Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Mâu thuẫn (1)

CHƯƠNG 8 : Mâu thuẫn (1)

Bầu trời mờ mờ tỏa ra tia sáng dần chuyển sang sáng chói, tia nắng mặt trời đầu tiên của sáng sớm xuyên thấu qua khung cửa sổ rơi vào trong phòng, chiếu vào trên mặt của Lim Juhee, ấm áp thoải mái vô cùng.

Thân thể cô giật giật, càng rúc vào nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh cọ xát, rồi lại ngủ tiếp.

Kim Taehyung tỉnh lại, liền thấy thiếu nữ tựa như con mèo nhỏ một dạng, rúc vào bên người mình tìm ấm áp, ngủ thiếp đi khóe miệng cũng không tự chủ được cong lên, ít đi vài phần cao ngạo lạnh lùng thường ngày.

Lúc này trông cô dịu dàng ôn hòa rất nhiều.

Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngủ đến thơm ngọt, thỉnh thoảng mân môi một chút, thật đáng yêu.

Kim Taehyung thương yêu không dứt ôm lấy cô càng sát chặt lòng mình, khóe miệng khẽ hôn bờ môi anh đào nhỏ nhắn, trên người cô chằng chịt vết hôn cùng dấu tích hôm qua để lại khiến tâm tình Kim Taehyung thật sự vô cùng tốt đẹp.

Lim Juhee buồn ngủ cực, nhưng trên mặt cứ bị làm nhột nhột, không cách nào khác cô đành bừng tỉnh, tâm trạng vô cùng cáu gắt.

Cô vốn ngủ thật sự thoải mái, thế mà khi tỉnh lại cả người đều chua xót vừa nhức lại vừa đau, đặc biệt là hai cái đùi, khó chịu cực kỳ, trên người nhức nhối, ngay cả xương cốt đều tê dại.

Còn nữa, bàn tay đang xoa xoa nhu nhu trước ngực cô là tính chuyện gì?

Lim Juhee động đậy muốn đem bàn tay Kim Taehyung vứt ra, khả cô không chút khí lực nào, Lim Juhee vừa thẹn vừa giận, âm thanh phát ra ngoài khàn khàn lại mềm mại :

"Buông ra!"

Kim Taehyung nghe vào tai chỉ thấy lỗ tai đều mềm nhũn, vừa nghe đã nghĩ dừng không được, nhưng nhìn tới cả người cô đều vô lực không xương, đau nhức khó nhịn, Kim Taehyung lại đau lòng.

Kim Taehyung cười tủm tỉm liếm cánh môi của cô vừa hôn lại hôn, sau đó lại giúp cô ngồi dậy uống một chút nước.

Cổ họng của Lim Juhee khát vô cùng, cô uống một hơi dài, lại vô lực ngả vào giường.

Kim Taehyung buồn cười nhìn, khẽ hôn hai má cô hỏi :

"Đói bụng rồi chứ? Em cứ ngủ đi, anh làm đồ ăn sáng."

Lim Juhee híp hai mắt nho nhỏ khẽ đáp một tiếng, hiện tại toàn thân của cô mềm yếu lại tê cứng không muốn nhúc nhích, cả đầu đều còn mơ màng buồn ngủ.

Kim Taehyung mặc chút quần áo liền đi ra ngoài, cửa phòng vang lên 'Răng rắc' một tiếng đóng cửa.

Lúc này vốn từ trong chăn kín lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, Lim Juhee nhìn thấy Kim Taehyung là thực sự rời khỏi mới giãy dụa ngồi dậy, tấm chăn rớt xuống lộ ra da thịt trắng noãn non mịn, trên người rõ ràng tràn ngập dấu ấn hồng hồng.

Lim Juhee khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng, cô đem chăn che kín toàn thân, đáy lòng hung hăng mắng đồ lưu manh háo sắc không biết xấu hổ kia.

A, nghĩ lại ngày hôm qua cùng Kim Taehyung làm loại chuyện kia, xấu hổ muốn chết đi được.

Mà lúc này ngoài phòng khách, Kim Taehyung vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy Min Yoongi mới từ công ty trở về, trên người còn chưa kịp cởi xuống áo khoác, toàn thân mang theo lãnh khí.

Min Yoongi cũng là nhìn thấy Kim Taehyung, ánh mắt của anh liền trở nên tối sầm.

Trên lầu vốn chỉ có Lim Juhee ở, bình thường tất cả bọn họ đều ở dưới tầng trệt. Mới sáng sớm Kim Taehyung đã từ trên đó đi xuống, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, quần áo xốc xếch không nói, cả người cũng như chưa tỉnh ngủ.

Nhìn một cái liền biết tối hôm qua cậu ta ngủ ở đâu rồi.

Tình cảnh lúc này trong phòng khách trở nên cực kỳ căng thẳng.

Kim Taehyung nhìn thẳng hai mắt Min Yoongi, cậu không chút nào giật mình hoặc có cảm giác bị bắt quả tang làm chuyện xấu này nọ.

Còn Min Yoongi lạnh lẽo nhìn xem cậu em ngày thường vẫn thích làm mấy trò điên điên khùng khùng không đứng đắn, lúc này đây trong lòng anh tràn ngập phức tạp ngổn ngang.

Khó chịu? Căm tức? Điên tiết? Đau lòng? Bị phản bội?

Một loạt cảm xúc hỗn loạn khiến cho khuôn mặt Min Yoongi trở nên vặn vẹo, lúc này anh...thật muốn giết người nha.

"Oppa làm gì đứng đây mà không chịu đi xuống?"

Giọng thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng Kim Taehyung.

Chỉ thấy Lim Juhee mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ sài cài vài cúc áo liền bước xuống lầu, Kim Taehyung biết cô nàng bên trong nhất định trống trơn.

Trong lòng vừa vội lại vừa tức, xuống thật không đúng lúc.

"Tại sao em không ngủ tiếp đi?Còn sớm lắm, xuống đây làm cái gì, còn ăn mặc ít như vậy? Nếu cảm lạnh thì sao?"

Ngữ khí tràn ngập trách cứ nhưng Kim Taehyung lại vô cùng lo lắng, nếu cô bị cảm lạnh, còn không phải cậu đau lòng muốn chết thôi.

"Gì chứ? Người ta mới không phải..."

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Min Yoongi đứng bên dưới, hai tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo tối sầm nhìn cô và Kim Taehyung hỗ động.

Trong lòng Lim Juhee liền như có cái gì sụp xuống.

Cô chỉ biết xong rồi.

"Yoongi...oppa..."

Đầu óc Lim Juhee ngốc trệ, trong lòng thầm hận chính mình xuống không phải lúc, ban nãy là không cách nào ngủ tiếp được mới đi xuống tìm Kim Taehyung, dù sao cô rất đói bụng, trên người mặc cũng là tiện tay vơ lấy áo sơ mi của Kim Taehyung hôm qua để quên, không nghĩ vừa ra khỏi cửa đã gặp sát thần.

Kim Taehyung nhíu mày, lúc này Lim Juhee kiều diễm ướt át, hình dáng mảnh mai quyến rũ, thật sự kích thích thần kinh đàn ông, cậu không hài lòng, cũng không muốn để Min Yoongi tiếp tục nhìn chằm chằm, ai biết tên này sẽ làm ra chuyện gì đến?

"Trở về phòng mau!"

Kim Taehyung khấu chặt mấy nút áo sơ mi trên người cô, liền đẩy cô lên lầu.

Nếu bình thường Lim Juhee mặc như vậy chỉ có một mình chính cậu xem, Kim Taehyung đương nhiên rất hài lòng, nhưng lúc này còn có một cái Min Yoongi ở bên dưới nhìn chằm chằm, Kim Taehyung hận không thể đem cô giấu kín.

Lim Juhee là ngơ ngác trở về phòng của mình. Cô ngồi phịch trên giường, trong lòng trăm ngàn hỗn loạn.

Xong rồi, xong rồi.

Làm chuyện xấu còn bị Min Yoongi thấy, với tính tình âm u như anh ấy, chính mình có phải sẽ bị trừng trị hay không?

Đầu óc tự suy nghĩ ra các loại cực hình, Lim Juhee không tự giác ôm chặt chính mình.

Thật đáng sợ!

Đây chỉ có thể xem như là di chứng Min Yoongi đi, ngày thường bị Min Yoongi dọa hỏng rồi nên con thỏ nhỏ này lúc nào cũng nghĩ anh ta là mãnh thú hồng thủy không bằng.

Lá gan cũng thật nhỏ nha, Lim Juhee.

Kim Taehyung còn cho rằng Min Yoongi sẽ có động tác gì đó, như xông lên đánh cậu chẳng hạn.

Kim Taehyung đang âm thầm cảnh giác, ấy thế mà Min Yoongi chẳng thèm để ý đến cậu, âm u xoay người trở về phòng chính mình, chẳng nói chẳng rằng, làm cho Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao đối đầu với ông anh bụng đen khó lường này, Kim Taehyung vẫn là có chút không tự tin.

Thở dài, chỉ có thể nói cả đám trong cái nhà này đều có hội chứng Min Yoongi.

Không muốn để ý tới nữa, Kim Taehyung cười khổ, yêu phải một tên có vận hoa đào quá thịnh như Lim Juhee, Kim Taehyung quả thực chỉ có thể 'binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn' mà thôi. Ha ha...cười khan một tiếng.

Xem như đến kẻ nào liền diệt kẻ nào vậy.

Kim Taehyung âm thầm cổ vũ chính mình, tự nâng cao sĩ khí.

Làm xong đồ ăn sáng, Kim Taehyung nghĩ, liền tự mình mang lên phòng cho con mèo nhỏ kia đi, nếu dùng dưới nhà ăn, lỡ mà gặp phải Min Yoongi liền khó xử.

Tuy sống dưới một mái nhà, cúi đầu ngẩng đầu cũng phải chạm mặt nhau, nhưng tạm thời chuyện này còn chưa có cái giải quyết ổn thỏa, Kim Taehyung cũng không quá muốn chạm mặt Min Yoongi.

Đành chờ đến lúc mấy người kia trở về vậy, tuy rằng Kim Taehyung không biết chuyện này còn có thể kéo dài bao lâu, xử lý như thế nào mà không mất hòa khí giữa mọi người với nhau.

Chân tâm Kim Taehyung vẫn là rất yêu quý ông anh Min Yoongi, chẳng qua chuyện tình cảm là không ai có thể khống chế được, tình tay ba cái gì thực sự là rối rắm quá, nhưng Kim Taehyung cho rằng Min Yoongi tuyệt đối sẽ không chết tâm.

Mà Kim Taehyung cũng không muốn buông tay.

Kim Taehyung bưng khay thức ăn lên phòng, Lim Juhee vẫn còn ngồi trên giường ngẩn người, áo sơ mi của cậu mặc trên người cô cũng không thèm đổi.

Thiếu niên thở dài, đặt khay thức ăn lên bàn, liền ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu nữ, ôn hòa hỏi :

"Làm sao không vui rồi? Mặt ủ mày chau thế này thật sự không thích hợp với em."

Lim Juhee liếc cậu một cái, mân miệng :

"Oppa biết rõ còn cố hỏi."

Yoongi oppa hẳn là sẽ rất đau lòng đi? Nhưng câu này cô cũng không dám nói với Kim Taehyung, dù sao chuyện này cũng là cô sai hoàn toàn, nếu không chập chừng giữa hai người họ, cũng đã không xảy ra chuyện khó xử như vậy, huống chi cả hai còn là thành viên chung một nhóm, cô lo lắng vì chính mình mà họ sẽ bất hòa với nhau.

Bây giờ phát sinh quan hệ với Kim Taehyung, Lim Juhee cũng đã không cách nào rời khỏi cậu, nhưng tận đáy lòng cô thực sự luyến tiếc sự quan tâm của Min Yoongi.

Cô quá tham lam rồi phải không?

Nếu để đám fan của họ biết chính mình đối xử như thế với oppa của họ, còn không phải đem Lim Juhee xé xác?

Ha ha...cô chỉ biết cười khổ một tiếng, còn có thể làm thế nào đây?

Cô thực bất đắc dĩ.

Kim Taehyung biết cô đang suy nghĩ gì, liền ôm cô vào lòng, an ủi :

"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải sao? Chúng ta cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt rồi. Còn về giữa anh và Yoongi-hyung, tuy bọn anh xem như tình địch nhưng quan hệ không tệ như em nghĩ, nên đừng tự trách chính mình nữa, được không?"

Nhìn thấy cô ủ rũ gật đầu không có chút tinh thần nào, Kim Taehyung khẽ hôn hai má cô, vui vẻ nói :

"Không phải em đói bụng sao? Nhanh ăn đi."

Lim Juhee nhìn tràn ngập thức ăn yêu thích, nhưng chính mình lúc này mềm nhũn không chút khí lực, Kim Taehyung hiểu rõ liền cười khẽ một chút, gắp thức ăn đút cho cô.

Lim Juhee không chút nào khách khí một ngụm lại một ngụm ăn sạch sẽ, dù sao từ hôm qua tới giờ cô ăn cũng không bao nhiêu, bụng đói gần chết, đã vậy còn bị cái tên tinh lực dư thừa này dằn vặt cả một đêm.

Kim Taehyung sợ cô chưa ăn no liền hỏi cô còn muốn ăn hay không, Lim Juhee phe phẩy đầu nói không cần, lại ăn vài điểm tâm nhỏ cùng salad hoa quả mới cảm thấy mỹ mãn.

Kim Taehyung để khay thức ăn sang một bên, sau đó ôm lấy thiếu nữ mềm nhũn ngồi vào một bên.

Lim Juhee ngồi ở trên đùi Kim Taehyung, cả người bị cậu ôm vào trong ngực.

Lim Juhee ăn no đã nghĩ ngủ, dù sao cũng không có chuyện gì làm, hôm nay cũng mệt mỏi, mỗi khi trời lạnh chút cô liền chỉ muốn đóng cửa ngủ đông đi.

"Làm gì nha? Chúng ta đi ngủ đi, được không, em buồn ngủ quá."

Kim Taehyung nhìn xem Lim Juhee liếc mắt một cái liền vùi vào ngực của mình nhắm mắt ngủ, cậu âm thầm cười một chút con mèo lười này.

Hiện tại gió lạnh gào thét bên ngoài cửa sổ, bông tuyết bay đầy trời, Kim Taehyung cầm lấy điều khiển điều chỉnh hệ thống sưởi trong phòng trở nên ấm áp.

Cậu mỉm cười cọ cọ đỉnh đầu mềm mại của cô, khẽ cúi đầu, dùng tư thế thành kính trân trọng hôn lấy mi tâm của cô.

"Anh yêu em, Juhee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro