dữ vcl, trần đời chưa thấy ai mất dạy như nó), song cô rất tốt bụng và vui vẻ với mọi người. Cô sẵn sàng cười há mồm ha hả như bị xé miệng khi có ai khen cô xinh, nhưng cũng có lúc cô in hẳn dấu năm ngón tay mình lên mặt đứa vừa mở mồm sủa dơ kì thị cộng đồng lgbt. Nói chung, các nhà khoa học cũng phải nhận định rằng cô rất giống một đứa đa nhân cách, mới cười nói giây trước giây sau lại vung chân tung một cước ngay. Bởi, Hoan khó lường lắm, tính tình thay đổi thất thường, không ai dại đâu mà động vào.

Tôn Thừa Hoan, một biểu tượng đi ngược lại với chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam với hình mẫu con người hung hăng và tâm hồn chó dại. Nhìn nó ngồi gác một chân lên ghế trong giờ học như mấy mụ bán cá hay chửi nhau xoang xoảng giành khách ngoài chợ, một khuôn mặt trắng tròn xinh đẹp nhưng thái độ như !ồn, quả là một nỗi nhục lớn của cộng đồng con lai và du học sinh.

Tuy láo cá chó vậy, nhưng người ta vẫn thấy cô tập trung cao độ trong giờ học bằng cách lăn ra bàn ngủ như một con lợn nái. Thừa Hoan nói không với học tập sau lần kiểm tra hỏi bài bạn từ đầu đến cuối nhưng phát ra chỉ có ba điểm rưỡi, cô cay vãi cứt cái môn sinh học chó đẻ, vì nó mà cô điểm thấp lại càng điểm thấp thêm. Thế nên, khi cả lớp đang hùa nhau học bài trước khi đến giờ kiểm tra mà Hoan vẫn thong dong bình chân như vại thì cũng đừng hỏi sao. Bởi nhìn cô cũng đủ biết dù có học hay không cũng lầy ra đó, nên tốt nhất không nên đề cập với Hoan về chuyện học hành.

"Học hành cái đầu buầy."

Một trong những câu nói thương hiệu của Tôn Thừa Hoan, làm ơn, đừng để cô và Mẫn Duẫn Kì ở cùng một chỗ. Bằng không, bạn sẽ chết vì bị bọn nó móc mỉa, hai đứa khẩu xà mà tâm cũng xà theo. Mất dạy y như nhau, hầu hết các drama trong lẫn ngoài trường tôi đều thấy dấu răng của Hoan. Thế nên trong cặp tôi lúc nào cũng thủ sẵn bỏng nước để chờ dịp Hoan và Kì sừng cồ lên cãi lộn, chắc hẳn nó sẽ trở thành một cuộc đấu khẩu thế kỉ có một không hai.

Nói thế thôi, chứ nói thêm tôi sợ cô sẽ dầm tôi nát như món dừa dầm mà cô hay uống trước cổng trường nếu chẳng may Hoan đọc được bài này. Mong Hoan càng lớn càng biết giữ mình hơn, bớt gào mồm lên mỗi lần có ai làm phật ý. Yêu Hoan.

*hình ảnh người con gái mang dáng vẻ dịu dàng đằm thắm trong trang phục Hanbok truyền thống

*mày có 3 giây để chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro