Chương 4 : Tỏ tình
CHƯƠNG 4 : Tỏ tình
Kết thúc buổi biểu diễn tràn ngập năng lượng, đây cũng là hành trình cuối cùng trong ngày, cả nhóm lên đường trở về ký túc xá, ngồi trên xe, Kim Sejin mới thông báo với mọi người :
"Tuần sau diễn ra comeback, chủ tịch nói sẽ để mấy đứa nghỉ ngơi hai hôm trước khi bắt tay vào công việc tiếp theo. Cho nên đứa nào muốn nghỉ ngơi thì tranh thủ hai ngày còn lại đi, Namjoon về Ilsan, Hoseok muốn về Gwangju, Jimin, Kookie về Busan cũng được, mấy đứa lâu rồi chưa có gặp gia đình phải không?"
Jung Hoseok kinh ngạc kêu lên :
"Được về nhà ạ?"
Kim Sejin gật đầu :
"Đúng vậy, tranh thủ đi, lần sau muốn về cũng không có thời gian đâu, lịch trình của mấy đứa đều kín hết đấy."
"Daebak! Rốt cuộc được nghỉ ngơi rồi."
Park Jimin mừng rỡ vươn người. Sau đó quay sang Kim Taehyung hỏi :
"Taehyung à, cậu có về Daegu không thế?"
Park Jimin gọi mãi không thấy tên này trả lời, cả người như ngơ ngẩn ở đâu, bèn lặp lại :
"Kim Taehyung, cậu có nghe tớ nói không?"
Kim Taehyung nhìn Park Jimin, thản nhiên đáp :
"Không đâu, mẹ tớ vừa lên Seoul hôm nọ, có lẽ lần này tớ sẽ không về nhà."
Park Jimin nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm giác Kim Taehyung thật kỳ quái, từ nãy tới giờ tâm hồn đều để đi đâu, trong lúc diễn tập lúc chiều cũng xém nữa nhảy sai, mà ngày hôm nay không chỉ tên này quái lạ, Min Yoongi, Lim Juhee cả tên út con Jeon Jungkook đều quái hết.
Mấy người này...
Park Jimin thở dài.
Kim Sejin nhìn Min Yoongi không quên dặn :
"Yoongi à, tuy tụi nó được nghỉ nhưng có lẽ em vẫn chưa được đâu, chủ tịch bảo ngày mai em đến công ty đấy, ca khúc em viết còn chưa hoàn tất, cho nên chủ tịch sẽ để kỳ nghỉ của em vào lần sau."
Min Yoongi không có gì bất mãn, lạnh nhạt gật đầu :
"Em biết rồi."
Kim Namjoon thay Min Yoongi cảm thấy tiếc nuối :
"Thật đáng tiếc, ngày nghỉ mà cũng phải làm việc, anh Yoongi đều cật lực quanh năm suốt tháng, sau này chủ tịch nhất định phải đền bù cho anh ấy xứng đáng chớ."
Quản lý Kim bực mình vỗ vai Kim Namjoon :
"Cái tên này, nói nghe như công ty đang hành hạ nghệ sĩ không bằng."
Nói rồi nhìn xem thằng bé đáp lại bằng nụ cười trừ, Kim Sejin cười bất đắc dĩ.
"Juhee à, em có dự định gì không? Em cũng có hai ngày trống không cần làm việc đấy."
Kim Sejin nhìn cô gái xinh đẹp đang ngáp ngắn ngáp dài, không quên nhắc nhở. Cô bé này chẳng lẽ không có nơi nào để đi chứ?
Lim Juhee chớp chớp mắt, mệt mỏi đáp :
"Không có, em sẽ ở lại ký túc xá."
Cô cũng đâu có nơi nào để đi.
Anh Jin đều có thể về Gwacheon, anh Namjoon về Ilsan, anh Hoseok trở lại Gwangju, anh Jimin và Kookie thì về Busan.
Tất cả mọi người đều có nơi để đi, chỉ riêng cô không biết đi đâu.
Khi biết Kim Taehyung và Min Yoongi không tính về Daegu, không hiểu sao trong lòng Lim Juhee lại thấy nhẹ nhõm.
Cô nghĩ vậy có phải ích kỷ quá không?
Trở về ký túc xá, Lim Juhee lê tấm thân mệt mỏi leo lên giường, tắt đèn ngủ, cô liền nhắm mắt lại, tắm rửa cái gì vẫn là sáng mai đi, hiện tại chấp nhận một đêm, cô thực sự mệt đến không buồn nhúc nhích.
Ngày hôm sau, chờ cô tỉnh ngủ, đồng hồ đã điểm đúng mười giờ trưa.
Lim Juhee xoa đầu ngồi dậy, may mà hôm nay không có lịch trình, chủ tịch cho họ nghỉ hai ngày, Lim Juhee cũng không gấp gáp, liền cầm theo quần áo và khăn tắm đi ra ngoài.
Đi xuống phòng khách không có một bóng người, phòng bếp cũng như vậy nhưng trên bàn đã có đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn.
Có một tờ giấy đính trên tủ lạnh, Lim Juhee vươn tay gỡ xuống đọc.
«Juhee à, hôm nay mọi người đều về quê cả rồi, Yoongi sáng sớm cũng đến công ty, em ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận, đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị cho em rồi, đồ ăn cho hai ngày kế tiếp anh cũng bọc ở trong tủ lạnh, em không cần lo lắng sẽ bị đói chết. Chờ anh lên Seoul sẽ mua đặc sản Gyeonggido về cho em. Ký tên : anh Jin.»
Nhìn từng dòng chữ được viết cẩn thận, Lim Juhee khó được nở nụ cười nhu hòa.
Vẫn là Kim Seokjin chu đáo nhất trong nhà.
Cảm giác được người khác quan tâm làm lòng Lim Juhee thật ấm áp.
Nhẹ nhàng đặt lại mảnh giấy lên tủ lạnh, cả người Lim Juhee tràn ngập vui vẻ đi vào phòng tắm.
May mắn hôm nay không có đám con trai ở nhà nên Lim Juhee cũng không vội che che lấp lấp.
Ở trong phòng tắm tắm sạch sẽ xong, cả người đều tràn đầy thoải mái, tự cho là trong nhà sẽ không có người cho nên Lim Juhee chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, bên trong còn chưa mặc nội y liền trở về phòng mình, dù sao cô biết con gái nếu suốt ngày đều mặc áo ngực sẽ làm cho bộ ngực không phát triển tốt được.
Ngày thường ở cùng một đám con trai phải chú ý trước sau không dám thả lỏng, cũng chỉ ở trong phòng riêng cô mới tự do thoải mái mà không mặc gì cả thôi.
Khó được trong nhà không có ai, Lim Juhee tự cho mình đặc quyền tự do thả rông.
Nhưng mà tại chỗ rẽ quanh phòng bếp, Lim Juhee bất ngờ đụng phải Kim Taehyung vừa từ bên ngoài trở về.
Không hề phòng bị, Lim Juhee rút lui vài bước, thiếu chút nữa té ngửa ra sau, một bàn tay to rất nhanh ôm lấy thắt lưng của cô, ngăn trở Lim Juhee mới không tạo ra sự kiện té ngã dọa người này.
Kim Taehyung ôm eo nhỏ của Lim Juhee, cảm thán vòng eo cô nhỏ quá, rất mềm, cách váy áo mỏng manh cậu vẫn cảm nhận được da thịt và độ ấm trên cơ thể cô.
Cậu cúi đầu nhìn cô gái ở trong lòng, lộ da thịt trắng hồng, non mềm nhẵn nhụi, tóc đen dài còn chưa lau khô, rối tung ở trước ngực, giọt nước rơi xuống ướt đẫm váy áo trắng tinh, thoạt nhìn càng thêm dụ hoặc, làn da mới tắm rửa thơm ngát vô cùng, khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo mang theo chút quyến rũ.
Bàn tay Kim Taehyung ôm lấy thắt lưng cô không tự giác mà buộc chặt, siết chặt cô vào lòng mình, cùng cậu dán tại một chỗ thật thân mật.
Mà nhờ tiếp xúc da thịt khiến Kim Taehyung phát hiện ra việc cô không mặc...áo ngực?
Sắc mặt Kim Taehyung trở nên nóng bừng, yết hầu cũng có cảm giác khô nóng.
Đáy mắt cậu xẹt qua một tia tối tăm.
"Anh Taehyung, anh mau buông em ra."
Lim Juhee đạm mạc nhìn Kim Taehyung, lạnh giọng nói.
Dáng vẻ Kim Taehyung lúc này y hệt Min Yoongi và cô lúc sáng nay, hiện tại biểu tình của Kim Taehyung giống như đang ẩn nhẫn điều gì đó làm Lim Juhee có dự cảm không tốt, chỉ mong có thể trở về phòng của mình thật nhanh rồi khóa chặt cửa lại, ai cũng không tiến vào được.
Min Yoongi và Kim Taehyung, hai con người này, hiện tại cô cảm thấy cách xa họ ra là tốt nhất.
Ánh mắt của Kim Taehyung khiến Lim Juhee bỗng nhiên rùng mình một cái.
"Kim Taehyung, anh không nghe em nói gì hả? A..."
Ngay lập tức Kim Taehyung liền đem Lim Juhee đẩy vào góc tường, giam cầm hai tay cô.
Nhìn hai tròng mắt cậu dâng lên một tia đục ngầu, Lim Juhee bất an rụt lui cổ.
Lúc này hô hấp của song phương đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng, ở trong không khí dần bại lộ một ý vị mờ ám.
Cậu cọ cọ cổ của cô, mái tóc ngắn cọ đến cổ làm Lim Juhee vừa nhột vừa ngứa, Lim Juhee bất an vặn vẹo người, lại như thế nào cũng trốn không thoát sự trói buộc của cậu.
"Kim Taehyung..."
Không để cô nói hết lời, người nọ đã gắt gao ngăn chặn miệng của cô.
Đầu lưỡi của Kim Tae Hyung vô cùng linh hoạt chui vào miệng Lim Juhee, động tác vội vàng xao động càn quét, nhưng lại không thể không kiên nhẫn chỉ dẫn lưỡi đinh hương của cô đi theo từng nhịp của cậu.
Lim Juhee cảm thấy đầu óc trống rỗng, mơ hồ bị cậu dắt mũi.
Cậu rất biết cách hôn, trong lúc hôn còn có thể để Lim Juhee nghỉ ngơi, thở một chút, đợi cô tỉnh táo lại liền tiếp tục, Lim Juhee căn bản còn không thể mở miệng nói chuyện.
Hôn xong bờ môi, lại đến xương quai xanh.
Tại trên cổ cùng xương quai xanh truyền đến cảm giác ngứa và ướt át.
Kim Tae Hyung vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.
Khi bàn tay của cậu vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô, Lim Juhee chợt tỉnh táo lại, mạnh đẩy chàng trai trên người mình ra.
Kim Taehyung bỗng nhiên bị tập kích bất ngờ, cậu không kịp phòng thì bị đẩy lui ra sau mấy bước, xém chút nữa té trên mặt đất.
Lim Juhee theo bản năng vươn hai tay bảo vệ mình, khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn tức giận :
"Kim Taehyung, anh bị điên rồi ư?"
Kim Taehyung dừng một chút, chậm rãi đến gần cô, nghiến răng tức giận:
"Phải, anh bị điên rồi. Như thế nào? Anh Yoongi có thể làm như vậy với em, chẳng lẽ anh không được à?"
Lim Juhee mở to mắt nhìn cậu, nghẹn lời :
"Anh..."
"Anh thấy hết rồi, ngày hôm qua ở đài truyền hình, hai người..."
Kim Taehyung khổ sở, lúc nhìn thấy hai người họ hôn nhau, trái tim Kim Taehyung gần như nổ tung, cậu chỉ thấy lồng ngực đau quá, có cảm giác như mình bị phản bội nhưng cậu biết Lim Juhee không là gì của cậu, cậu lấy cớ gì mà tức giận?
Lúc đó cậu chỉ thấy hận Min Yoongi và Lim Juhee, cũng thật hận chính mình.
Kim Taehyung rất muốn xuất hiện, đánh cho Min Yoongi một trận rồi kéo Lim Juhee rời khỏi nơi đó. Cậu muốn quên đi cái hình ảnh làm trái tim cậu đau đớn, làm cho cậu khó thở.
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không làm gì cả, chỉ có thể âm thầm cắn răng trốn ở trong góc tối nhìn hai người họ quan hệ thân mật.
Bởi vì cậu biết mình không là gì của cô cả.
Mặt mũi Lim Juhee trắng bệch, cô không ngờ lại bị Kim Taehyung nhìn thấy mình và Min Yoongi quan hệ lén lút.
Lúc này cô bối rối cực kỳ, lại càng khó xử khi đối mặt với Kim Taehyung.
Kim Taehyung ôm chặt cô, Lim Juhee bị ôm vào trong lòng cậu, mũi chạm vào lồng ngực rắn chắc, lúc này cô cảm thấy cả trái tim cậu đang run rẩy.
"Juhee à, anh ghen tỵ, ghen tỵ phát điên lên được. Nhìn anh Yoongi làm vậy với em, nơi này, nơi này, cả nơi này đều có dấu vết của anh ấy. Thật sự làm người ta khó chịu mà."
Từng lời nói cậu nói, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi, cổ đến xương quai xanh của cô, cậu như thể đứa trẻ đang ghen tỵ giận dỗi, Lim Juhee sững sờ tại chỗ.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Tae Hyung dần trở nên phóng đại, để sát lại đây, Lim Juhee cảm thấy cả người mình cứng đờ, không hề có ý chí đi phản kháng, cô thực sự điên rồi phải không?
"Anh thích em, Lim Juhee!"
Kim Taehyung nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô.
Lim Juhee ngây người, khóe miệng khẽ nâng một nụ cười gượng gạo :
"Anh Taehyung, vấn đề trọng yếu như vậy cũng đừng đem ra nói giỡn."
Kim Taehyung ôm Lim Juhee, âm giọng trở nên lớn hơn :
"Anh không hề nói giỡn, em chẳng lẽ còn chưa chịu hiểu ư? Em là ngốc thật hay giả vờ ngốc? Em biết anh thích em mà, phải không? Em có thể chấp nhận anh Yoongi nói ra câu đó nhưng vì sao không chịu chấp nhận anh?"
Kim Taehyung nói ra những lời này, từng ở trong lòng diễn tập qua vô số số lần, cũng suy diễn qua vô số cảnh tượng.
Nếu không có Min Yoongi kích thích, sợ rằng Kim Taehyung vẫn còn do dự chưa thể nói ra.
Nhưng khi nhìn cô trầm mặc không nói lời nào, Kim Taehyung vô cùng thất vọng, càng nhiều hơn là đau lòng.
Chẳng lẽ không thể ư?
Cậu thua Min Yoongi?
Không, Kim Taehyung không cam lòng.
Đều cùng nhau quen biết Lim Juhee ở một thời điểm, tại sao Min Yoongi có thể chiếm được tình cảm của cô mà cậu lại không?
Kim Taehyung không cho rằng mình thua ở vạch xuất phát.
Ngày ngày sống cùng nhau, cùng nhau tiếp xúc, cùng nhau sống dưới một mái nhà, Kim Taehyung không tin Lim Juhee không hề có chút cảm tình nào với mình.
"Tại sao lại không nói?"
Thấy cô vẫn trầm mặc, Kim Taehyung giữ chặt hai vai Lim Juhee, giọng nói khàn khàn mang theo một tia thống khổ :
"Em luôn là thế này, hồn nhiên đến vô tình, cũng chưa bao giờ đề ý đến cảm nhận của người khác. Thật nhẫn tâm, Lim Juhee."
"Không phải..."
Lim Juhee khó thở muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích cái gì, dù sao trước giờ cô luôn là như vậy, cô cũng không muốn chỉ vì bộ dạng hiện tại của Kim Taehyung mà sinh ra áy náy.
Cô sợ mình sẽ sa vào.
Nói thật lòng thì Lim Juhee không phải không có cảm giác gì với họ.
Cô chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.
Ánh mắt Kim Taehyung gắt gao nhìn chằm chằm Lim Juhee, hai mắt cậu tràn đầy thâm tình cùng đau kịch liệt làm cháy bỏng hai mắt cô.
Giờ phút này cô thật sự không có dũng khí đối diện cậu.
Nhìn Lim Juhee chuyển tầm mắt đạm mạc nhìn về một bên, hai mắt Kim Taehyung âm u, cúi đầu chuẩn xác hôn lấy môi của cô.
Lim Juhee khiếp sợ khi khuôn mặt tuấn tú của Kim Taehyung phóng đại trước mắt mình, trong khỏang thời gian ngắn cô đã không kịp phản ứng.
"Juhee..."
Kim Taehyung thoáng rời khỏi môi cô, cúi đầu nhìn thấy cô ngẩn người, nhịn không được mà hôn xuống.
Kim Taehyung rất rõ ràng, chỉ có ở thời điểm cô gái lạnh lùng này thất thần không kịp phòng bị, từng bước tới gần cô mới không bị vẻ lạnh như băng của cô đâm thương.
Cũng chỉ ở thời điểm này cậu mới dám cùng cô thân mật, mới có dũng khí chạm vào cô.
Lúc này đây cậu vươn đầu lưỡi xông vào miệng của cô, Lim Juhee vẫn không nhúc nhích mặc cho Kim Taehyung muốn làm gì thì làm, mãi đến khi cậu tự mình buông cô ra.
"Lim Juhee, em còn nghĩ trốn tránh ư?"
Kim Taehyung ôm eo Lim Juhee, cúi đầu nhìn cô.
Lim Juhee ngẩng đầu trực diện cậu, lúc này đây hai tròng mắt cô tràn ngập ảnh ngược của Kim Tae Hyung, điều này khiến trong lòng Kim Taehyung dâng lên một cỗ vui sướng khó tả.
"Lim Juhee, anh không quan tâm em và anh Yoongi là như thế nào, anh chỉ biết là anh thích em, Kim Taehyung thích Lim Juhee nhiều chẳng kém Min Yoongi. Cho nên từ nay về sau em không được từ chối hay chống cự anh, được không?"
Kim Taehyung cúi đầu, cái trán cậu chạm vào trán Lim Juhee, ý cười nhu hòa vẫn treo tại khóe miệng.
Nhìn hai mắt Kim Taehyung, Lim Juhee cảm giác như bị cặp đồng tử màu cà phê này mê hoặc.
Trước đó không dám mở lòng, càng không nghĩ sẽ phát sinh quan hệ mập mờ với bất kỳ thành viên nào nhưng bắt đầu từ giây phút này lại trở nên dao động.
Cô cảm thấy như có một ác ma nào đó đang bị phóng thích, làm nhiễu loạn tâm trí cô, để cô hành động sai trái.
Cô phát hiện chính mình không chỉ sinh ra tình cảm khác thường với Min Yoongi mà ngay cả sự thâm tình của Kim Taehyung, cô cũng sinh ra dao động.
Đây có phải là rất vô liêm sỉ và ích kỷ không?
Cô nhận ra mình thật tham lam.
"Được."
Lim Juhee không biết cớ sao mình lại ngây ngốc gật đầu, cô biết làm như vậy là không đúng, chần chờ giữa hai người con trai đều có tình cảm với cô như vậy là sai trái, là cặn bã, là đê tiện, nhưng Lim Juhee không thể khống chế được cõi lòng.
Bên tai như có một thanh âm vọng lại từ nơi sâu xa muốn cô hãy làm đúng với trái tim mình.
Hai tay bất giác ôm lấy cổ của Kim Taehyung, hơi hơi ngẩng đầu, đôi môi cô liền cùng môi cậu chạm vào nhau.
Kim Tae Hyung được Lim Juhee đáp lại, cả người tràn ngập vui sướng, tất cả u oán đều tan thành mây khói, khuôn mặt sáng lạn như ánh ban mai.
"Lim Juhee, anh thích em."
Khóe miệng Kim Taehyung nhếch lên, đồng thời cúi đầu làm cho nụ hôn này thêm sâu sắc mãnh liệt.
Lim Juhee biết, cô cũng tưởng thích một người là cảm giác như thế nào, cô muốn học được cái loại cảm tình trong mắt người khác, bởi vì cô sợ hãi cô đơn, sợ hãi mình sẽ dần trở nên vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro