Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Mâu thuẫn (2)

Đề cử bài hát : Breathe–Lee Hi

CHƯƠNG 9 : Mâu thuẫn (2)

Hai ngày trôi qua rất nhanh, các thành viên cũng lục tục trở về ký túc xá. Kim Seok Jin và Jung Hoseok thậm chí mua rất nhiều đặc sản thôn quê chất đầy tủ lạnh. Kim Taehyung và Lim Juhee nhìn thấy mọi người trở về cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít ra còn tốt hơn là chỉ có ba người, lúc này bọn họ và Min Yoongi vẫn còn đang rất khó xử.

Nhưng tình hình cũng không tốt thế nào, Min Yoongi dạo gần đây ngoại trừ có lịch trình, về đến ký túc xá cũng là nhốt mình ở trong phòng, lấy cớ là muốn sáng tác ca khúc nhưng Lim Juhee biết rõ anh không muốn nhìn thấy cô.

Lim Juhee thật tình không biết nên đối xử như thế nào với Min Yoongi. Trong lòng cô tràn ngập nặng nề, cũng không thể nói cho người khác biết, giữa cô, Kim Taehyung và Min Yoongi đã đủ rối rắm rồi, cô không muốn có thêm người thứ tư biết được.

Kim Taehyung và Min Yoongi thậm chí cũng không hề nói với nhau một câu nào, điều này khiến Lim Juhee thập phần lo lắng, tốt xấu gì cũng là thành viên chung nhóm, huống chi hai người họ cũng có một khoảng thời gian dài làm thực tập sinh với nhau, đã cùng đi qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới có được thành công như ngày hôm nay không phải nói cắt đứt liền cắt đứt.

Lim Juhee vô cùng khổ tâm, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ chính mình. Nếu không có cô thì Kim Taehyung và Min Yoongi đã không làm bất hòa.

Cô rất sợ hãi bị các thành viên khác biết được. Họ sẽ cho rằng cô là con người như thế nào?

Họ sẽ dùng mắt lạnh nhìn cô? Tức giận? Chán ghét? Khinh bỉ?

Chỉ vì một đứa con gái phá hủy đi tình anh em của họ?

Nếu cô là bọn họ, cô cũng sẽ giận chính mình.

Cô cảm thấy bản thân mình là một đứa con gái vô liêm sỉ.

Lim Juhee thật sợ hãi, cô không muốn mất đi phần quan tâm thật lòng của mọi người, không muốn mất đi sự ấm áp hiện tại mà cô có được tại nơi này.

Nếu mất đi, cô thật sự không còn gì nữa, hoàn toàn không còn gì nữa.

Cô sợ chính mình sẽ lại trở thành đứa bé lạnh như băng như trước kia, không có tình thương, không có sự quan tâm, bên cạnh cô chỉ có sự cô đơn, lạnh lẽo và vô tình.

Nhất định lúc này Min Yoongi hẳn phải ghét cô lắm. Bởi vì cô đã đùa giỡn tình cảm của anh.

Cô thật sự là một đứa tệ hại không ra gì.

Kim Taehyung bước vào phòng của Lim Juhee, bên trong tối om một mảnh, cậu với tay bật công tắc, lo lắng hỏi :

"Juhee à, sao em không bật đèn?"

Ánh sáng bất ngờ tràn ngập gian phòng, Kim Taehyung chỉ thấy bóng dáng cô gái nhỏ ngồi co rúc ở một bên góc giường, ôm lấy hai chân ngồi bệt dưới mặt đất, thân thể khẽ run chứng tỏ cô đang khóc.

Kim Taehyung bất giác đau lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, cậu chậm rãi đi về phía cô, ngồi xổm xuống, xoa lấy mái tóc dài mềm mại, cậu cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, âm thanh vẫn tràn ngập ôn hòa như nước :

"Tại sao lại khóc? Em không làm sai gì cả? Tại sao lại khóc chứ? Em mau đứng dậy đi, ngồi dưới đất sẽ bị cảm lạnh."

Chỉ thấy cô gái từ từ ngẩng đầu, khóe mắt tràn ngập trong suốt, cô nhìn thẳng hai mắt Kim Taehyung, cậu thậm chí có thể nhìn ra đáy mắt cô tràn ngập sự giãy dụa.

"Tại sao lại không sai chứ? Sự xuất hiện của em ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi. Không phải sao? Nếu không có em, anh và Yoongi-oppa sẽ không có mâu thuẫn. Nếu không có em, Yoongi-oppa sẽ không bị bất cứ điều gì làm tổn thương, anh ấy có thể chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Nếu không có em, anh vẫn sẽ sống rất tốt."

Kim Taehyung bất giác nắm chặt bả vai cô, bắt cô đối diện với chính mình :

"Ai nói là anh sẽ sống rất tốt chứ? Anh không ổn chút nào, không hề. Juhee à, làm ơn đừng đổ lỗi cho chính mình nữa. Em không sai, anh không sai, Yoongi-hyung cũng không có sai. Yêu một người là không có lỗi, cũng không phải phạm tội. Em đừng nói mấy lời như thế nữa được không? Anh rất sợ hãi, thực sự."

Cứ như thể cô sẽ lập tức biến mất ngay trước mắt cậu.

Kim Taehyung thật bất an, Lim Juhee lúc này khiến cho cậu vô cùng không yên. Bất giác cậu ôm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ cô sẽ lập tức mọc ra đôi cánh sau lưng và bay đi mất.

Lim Juhee bị Kim Taehyung ôm vào trong lòng, sự ấm áp bao trùm toàn thân khiến Lim Juhee nhịn không được khóc thành tiếng, nước mắt đã mơ hồ hai mắt.

Cả đời này Lim Juhee chưa từng cảm nhận lấy hai từ hạnh phúc là gì, chưa có ai thuần túy yêu thương lấy cô, chưa từng có ai quan tâm cô, sinh bệnh cũng không có một ai biết, từ nhỏ đến lớn, Lim Juhee chỉ có thể đối diện với bốn bức tường cùng căn biệt thự lạnh như băng.

Nếu như năm đó không phải Bang Sihyuk đem cô đi, đưa cô đến nơi này, khiến cô có thể quen biết bọn họ, Lim Juhee cho rằng nhân sinh của chính mình cho dù đến chết cũng chỉ là một mảnh lạnh lùng tàn nhẫn.

Nước mắt Lim Juhee tựa như một dạng vỡ đê, cô tự trách, cô hối hận.

"Oppa, xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi...nhưng mà em rất sợ hãi..."

Lim Juhee bỗng nhiên thất thanh khóc rống, đem mặt kề sát vào lồng ngực của thiếu niên.

Trước đây cô không phải như thế này.

Cô chưa từng khóc, cho dù gặp trách mắng tàn nhẫn cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, dù là đối mặt với gia đình lạnh như băng kia, cho dù là trái tim băng giá của người phụ nữ kia, mẹ cô...

Hôm nay là duy nhất một lần Lim Juhee khóc, cũng là lần đầu tiên Lim Juhee khóc, phơi bày một mặt yếu ớt của cô để cho Kim Taehyung nhìn thấy.

Trước giờ cô luôn che dấu chính mình dưới vỏ bọc hoàn hảo, cô dùng lạnh lùng bao bọc bản thân, tự bày cho mình một phòng ngự vững chắc không làm cho bất cứ thứ gì có thể xâm phạm, tổn thương đến cô.

Nhưng cô vô tình lại tổn thương người khác, tổn thương đến người đối xử tốt với cô, ích kỷ hưởng thụ tình cảm chân thành của bọn họ, cô thật sự là ác độc.

Nhưng mà Lim Juhee vô cùng sợ hãi mất đi nó, nếu như mất đi, cũng chỉ như vậy.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn mất đi, tựa như hồi nhỏ một dạng, nhìn bóng dáng mẹ quay lưng đi mãi, dù gọi như thế nào cũng không trở về.

Lim Juhee khóc, như là một đứa trẻ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

Kim Taehyung đều có thể cảm nhận sâu sắc cô khổ tâm, cô thống khổ, cô sợ hãi.

Trái tim cậu cũng đau quá.

Cậu không biết làm sao để an ủi cô, chỉ có thể ôm chặt thân thể thiếu nữ, làm cho cô cảm nhận được ấm áp, làm cho cô yên tâm, cậu vẫn còn ở bên cạnh, ít ra cô không cô độc một mình.

Nước mắt thấm đẫm áo của Lim Juhee, cũng thấm ướt áo của Kim Taehyung.

Cô chỉ có thể như thế này, chỉ cần một hồi thôi là tốt rồi, trong lòng đè nén bao lâu nay lúc này như bộc phát, cô ôm lấy Kim Taehyung, khóc rống.

Kim Taehyung không ngăn cản cô, cậu vỗ nhẹ lưng cô, một hồi lại một hồi.

Qua thật lâu, tiếng khóc của Lim Juhee dần trở nên yếu ớt.

Lim Juhee tựa ở trong lòng cậu im lặng rơi lệ.

Kim Taehyung thở dài, thỉnh thoảng giúp cô xoa một chút nước mắt. Vào giờ phút này, nói cái gì đều là dư thừa.

Kim Taehyung cũng không nói, chỉ là vỗ nhẹ cô, tùy ý nước mắt của cô làm ướt đẫm áo mình.

Không biết qua bao lâu, mãi đến tận bên ngoài sắc trời đều đen, Lim Juhee rốt cuộc mệt mỏi ngủ trầm đi. Cậu ôm cô lên giường, vỗ về cô đi vào giấc ngủ thật sâu. Một khắc cũng không nghĩ rời đi bên cạnh cô.

Lúc này cô thật yếu ớt, thật nhỏ bé, thật cô độc.

Cậu thở dài, buồn bã :

"Đồ ngốc, tại sao lúc nào em cũng luôn tự trách mình chứ? Anh không thích bộ dạng em khi khóc chút nào, thực xấu!"

Ở bên ngoài cửa phòng, Min Yoongi đứng dựa lưng vào tường, một lúc lâu sau anh mới yên lặng xoay người rời đi.

Đến ngoài hành lang, liền bắt gặp Park Jimin đứng ở một bên, có lẽ cậu cũng chứng kiến tất cả rồi đi?

Min Yoongi lạnh nhạt, không hề có bất ngờ.

"Thật ra thì Juhee, em ấy cũng khổ tâm lắm, tại sao mấy người cứ luôn tự làm khổ nhau thế chứ? Anh, Juhee và cả đồ ngốc Taehyung kia nữa. À, mà gọi Taehyung ngốc là sai lầm nhỉ, cậu ấy rất thông minh đấy chứ."

Park Jimin dựa lưng vào góc tường, hai tay khoanh lại, nhìn thẳng Min Yoongi.

Min Yoongi ngẩng đầu, hai mắt vô ba nhìn Park Jimin :

"Còn em? Luôn dùng bộ dạng của kẻ đứng ngoài quan sát tất cả, như thể mọi thứ đều nắm trong tay mình. Đắc ý như vậy, đừng để có một ngày chính em cũng sẽ bị rơi vào đi."

Hai mắt Park Jimin híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẽ :

"Anh đang cảnh cáo em sao, hyung? Anh sợ em sẽ giống anh và Taehyung? Anh đừng lo, hiện tại em chưa có ý định đó, đương nhiên nếu em có ý định em sẽ thông báo với anh một tiếng, ít ra sẽ không để anh trở tay không kịp như với Taehyung đâu. Em nghĩ hiện tại anh nên lo lắng Taehyung và Jungkook mới phải. Dù sao Kookie của chúng ta...không biết lúc nào thì sẽ ra tay bất chợt đâu. Ha ha..."

Min Yoongi lạnh lùng nhìn Park Jimin, hai mắt tràn ngập phức tạp. Anh nắm chặt bàn tay, bước đi, không quên đáp lời :

"Không cần em lo."

Park Jimin thấy vậy, chỉ dùng âm giọng đủ cho Min Yoongi nghe thấy :

"Em chỉ có thể nhắc nhở anh một câu, nếu còn chần chờ, anh sẽ mất đi. Dù sao một cô gái hoàn hảo như Juhee, chắc chắn sẽ không thiếu người ở bên cạnh."

Min Yoongi lúc này cũng không nói lời nào, anh lạnh lùng bước xuống lầu. Bóng lưng cao gầy thật lạnh lẽo.

Chờ Min Yoongi đi khuất, Park Jimin khẽ cười khoanh tay :

"Anh nghe rồi chứ, hyung?"

Từ trong bóng tối bước ra thân thể của một thiếu niên, Kim Seok Jin khẽ sờ sau gáy, vẻ mặt không chút nào lúng túng khi bị người bắt quả tang.

"Em kích thích Yoongi như vậy được không? Chuyện này dù gì cũng rất phức tạp, rốt cuộc đừng có làm quá, khiến cho đến cuối cùng mọi người đều không vui vẻ."

Park Jimin nhún vai, không sao cả nói :

"Đừng lo, hyung à, rồi sẽ tốt cả thôi. Ai bảo Yoongi-hyung còn bày đặt tỏ ra lạnh nhạt cái gì cũng không thèm quan tâm như vậy? Thật khó ưa nha."

Kim Seok Jin cười nhẹ, bộ dạng tuấn mỹ nhu hòa thật không ai nghĩ ra được đằng sau nó cũng là một con người kiệt ngạo bất tuân.

Park Jimin nhìn Kim Seok Jin như thế, không nhịn được nghĩ, rốt cuộc đại boss trong nhà này vẫn là Kim Seok Jin nha, đúng là ngày thường nhìn không ra, nhưng cái gì cũng biết đến.

"Nhưng mà hyung à, chẳng lẽ hyung cũng..."

Park Jimin không nói hết lời, chẳng qua dùng ánh mắt xem kĩ đánh giá Kim Seok Jin. Kim Seok Jin chỉ nhếch môi cười nhẹ, mặc cho cậu em soi mói, trên mặt anh vẫn bình thản như vậy, ôn hòa như vậy.

"Được rồi, đi ngủ đi. Ngày mai là ngày comeback của chúng ta, đừng để mọi thứ ra sai lầm."

Kim Seok Jin không nói gì, chỉ dặn dò một câu, rồi đi xuống lầu.

Park Jimin nhìn ông anh già rời khỏi, khẽ xoa miệng cười khẽ :

"Đúng là chân nhân bất lộ tướng."

Trong phòng, Lim Juhee ngủ cũng không phải yên ổn. Cô mơ thấy chính mình ngồi trên bàn đu dây tại căn biệt thự trước kia. Cô đang ôm một con búp bê trong tay, tự mình đung đưa lấy.

Người phụ nữ kia vẫn trẻ tuổi như vậy, lông mày lá liễu, dung mạo sắc xảo, thực tình vô cùng xinh đẹp.

Người phụ nữ đó đến cũng vội vàng, bước đi cũng vội vàng.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Lim Juhee rất thoải mái hưởng thụ ánh nắng bao trùm toàn thân, người phụ nữ vuốt nhẹ mặt cô, nói :

"Juhee ngoan, ở đây cùng dì bảo mẫu một thời gian được không? Mẹ sẽ trở lại rất nhanh."

Lim Juhee rất nhỏ, bi bô hỏi :

"Mẹ muốn đi đâu? Tại sao lại không mang Juhee cùng đi?"

Người phụ nữ cười nói :

"Nơi đó Juhee không theo được. Juhee ngoan ngoãn ở nhà, sau này trở về mẹ sẽ mua nhiều quần áo đẹp và đồ chơi cho Juhee, được không?"

"Không được, Juhee muốn mẹ, Juhee phải đi cùng mẹ."

Lim Juhee căng thẳng nhảy xuống bàn đu dây.

"Mẹ phải đi rồi, mang Juhee không được. Nơi đó rất nguy hiểm. Chờ mẹ, mẹ sẽ trở về rất nhanh thôi. Khi đó Juhee không cần sống cô độc ở đây, mẹ sẽ đem tất cả mọi thứ tốt nhất về cho Juhee, chờ mẹ..."

Càng nói bóng dáng người phụ nữ càng mơ hồ, càng xa xăm. Ánh mặt trời quá chói mắt, Lim Juhee chỉ thấy người phụ nữ mặc một bộ quần áo tây trang màu đen rất mỹ lệ, dần dần liền trở nên nhạt nhòa.

Lim Juhee kinh hoảng kêu to :

"Mẹ, mẹ, mẹ mau trở về!"

Kêu, cô cũng tỉnh rồi.

"Juhee!"

Kim Taehyung cũng ngồi bật dậy, ôm cô vỗ lưng:

"Nằm mơ?"

Lim Juhee nhìn Kim Taehyung, đã bao nhiêu lâu cô không mơ thấy người phụ nữ đó? Mẹ của cô.

"Tất cả mọi người đều đi rồi."

Cô nhẹ nhàng nói.

Kim Taehyung chỉ cảm thấy lời này rất nhẹ, nhẹ tựa như trọng lượng một lông chim, nhưng mà cậu biết, cô vô cùng thương tâm.

"Không ai đi cả, tất cả mọi người đều ở bên cạnh Juhee, oppa cũng ở bên cạnh Juhee."

Kim Taehyung đau lòng nói. Cậu biết nhất định có chuyện gì đó xảy ra với cô, nhưng cô không nói ra, cậu sẽ không hỏi vì cậu biết chuyện này sẽ làm cô bị tổn thương, rất nặng.

"Oppa sẽ không rời bỏ Juhee, đúng không?"

Sẽ không giống mẹ bỏ rơi cô đúng không?

Người phụ nữ kia đi rồi, dù cho đã từng quay lại nhưng trái tim cũng đã thay đổi, không phải người mẹ hiền dịu trước kia đã từng ôm cô vỗ về nựng nịu.

"Đúng vậy, oppa sẽ luôn ở bên cạnh Juhee, mãi mãi cũng không đi. Dù cho Juhee có đuổi oppa, oppa cũng sẽ không đi."

Kim Taehyung khẽ cười.

Lim Juhee nằm ở trong lồng ngực Kim Taehyung, ôm hông của cậu. Nhưng nhắm mắt liền nghĩ đến người phụ nữ kia.

Nghĩ một hồi, liền thấy mệt quá.

Tâm mệt quá.

"Oppa thật tốt."

Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Kim Taehyung liền nghe thiếu nữ thì thào một câu, trong lòng bất giác vừa ngọt lại khổ sở.

Rốt cuộc là cô có cảm giác thiếu an toàn đến bao nhiêu? Cuộc sống trước kia của cô ra sao?

Gia đình, thân thế của cô tất cả đều là một màu bí ẩn, không ai biết được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro