Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Cướp người (1)

https://youtu.be/uNn0UgX19dM

Đề cử bài hát : Butterfly - BTS

CHƯƠNG 37 : Cướp người (1)

Lim Juhee ngẩn ngơ nhìn những chàng trai ở trên sân khấu, tất cả bọn họ đều mặc một thân đồ vest màu trắng, khí chất cao quý, hình tượng anh tuấn đưa tới phái nữ ở hiện trường đều nhịn không được nhìn chăm chú.

Nếu như lúc này đang ở ba đài truyền hình lớn, nhất định sẽ khiến cho một đám fan hâm mộ phải thét chói tai vì những chàng trai này là nhóm nhạc đang rất nổi tiếng ở Hàn quốc hiện nay, bọn họ chính là BTS.

Ngay từ khi tiếng đàn như âm thanh thủy tinh rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng được bật lên, toàn bộ hiện trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng hô hấp, e sợ chỉ cần một cử động nhỏ sẽ phá hư cảnh tượng đẹp đẽ này.

Tiếng đàn du dương tha thiết tràn vào trong tai của Lim Juhee, nó quen thuộc như vậy khiến trái tim Lim Juhee buộc chặt.

Là «Butterfly» sao?

Hiện tại Lim Juhee không cách nào nghĩ được những chuyện khác, tựa như vì sao họ lại ở đây? Tại sao họ có thể đến đây được? Tại sao lại hát? Tất cả đã không hề quan trọng nữa bởi ánh mắt cô chỉ có thể tập trung duy nhất vào những thân ảnh kia.

Âm nhạc nhẹ nhàng tựu phảng phất mang theo một loại ma lực, lan rộng ra toàn bộ đại sảnh, để cho tất cả mọi người như đặt mình vào chốn thần tiên.

"Xin em đừng suy nghĩ gì thêm nữa.

Cũng đừng nói với tôi bất cứ một lời nào

Xin hãy cứ im lặng mỉm cười với tôi."

Âm thanh của Jeon Jungkook nhẹ nhàng vang lên bên tai của Lim Juhee, tiếng nói động lòng người kia một mực nắm lấy trái tim của cô, dưới tiếng đàn kích thích, tại trong tâm hồn như chấn động ra một tiếng than nhẹ.

"Đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào tin nổi

Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mộng vụt qua

Xin đừng vội tan biến vào hư vô."

Kim Taehyung cất tiếng, hai mắt nhìn về phía Lim Juhee, như kể lại như khóc, tựa như cậu đang kể cho cô nghe một câu chuyện nào đó. Thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.

"Là hiện thực sao?

Liệu đây có phải là sự thật?

Em, em đó. Em quá đỗi lộng lẫy đến mức khiến tôi lo sợ.

Không, đây không phải là sự thật. Em, em, chính em đó

Liệu em có thể dừng lại bên tôi được không?

Có thể hứa với tôi một điều được không?

Tưởng như chỉ cần chạm tay vào, em sẽ bay xa khỏi tôi mất

Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ."

Thanh âm trong trẻo của Jeon Jungkook lại tiếp tục vang lên, bờ mi rũ xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt cô. Làm cho trái tim Lim Juhee đập thật mạnh.

"Liệu thời gian có thể ngừng trôi?

Bởi lẽ nếu như khoảnh khắc này trôi qua

Mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng

Tôi sợ mình sẽ quên em mất

Tôi sợ, sợ hãi lắm."

Park Jimin thâm tình hát lấy, cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn lấp lánh trên trần, như tràn ngập sinh huy rạng rỡ.

"Butterfly, tựa như những cánh bướm

Cánh bướm trên bầu trời cao rộng lớn."

Lim Juhee nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người bọn họ, giờ phút này cô không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, cô chỉ biết là, người cô yêu tựa như tất cả thế giới của cô đang đứng ở trên kia, hát cho cô nghe ca khúc cô yêu thích nhất.

Mà tiếp theo chính là đoạn rap của Min Yoongi. Tuy rằng Lim Juhee đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng lần này lại cảm thấy rung động lạ thường, thanh âm ấy trầm thấp vẫn như trước nhưng lại làm cho người tinh tế cảm giác ra được một tầng cảm động thật sâu.

"Em giống như cánh bướm

Tôi chỉ có thể ngắm nhìn trộm từ nơi xa

Vì nếu lỡ chạm tay vào em sẽ rời xa tôi mất

Em như vầng sáng cánh bướm

Soi rọi cho tôi giữa chốn tối tăm sâu thẳm này

Chỉ một cử chỉ nhỏ của em cũng đủ để chúng tôi lãng quên thực tại."

Giọng rap bất đồng cho Min Yoongi, thanh âm của Jung Hoseok từ trong âm hưởng vang lên :

"Tựa như cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn

Tựa như hạt bụi phiêu lãng thong dong

Em ở ngay đây nhưng tại sao tôi chẳng thể nào chạm tới

Stop! Em tựa như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ trên trời cao kia."

Âm nhạc bỗng chốc trở nên dồn dập mang theo giọng nói sâu lắng của Kim Seokjin :

"Không, đây không phải là hiện thực

Em, em, chính em đó."

Tiến một bước, Jeon Jungkook da diết hát tiếp :

"Liệu em có thể dừng lại bên tôi được không?

Có thể hứa với tôi một điều được không?

Tưởng như chỉ cần chạm tay vào, em sẽ bay xa khỏi tôi mất

Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ"

Lim Juhee cắn chặt môi dưới của mình, ban nãy ánh mắt Jeon Jungkook nhìn cô chân thật như vậy, dù là lời bài hát nhưng như thể nói ra tiếng lòng cậu, cậu muốn cô hứa?

Lim Juhee vô thức lắc đầu, hai mắt trầm xuống, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ muốn khiến cho cậu nhóc thấy bất an, nhưng có lẽ cô đã làm không tốt, luôn khiến cậu lo lắng như vậy.

Thật xin lỗi, Jungkook à!

"Liệu có thể khiến thời gian ngừng lại?

Bởi lẽ nếu như khoảnh khắc này trôi qua

Liệu mọi thứ có trở nên chưa từng, liệu em có lãng quên mất?

Tôi sợ, sợ hãi lắm."

Kim Taehyung nhìn cô, tràn ngập thâm tình, Lim Juhee đều cảm nhận được thông qua lời bài hát, Kim Taehyung muốn làm cho cô biết được cậu đối với người yêu của mình lại yêu sâu sắc như vậy, loại yêu đó nhìn tựa như vân đạm phong khinh nhưng kỳ thực lại quyến luyến sâu tận xương tủy.

Chợt, tiếng đàn trở nên nhanh chóng hơn, giọng rap của Kim Namjoon cũng trở nên dồn dập, mang trái tim mọi người đến một cao điểm, làm người ta thoáng như thở không nổi.

"Tiếng vọng từ trái tim khô héo của tôi

Đây là thực hay mơ?

Tôi chẳng thể nào phân định được

Hỡi "Kafca trên bờ biển" của tôi

Xin em đừng bước vào khu rừng đó

Trái tim này vẫn còn đang vụn vỡ nơi đây

Từng mảnh, từng mảnh dần tan chảy và trôi đi.

Tôi ước mình có thể tan biến đi như vậy

Để tình yêu này có thể trở thành vĩnh cửu

Tôi có thể dâng hiến cho em tất cả những gì tôi có."

Jeon Jungkook mỉm cười, nụ cười của cậu khiến cho cảm xúc đau khổ trong lời bài hát hoàn toàn biến vị, trở nên tươi sáng hơn :

"Liệu em có thể dừng lại bên tôi không?

Có thể hứa với tôi một điều được không?

Tưởng như chỉ cần chạm tay vào, em sẽ bay xa khỏi tôi mất

Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ."

Lúc này Kim Taehyung chợt bước xuống khán đài, mỗi bước chân của cậu đều dứt khoát, chậm rãi nhưng tràn ngập tự tin.

Tiếng dương cầm vẫn chảy ra tiếng nhạc du dương, Kim Taehyung nhẹ giọng ngâm xướng.

Mà lúc này tất cả mọi người ở hiện trường đều như ngừng thở, ánh mắt dõi theo bước chân Kim Taehyung mà chuyển động, nhìn xem Kim Taehyung đi tới trước mặt Lim Juhee. Chỉ thấy cậu ta vươn tay phải của mình, tay trái cầm lấy micro, thấp giọng hát lấy, tựa như là ngâm một đoạn lời thoại, lại để cho lòng người say mê thật sâu:

"Liệu có thể khiến thời gian ngừng lại?

Bởi lẽ nếu như khoảnh khắc này vuột qua

Liệu mọi thứ có trở nên chưa từng, liệu em có lãng quên mất?

Tôi sợ, rất sợ."

Lim Juhee lắc đầu, không do dự mà đem tay mình bỏ vào lòng bàn tay của Kim Taehyung. Lòng bàn tay ấm áp này làm cho trái tim Lim Juhee đập lên liên hồi.

Cô đắm chìm tại không khí cảm động này, quên hết thảy những người làm cô chán ghét ở đây, quên đi bữa tiệc thượng lưu danh môn, quên đi sự phản đối gay gắt của mẹ.

Lúc này Lim Juhee chỉ biết là lòng của mình đều bị bọn họ làm cho rung động.

Khóe mắt cô đã mơ hồ bởi nước mắt, cô biết rõ chính mình cả đời này đều không thể rời khỏi chàng trai này cũng như không thể rời khỏi những người khác, Lim Juhee yêu thảm bọn họ.

Cái mũi thấy chua xót, lúc này cô nghĩ rất thông suốt, cho dù mẹ cô phản đối thì như thế nào? Cho dù áp lực về sau càng ngày càng nặng thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ không hề buông tay cô ra, như vậy hết thảy đều đáng giá.

"Butterfly, tựa như những cánh bướm

Cánh bướm trên bầu trời cao rộng lớn

Butterfly, tựa như những cánh bướm

Cánh bướm trên bầu trời cao rộng lớn."

Đến cuối cùng, âm thanh của Kim Seokjin và Park Jimin văng vẳng trong không khí, lượn lờ những âm phù tại trên cao, da diết mà ngọt ngào.

Kim Taehyung thở dốc, anh nhìn hai mắt cô thật sâu, không hề rời micro, âm thanh từ bên trong truyền ra khiến tất cả mọi người đều nghe rõ lời cậu nói :

"Juhee à, em nguyện ý nắm tay của anh đi đến cuối cùng, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, không buông tay chứ?"

Chẳng phải lời hứa hẹn cũng chẳng có lời tỏ tình 'Anh yêu em' kinh điển, Kim Taehyung chỉ đơn giản là hỏi như vậy, như chờ sự đồng ý của cô, lại thành công khiến cho hơn một nửa nữ tính ở hiện trường cảm động đỏ cả vành mắt.

Dù bọn họ sống cao cao tại thượng, dù bọn họ hưởng thụ địa vị quang vinh của gia tộc nhưng bọn họ không tồn tại cái gọi là tình yêu. Tình yêu là quá xa xỉ đối với họ, liệu họ có thể đạt được đến chân ái sao?

Lim Juhee cố gắng kìm nén nước mắt, cô nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm đã sớm làm ra khẳng định 1000 lần. Cô hiện tại chỉ muốn ôm chặt lấy Kim Taehyung, nói vào tai của cậu, muốn cho cậu biết đáp án của cô.

"Em nguyện ý."

Cô buộc chính mình trấn định lại, ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá chàng trai tuấn mỹ trước mắt như muốn đem từng chi tiết khắc sâu tỉ mỉ dưới đáy lòng mình.

Kim Taehyung nở nụ cười thật tươi, anh ôm chầm lấy cô, vẻ mặt mãn nguyện. Thật tốt, thấy cô ở đây, có thể ôm lấy cô, chạm đến cô, hình ảnh này chân thật như vậy, xua tan đi bao nỗi sợ hãi mấy ngày này không có cô bên cạnh.

Cậu chậm rãi cúi đầu, cái mũi nhẹ nhàng ngọt ngào cọ cái mũi của Lim Juhee, sau đó đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước tại trên bờ môi đỏ mọng ướt át của cô, ở bên tai cô nói :

"Anh yêu em."

Giờ khắc này, tất cả mọi người tại hiện trường cơ hồ đều có thể cảm nhận hốc mắt mình hơi nóng.

Trên thế giới có vô số chuyện làm người ta cảm động, mà tình yêu nhất định là một bộ phận không thể thiếu. Hiện tại trong tình cảnh này, Kim Taehyung và Lim Juhee thực hiện đủ để cho mọi người cảm thán.

Dù bọn họ không biết những chàng trai này là ai, có thể không là danh môn, có thể không đến từ một gia tộc lớn nào đó, nhưng xem tình hình hôm nay, chỉ sợ là đại tiểu thư của K.E đã sớm danh hoa có chủ.

Nhìn bọn họ thâm tình như vậy, thật sự khiến không ít người rục rịch có ý định cũng đành âm thầm bại lui.

Những thành viên khác sớm bất mãn để Kim Taehyung làm nhân vật chính nhưng ai bảo cậu ta lại thắng trò chơi kéo, búa, bao?

Cả bọn cắn khăn, bọn họ cũng muốn làm nam chính nha nhưng mà chỉ có thể nhịn lại, cũng không cách nào lại đi nói mọi người ở đây bạn trai của Lim Juhee không chỉ một chứ?

Mà Kim Hyena đã sớm tức giận đến thở hồng hộc. Nếu không phải tại nơi này đều là danh môn vọng tộc, bà đã sớm không cần quản hình tượng của mình mà mắng chửi người, cũng như đem mấy tên nhóc này đuổi ra ngoài.

Kim Hyena không biết rốt cuộc làm sao bọn họ có thể vào được đây?

Bà nhíu mày, nhưng hiện tại chỉ có thể nhịn xuống, giả bộ tươi cười tiếp tục bữa tiệc. Cũng không thể vì một đám nhóc xuất hiện liền làm hỏng yến tiệc này được.

Dọc đường đi không ít người xuất đầu lên tiếng chúc mừng làm cho Kim Hyena hận đến nghiến răng. Con gái bà còn chưa có lấy chồng, chúc cái gì mà chúc?

Các thành viên khác đã sớm đi đến vây quanh Lim Juhee rồi. Nhìn xem một đống mỹ nam bao bọc, Lim Juhee cảm thấy thật sự là thừa nhận không nổi. Đám tiểu thư kia sợ là ghen tỵ cô chết đi thôi? Ha ha.

"Tại sao mọi người lại ở đây?"

Nói đến cái này, Lim Juhee rất bất ngờ, tính ra thì hôm nay bọn họ có lịch trình, không phải sao? Nhưng hiện tại lại xuất hiện tại nơi này.

"Là Juhan-hyung giúp bọn anh, anh ấy nói rằng muốn gặp em chỉ có thể như vậy."

Kim Taehyung cười hì ôm lấy vai cô.

Lim Juhee sửng sốt :

"Juhan-hyung? Oppa, anh từ khi nào thì cùng anh trai em thân thiết như vậy chứ?"

Còn gọi cả hyung cơ đấy. Cô không biết bọn họ hòa hợp như vậy từ bao giờ.

Kim Taehyung nhún vai :

"Đó là anh vợ tương lai mà!"

Lim Juhee xấu hổ, khẽ mắng:

"Anh vợ gì mà anh vợ chứ? Cẩn thận ngôn từ của anh."

"Nhưng mà ban nãy em bị bọn anh làm cho cảm động chứ hả?"

Jung Hoseok vỗ ngực tự hào hỏi. Lim Juhee buồn cười :

"Đúng, rất cảm động. Nhưng mà không phải hôm nay mọi người có lịch trình sao? Ajussi không tốt đến mức để mọi người nghỉ ngơi, trừ phi là trốn đi, có phải không?"

"Nuna, đừng nghĩ xấu như vậy chứ, chủ tịch để bọn em nghỉ đó, đã vậy chú ấy cũng là người giúp bọn em liên lạc với Juhan-hyung, có như vậy mới gặp được nuna. Nuna biết là mọi người tốn rất nhiều sức lực để gặp nuna không?"

Jeon Jungkook bĩu môi, nắm lấy tay cô lắc lắc. Kim Namjoon đồng tình :

"Đúng đó Juhee, cho nên em phải khao mọi người một bữa."

Kim Seokjin cốc đầu Kim Namjoon :

"Tên ngốc này, chỉ biết ăn với ăn."

Lim Juhee liền bị chọc cười.

"Hai ngày nay em có khỏe không? Vành mắt thâm quầng như vậy, ngủ không được sao?"

Dù cô có che dấu bằng lớp trang điểm nhưng Min Yoongi vẫn có thể nhận ra cô mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện khó khăn của bọn họ mấy ngày nay, trong lòng càng là đau lòng. Anh càng quyết tâm phải mang cô rời khỏi nơi này.

"Đương nhiên không ổn, em rất nhớ mọi người."

Lim Juhee đột nhiên cúi đầu, nghe thấy sự quan tâm của Min Yoongi làm cho cô rất muốn khóc. Cô thật sự rất nhớ bọn họ, nhớ đến phát điên.

"Anh xin lỗi, Juhee, bọn anh đến chậm!"

Min Yoongi thở dài, liền khẽ xoa đầu cô. Nếu không phải ở đây còn nhiều người đang nhìn chằm chằm bọn họ, Min Yoongi rất muốn ôm chầm lấy cô vào lòng vuốt ve an ủi.

Lim Juhee bỗng nắm lấy tay của Min Yoongi, nhẹ giọng cầu xin :

"Oppa, đưa em rời khỏi nơi này được không?"

Mọi người nhìn thấy Lim Juhee có chút không kìm nén được biểu cảm của mình, vừa sửng sốt, vừa đau lòng, càng nghĩ càng thấy mẹ của cô quá đáng.

Bọn họ thông qua Lim Juhan cũng biết được Lim Juhee bị Kim Hyena nhốt trong phòng. Mọi người vừa tức giận, vừa phẫn nộ. Bọn họ không phải là người thân của cô nhưng luôn đối xử với Lim Juhee rất ân cần, bọn họ luôn sợ cô chịu ủy khuất, cô quan trọng với bọn họ đến nhường nào, như thể cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Ấy vậy mà Kim Hyena là mẹ ruột của cô lại đối xử quyết đoán với cô như vậy.

"Được, chúng ta đi, lập tức đi khỏi nơi này."

Kim Taehyung đau lòng ôm lấy cô. Nhưng lúc này Lim Juhan liền chậm rãi đi đến, nhìn Lim Juhee mang thần sắc không tốt, anh có chút lo lắng hỏi :

"Juhee làm sao vậy?"

"Nuna muốn trở về!"

Jeon Jungkook trầm mặc đáp.

Lim Juhan thở dài xoa đầu cô :

"Juhee à, cố gắng chịu đựng một chút, anh sẽ giúp mọi người rời khỏi. Hiện tại còn có tai mắt của mẹ, hơn nữa lại đang trong bữa tiệc, có rất nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta."

Bởi vì các thành viên BTS xuất hiện, rất nhiều người đều đang theo dõi nhất cử nhất động của Lim Juhee.

Những người đó vốn không quan tâm đến người nổi tiếng cái gì, cái khiến bọn họ quan tâm chính là thân phận của Lim Juhee cũng như vấn đề cá nhân của cô. Thà như trước giờ cô không xuất hiện ở cái vòng tròn này thì không ai để ý nhưng hiện tại Kim Hyena lại mang cô ra trước công chúng. Với bối cảnh của cô, không thể tự do làm theo ý mình được.

Bởi vì có rất nhiều người đang chờ nhìn K.E xuất hiện sai lầm mà cắn một miếng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro