
Chương 38 : Cướp người (2)
Đề cử bài hát : Already One Year - Brown Eyes
CHƯƠNG 38 : Cướp người (2)
Tại một góc trong vũ hội, thiếu nữ mặc một thân váy đỏ tùy ý mà cười, có vẻ xinh đẹp thập phần. Ở xung quanh, một đám thiếu niên mặc đồ vest trắng, vẻ mặt tuấn mỹ, mang theo quan tâm chỉ chú ý vào thiếu nữ.
Kim Hyena sau khi xã giao xong, liền nhìn thấy một bộ tình cảnh như vậy, cố gắng nén vẻ mặt không hài lòng, bày ra một cái mỉm cười đặc trưng đi đến.
"Juhee, không muốn giới thiệu bọn họ một chút sao?"
Kim phu nhân cầm ly rượu thủy tinh đi tới, ưu nhã mỉm cười.
Thần sắc thiếu nữ lạnh lùng, không nâng lên một tia tươi cười đáp :
"Bà biết rõ còn cố hỏi?"
Mà những người khác đều mang theo vẻ mặt đề phòng nhìn Kim Hyena. Không khí giữa bọn họ bỗng chốc sơ cứng, Lim Juhan đứng bên cạnh, nhức đầu không thôi.
Nụ cười trên mặt Kim phu nhân đã muốn sắp không nhịn được. Lim Juhan ở một bên nhịn không được kêu:
"Juhee!"
Lim Juhee thở dài quay đầu, bàn tay không tự giác mà nắm chặt lấy bàn tay của Kim Taehyung, cắn môi không nói lời nào.
Kim Hyena nhếch môi, nhìn đám người xoay tròn trong sân nhảy, bà quay về phía Lim Juhee, thấp giọng :
"Nếu như bọn họ đã đến đây vậy thì tùy tiện hưởng dụng trận yến tiệc này đi. Còn con, đừng quên nơi này là nơi nào, cũng đừng quên thân phận của chính mình, tốt nhất là đừng chọc thêm phiền toái, hiểu hay không?"
Lim Juhan nói :
"Mẹ!"
Bà lập tức lạnh lùng nhìn con trai mình :
"Cả con nữa, xem chuyện tốt mà con làm ngày hôm nay xem, đi theo ta, chúng ta cần nói chuyện."
Nói rồi không hề liếc mắt xem một đám thiếu niên liền xoay người ưu nhã đi rồi, thỉnh thoảng còn mỉm cười cùng khách khứa tiếp chuyện. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cuộc đối thoại ban nãy giữa mẹ con bọn họ rất thân mật nữa cơ.
Lim Juhan nhún vai thở dài, có lẽ mẹ đã biết những chuyện anh làm giúp Lim Juhee rồi.
Nhìn Lim Juhee mang theo ánh mắt lo lắng nhìn chính mình, anh vội vàng xoa tóc cô nói không sao. Trước khi rời đi liền nói nhỏ với đám người Kim Taehyung :
"Một lát nữa người của tôi xuất hiện thì lập tức mang Juhee rời khỏi nơi này. Tôi sẽ giúp các cậu cản lại người của mẹ tôi."
Sau, anh vỗ vai Kim Taehyung một cái rồi mới bước đi.
Min Yoongi lạnh nhạt nhìn mọi người, cười lạnh :
"Được rồi, nếu Kim phu nhân đã nói như vậy, chúng ta cũng đã đến đây, vậy thì tận tình vui chơi một chút đi. Hiếm khi được đến một bữa tiệc sang trọng như thế này, cũng không thể phụ lòng của vị phu nhân kia được."
Jeon Jungkook lấy tinh thần, cười :
"Đúng đó, chẳng lẽ em lại sợ bà ta sao. Nuna, chúng ta đừng quan tâm bà ấy, một lát nữa em sẽ đưa nuna rời đi. Tuyệt đối không để nuna tại nơi nguy hiểm này được."
Lim Juhee liền bật cười, Jeon Jungkook nói cứ như cô đang ở đầm rồng hang hổ không bằng. Nhưng chân thật như vậy thực dễ thương.
Cô nhịn không được xoa đầu cậu nhóc một chút, Jeon Jungkook như con mèo nhỏ thõa mãn cọ cọ vào lòng bàn tay của cô.
Một đoạn âm nhạc thư hoãn dễ nghe vang lên, Lim Juhee nhìn thấy Lee Kyunghoon dắt tay một cô gái bước vào sân nhảy, trước đó còn không quên nhếch môi mỉm cười nhìn về phía Lim Juhee gật đầu.
Lim Juhee buồn cười, sợ rằng tên này lại bị cha mình ép buộc cùng một vị tiểu thư quyền quý nào đó làm quen rồi chứ? Nhất định là ban nãy thấy cô cùng bạn trai, có lẽ Samsung đã bỏ cuộc muốn đàm đám hỏi với K.E cũng nên.
Kim Taehyung có chút ghen tỵ dắt tay cô :
"Yah, Lim Juhee, đừng có mà liếc mắt đưa tình với người khác. Tên đó là ai chứ?"
Từ ban nãy bọn họ cũng thấy Lim Juhee nhảy cùng người đàn ông này, dẫu biết là cô bị bắt buộc nhưng trong lòng bọn họ đúng là không dễ chịu chút nào.
Lim Juhee bật cười :
"Anh ta? Kẻ suýt nữa thì trở thành vị hôn phu tương lai của bạn gái anh đấy."
Jeon Jungkook giãy nãy lên :
"Yah, nuna sao có thể có vị hôn phu tương lai chứ?"
"Đồ ngốc này, nuna đã nói là suýt cơ mà, hơn nữa anh ta đã có bạn gái rồi."
Lim Juhee cốc đầu cậu nhóc một cái.
Jeon Jungkook bĩu môi :
"Tốt nhất là vậy."
Xoay tròn, nghiêng người, mỗi một cái vũ bước, Lee Kyunghoon cùng vị tiểu thư kia đều có thể làm cho động tác càng tao nhã hơn. Hai người phối hợp làm cho người ta thấy ăn ý. Quả thực là xuất thân thượng lưu danh môn.
Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Lee Kyunghoon ôm vị tiểu thư kia làm động tác dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên toàn trường. Lim Juhee cũng nhịn không được vỗ lấy, cảm thấy bọn họ nhảy rất đẹp mắt, ít ra so với ban nãy cùng cô khiêu vũ, lúc này Lee Kyunghoon cùng vị tiểu thư này phối hợp không ít.
Dù sao vị tiểu thư kia là có tâm ý với Lee Kyunghoon mà ban nãy Lim Juhee là vô tình.
Bỗng Jung Hoseok liền nắm lấy tay của Lim Juhee, không chờ mấy người kia phản ứng kịp liền lôi cô vào sân nhảy. Đúng là bản tính muốn khiêu vũ của Jung Hoseok lại phát tác.
"Mọi người thông cảm, anh mang Juhee khiêu vũ một chút."
Anh cũng không quản Lim Juhee có đồng ý hay không, lập tức kéo Lim Juhee vào chính giữa sân nhảy, bàn tay kia cầm lấy tay của Lim Juhee, dẫn theo cô xoay tròn. Dù sao so với các thành viên khác, vũ đạo của Jung Hoseok là tuyệt đỉnh, anh có thể nhảy từ vũ đạo hiện đại cho đến vũ đạo cổ điển.
Kim Taehyung tức giận :
"Yah, Hoseok-hyung thật là..."
Jeon Jungkook trừng mắt :
"Hyung ấy thật giảo hoạt."
Park Jimin mỉm cười :
"Được rồi, ai bảo hyung ấy nhảy giỏi hơn chúng ta chứ."
Kim Namjoon tiếp tục ăn lấy đồ ăn trong tay mình :
"Bảo em nhảy hip hop thì được, nhảy mấy điệu nhảy yểu điệu này đúng là không xong. Nhưng người ta cũng muốn nhảy cùng Juhee."
Kim Seokjin hừ lạnh :
"Em chính là sát thủ vũ đạo đấy biết không? Tốt nhất là ở yên đấy ăn đồ ăn của em đi."
Min Yoongi uống một hớp rượu, không nói gì, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sân nhảy.
Jung Hoseok dẫn theo Lim Juhee bước, lướt, đá chân, xoay tròn, ngưỡng người, mỗi một động tác đều làm được tự nhiên sinh động thông thuận tựa như mây trôi nước chảy.
Điệu Tango đó là trước kia có giáo sư huấn luyện, Lim Juhee đều được dạy dỗ rất nhiều khóa lễ nghi ngay từ khi còn nhỏ nên không vấn đề. Mà Jung Hoseok vốn nổi tiếng là idol nhảy rất giỏi, cho nên cô nghĩ cho dù là điệu Tango cũng sẽ không làm khó được anh.
Những người bước vào khiêu vũ cũng dần tăng lên, một đôi nam nữ tiến vào sàn nhảy để hưởng thụ lạc thú của bữa tiệc.
Min Yoongi đặt ly rượu xuống bàn, tiến vào bên trong, ở một lần xoay tròn, anh nhanh tay cướp lấy Lim Juhee từ tay Jung Hoseok.
Jung Hoseok bị bất ngờ, tức giận đến dậm chân, nhưng nhảy cũng tận hứng nên thoải mái để Min Yoongi cướp người.
Bạn nhảy bị thay đổi ngay trước mắt, Lim Juhee có chút bất ngờ :
"Yoongi-oppa."
Anh nâng khóe miệng, tươi cười như mùa xuân, dịu dàng động lòng người :
"Như thế nào? Em không muốn nhảy cùng anh?"
"Không phải như vậy..."
Lim Juhee có chút lúng túng. Min Yoongi lập tức ôm cô vào lòng, anh chẳng qua đùa cô một chút, nhìn cô bối rối thật là rất đáng yêu. Hơn nữa anh biết nếu như chính mình mời, cô cũng sẽ không bao giờ cự tuyệt.
Vũ đạo của Min Yoongi tuy không tiêu chuẩn như Jung Hoseok nhưng lại cứng cáp mạnh mẽ, mà khoảng cách giữa bọn họ làm cho trái tim của Lim Juhee gia tốc thật nhanh.
Hình ảnh này bay vào mắt Jeon Jungkook làm cậu nhóc buồn bực từ nãy giờ. Nhìn Lim Juhee thẹn thùng đáng yêu tựa vào trong lòng tên con trai khác, hết Jung Hoseok lại đến Min Yoongi.
Jeon Jungkook nâng ý chí chiến đấu lên, chuẩn bị tinh thần cùng Yoongi-hyung cướp bạn nhảy. Cậu xoa cổ tay, nói với Park Jimin :
"Jimin-hyung, hyung phải giúp em."
Không chờ Park Jimin kịp hiểu ra chuyện gì đã bị em út kéo vào sân nhảy.
"Yah, Jungkook, em bị điên sao? Làm sao có thể nhảy nam-nam chứ? Hyung là trai thẳng, trai thẳng, trai thẳng."
Việc quan trọng phải nói ba lần. Nhìn ông anh kêu lên oai oái, Jeon Jungkook bĩu môi :
"Có luật lệ nào cấm nam-nam khiêu vũ chứ."
Nói rồi mạnh tay kéo Park Jimin phối hợp nhảy lên, tuy ban đầu có chút lộn xộn, lại hay dẫm lên chân nhau gây ra không ít chuyện cười cho người khác nhưng khi cả hai từ từ quen thuộc giai điệu, thêm bản chất Jeon Jungkook và Park Jimin cũng nhảy vô cùng tốt nên rốt cuộc nhảy lên rất là thuận lợi.
Mọi người đều bất ngờ và có chút thú vị nhìn cặp nam-nam đang khiêu vũ trong sàn nhảy, quả thật là tâm điểm chú ý.
Các thành viên khác ở một bên đã sớm nhịn không được bật cười, nhìn xem tinh thần em út lẫm liệt mười phần, nhìn xem Park Jimin mang theo vẻ mặt bất lực, cả bọn đúng là được một dịp giải trí.
Lim Juhan nhức đầu nhìn hai tên nhóc kia tạo thành một cặp nhảy Tango, thư ký bên cạnh đã cố gắng nhịn cười, bị anh trừng mắt một cái vội vàng câm như hến. Mà Kim phu nhân thì đã sớm bất mãn, khó chịu, mấy cái tên này đúng là không gây chuyện là không xong.
Xoay tròn, lại tiến đến, xoay tròn, lại tiến đến...
Ngay khi đoạn nhạc vang lên âm cao, Jeon Jungkook nhanh chóng trực tiếp lôi kéo tay của Lim Juhee khiến cô rời khỏi lồng ngực của Min Yoongi, mà Park Jimin có chút chột dạ nắm lấy tay Min Yoongi, vẻ mặt của anh đã sớm đen như đáy nồi dọa sợ Park Jimin.
"Hyung...hyung...đừng tức giận...chúng ta đi về uống hớp nước nghỉ mệt được không?"
Park Jimin híp hai mắt hí của mình làm aegyo.
Min Yoongi không nói gì, chỉ hừ lạnh một cái liền mặc kệ Park Jimin, chính mình lạnh mặt bước về chỗ cũ.
Park Jimin gãi đầu, nhìn em út mang theo vẻ mặt sung sướng đắc ý ôm lấy Lim Juhee, cậu bực bội, chính mình bị lợi dụng đường đường chính chính như vậy thật khó chịu mà.
Lim Juhee có chút nhức đầu cậu nhóc tùy hứng này, xoa trán bất đắc dĩ nói :
"Jungkook à."
Jeon Jungkook ôm lấy thắt lưng của cô, một tay cầm lấy tay cô, bắt đầu lắc lư theo giai điệu :
"Hì hì, nhảy cùng nuna rất vui."
Lim Juhee đen mặt :
"Ấu trĩ!"
Jeon Jungkook thoáng dùng chút lực, Lim Juhee liền rơi vào trong lồng ngực của cậu.
"Yah, Jeon Jungkook, đừng có hành động thân mật quá, nơi này còn rất nhiều người đang nhìn."
Lim Juhee có chút giãy dụa. Sợ là nhìn cô cùng hết tên con trai này đến tên con trai khác ôm ấp, sự bất mãn của mẹ cô lại cao tới chín tầng trời rồi đi.
Jeon Jungkook buồn bực :
"Nuna thật là bất công, Hopie-hyung và Yoongi-hyung đều ôm được, tại sao em lại không ôm được chớ?"
Lim Juhee có chút tức cười ngay lập tức cười rộ lên :
"Jungkook, em thật sự là đáng yêu."
Bên trong đồng tử màu đen của cô phảng phất chiếu ra khuôn mặt tuấn mỹ của Jeon Jungkook, bàn tay nhỏ nhắn thon dài như ngọc nắm lấy cánh tay của cậu, theo âm nhạc chạy xuôi bên tai, chiếc váy lửa đỏ như bông hoa bung cánh, cô mỉm cười, khóe miệng nâng lên một độ cung duy mỹ.
Xinh đẹp như phương hoa nở rộ, nhất thời khiến đám đàn ông than thở, khiến Jeon Jungkook thất thần.
Jeon Jungkook cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, nuna xinh đẹp như vậy, thật sự rất muốn cất giấu đi chỉ một mình cậu nhìn thấy.
Cậu ôm lấy thắt lưng cô, kỹ thuật nhảy ưu nhã mềm mại, tại trong đại sảnh rộng rãi, phảng phất như nổi lên ba đào mãnh liệt giao nhau.
Lim Juhee cực kỳ phối hợp lấy Jeon Jungkook theo cậu xuyên qua trong sân nhảy, cạp váy đỏ rực phấp phới xoay tròn dưới chân, ánh mắt của mọi người dần ngưng kết tại trên người đôi nam nữ, như ánh sáng ngọc tinh quang, ca khúc nhẹ nhàng, vũ đạo lãng mạn, xuất trần như tiên.
Một khúc kết thúc, dưới tiếng ca ngợi của mọi người, Jeon Jungkook hài lòng nắm tay Lim Juhee trở về.
Kim Taehyung bất mãn ôm lấy Lim Juhee, thở dài :
"Hôm nay oppa không thể cùng em nhảy rồi, thật đáng tiếc."
Bởi vì ban nãy thư ký của Lim Juhan đến nói với bọn họ, hiện tại có thể đi được, Kim Taehyung đành áp chế tiếc nuối và ghen tỵ trong lòng.
Lim Juhee buồn cười, mấy tên này ngày hôm nay thật là.
Kim Seokjin nói với mọi người :
"Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, bằng không một lát Kim phu nhân trở lại, muốn đi cũng không dễ như vậy, thư ký của Juhan-hyung đã chờ ở bên ngoài."
Mọi người gật đầu, Lim Juhee có chút ngạc nhiên hỏi :
"Nhưng bà ấy ở đâu?"
Từ nãy giờ không nhìn thấy Kim Hyena ở trong đại sảnh, Lim Juhee đúng là kinh ngạc cực kỳ. Park Jimin đáp :
"Bà ấy bị tên vị hôn phu trượt của em quấn lấy rồi, còn có Juhan-hyung ở bên cạnh, tạm thời sẽ không chú ý đến chúng ta."
"Lee Kyunghoon?"
Lim Juhee không ngờ Lee Kyunghoon lại có mặt trong chuyện này, chỉ sợ là anh trai cô nhờ vả đi? Nghĩ đến như vậy, Lim Juhee có chút thở dài, đáy lòng cũng có chút cảm ơn Lee Kyunghoon.
"Được rồi, hiện tại đi thôi."
Bởi vì xung quanh đã bị thay bởi vệ sĩ của Lim Juhan, bọn họ mới dễ dàng mang Lim Juhee ra ngoài hội trường.
"Nhanh lên nuna."
Jeon Jungkook nhắc nhở, nắm lấy tay Lim Juhee kéo đi. Chờ bọn họ đi ra hoa viên, đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng chờ ở đó. Các thành viên đều bất ngờ kinh nghi bất định kêu lên, nhưng đa số đều mang theo cảnh giác nhìn người nọ :
"Eunkyung-nuna?"
"Giám đốc Han?"
"Tại sao chị lại ở đây? Chị nghe theo lời Kim phu nhân, muốn bắt nuna sao? Em không để chị toại nguyện."
Jeon Jungkook cảnh cáo nhìn Han Eunkyung, mà bản thân cậu thì che chắn trước người Lim Juhee.
Han Eunkyung cười khổ :
"Jungkook à, không phải như vậy. Chị ở đây không phải theo lệnh của phu nhân, mà là của chủ tịch."
Kim Taehyung nhếch môi cười lạnh :
"Không phải? Chị tính lừa Juhee lần nữa sao?"
Han Eunkyung bất đắc dĩ :
"Là thật sự, lần đó là chị sai, chị thật xin lỗi vì đã lừa dối mọi người, chị thật tâm muốn Juhee hạnh phúc, nên lần này sẽ không nghe theo phu nhân, hiện tại ở bên ngoài có xe của chủ tịch chờ sẵn, mọi người mau chóng đi đi, một lát nữa người của phu nhân sẽ đuổi theo, chị sẽ giúp các em cản lại."
Các thành viên nhìn nhau, Min Yoongi hừ lạnh :
"Nếu chị ta đã nói vậy, chúng ta mau chóng đi thôi."
Lim Juhee còn chần chừ, cô cắn môi, Han Eunkyung bỗng gọi tên cô :
"Juhee à!"
Chờ Lim Juhee quay đầu, Han Eunkyung buồn bã :
"Chị xin lỗi em."
Lim Juhee dừng lại, dưới ánh mắt không hài lòng của các thành viên, cô chạy đến ôm lấy Han Eunkyung, nói :
"Em tha thứ cho chị, unnie."
Thật ra cô đã sớm không cách nào giận Han Eunkyung, cô biết những gì mà Han Eunkyung làm đều là bất đắc dĩ. Han Eunkyung là người thân thứ hai sau các thành viên mà Lim Juhee cảm nhận thật lòng với chính mình nhất, cho nên cô không muốn mất người chị này.
Han Eunkyung ôm lấy cô, khóc :
"Em phải sống thật hạnh phúc đấy!"
"Em biết mà! Em chờ ngày unnie quay trở lại với mọi người."
Lim Juhee thật tâm nói. Xong cô cắn môi, liền cùng mọi người đi rồi.
Han Eunkyung thở dài, nhìn bóng dáng thiếu nữ cùng một đám thiếu niên bước đi. Trong lòng thanh thản, cô nhìn lên bầu trời đêm, cười đến chân thật.
Bên ngoài đã sớm có một chiếc xe chờ sẵn, mọi người lập tức leo lên, chiếc xe ngay lập tức phóng vụt đi.
Jeon Jungkook thõa mãn ôm lấy Lim Juhee :
"Rốt cuộc cũng rời khỏi cái nơi khó chịu đó."
Kim Namjoon có chút lo lắng nói :
"Nhưng lỡ như Kim phu nhân cho người đuổi theo thì sao?"
Park Jimin không quan tâm nói :
"Sợ cái gì, hiện tại chúng ta liền rời khỏi Seoul."
Lim Juhee nghe vậy, kinh ngạc kêu lên :
"Rời khỏi Seoul? Vậy còn lịch trình của mọi người? Ajussu sẽ rất tức giận đó."
Kim Seokjin mỉm cười xoa đầu cô :
"Em đừng lo, mọi người đã lên kế hoạch hết cả rồi. Lần này chúng ta chỉ đi mấy ngày thôi, anh trai em lo mẹ em sẽ cho người lùng sục Seoul nên mới chuẩn bị sẵn cả nơi cho em chạy trốn đấy."
Jeon Jungkook ôm cánh tay cô gật đầu lia lịa :
"Phải đó nuna, nhờ nuna mà lần này chủ tịch cho bọn em nghỉ ngơi mấy ngày, thật là quá thoải mái."
Min Yoongi trừng mắt cậu nhóc :
"Chỉ biết có chơi bời."
Jeon Jungkook bĩu môi :
"Chứ gì nữa, khó khăn lắm chủ tịch mới đồng ý, đã vậy không cần chạy lịch trình dày đặc."
Lim Juhee nhức đầu, thật là không biết bọn họ đã lên kế hoạch cái quỷ gì nữa, hơn nữa mẹ cô cũng không đến mức lùng sục cả Seoul, thật sự là lo lắng dư thừa mà. Nhưng nhìn Jeon Jungkook cao hứng như vậy, cô cũng không nỡ nói mấy lời làm cậu nhóc mất hứng thú, đành thở dài tựa vào người Kim Taehyung, nghỉ ngơi.
Kim Taehyung mỉm cười đè thấp vai mình cho cô dựa vào.
"Nhưng mà oppa, chúng ta sẽ đi đâu?"
Lim Juhee tò mò hỏi.
"Hiện tại chúng ta sẽ đi làng Darangee."
Kim Taehyung giải thích.
Lim Juhee không biết bọn họ sẽ về vùng quê. Dù sao cũng là ngoại ô cách Seoul khá xa, có lẽ phải đi suốt đêm rồi.
Làng Daranghee là một ngôi làng nhỏ ở cực Nam huyện Namhee, ở đó có rất nhiều ruộng bậc thang, núi và cả biển.
Hơn nữa nơi đó lại ít người, bọn họ đến đó cũng không tệ.
"Em ngủ một chút đi, còn rất lâu mới đến được đó."
Kim Taehyung xoa tóc cô. Lim Juhee nhẹ gật đầu liền nhắm lại hai mắt, trên người khoác áo vest trắng của Kim Taehyung.
Cũng may hiện tại thời tiết đang là ngày hè, vào ban đêm không lạnh lắm, bằng không Lim Juhee ăn mặc vậy đã có thể bị đông lạnh thành khối băng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro