Chương 35 : Nguy cơ (2)
CHƯƠNG 35 : Nguy cơ (2)
"Mấy đứa muốn làm gì?"
Bang Sihyuk rất là buồn bực xem một đám học trò đắc ý nhất của mình đang đứng trước mặt. Ngày hôm nay đều bỏ cả lịch trình liền xông vào văn phòng của ông. Cũng bởi vì Lim Juhee không trở về.
"Chủ tịch, chú biết Juhee ở đâu mà phải không? Làm ơn để cho chúng cháu gặp cô ấy đi."
Jeon Jungkook nhăn mặt kéo tay áo của Bang Sihyuk cầu xin. Các thành viên khác cũng rất là rầu rĩ.
"Jungkook à, chuyện này chỉ sợ chú không giúp được."
Bang Sihyuk trầm mặc nói. Ông cảm thấy chính mình thật sự là rất dễ tính, chưa có mắng nghệ sĩ của mình quá nặng. Với hành động hôm nay của mấy đứa nhóc này, nếu ở công ty khác sẽ bị trách mắng rất nặng.
Hơn nữa cũng bởi vì có cảm tình nhiều năm với bọn nhỏ, điều này làm cho Bang Sihyuk không cách nào nói lời nói nặng, đành cố gắng làm cho bọn họ bình tĩnh. Dù sao chuyện của Lim Juhee, ông cũng thấy rất tự trách.
"Chủ tịch, nếu chú không giúp được thì không ai có thể giúp được tụi cháu, không phải chú quen với mẹ của Juhee hay sao?"
Jung Hoseok nói.
Bang Sihyuk thở dài :
"Mẹ của Juhee không phải người dễ lay động như vậy, nếu bà ấy đã quyết tâm muốn làm điều gì đó thì không ai ngăn cản được. Mấy đứa từ bỏ đi, chuyện này đến đây xem như xong, mấy đứa nên nhớ chính mình là thần tượng, lẽ nào muốn hủy diệt thành tích hiện tại mà mấy đứa rất khó khăn gầy dựng được hay sao?"
Kim Taehyung cười khổ :
"Nếu không có cô ấy thì dù cho có đi cao được đến bao nhiêu cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa."
"Cháu đã hứa sẽ không bao giờ buông tay nuna."
Jeon Jungkook cắn môi.
Nhìn tất cả mọi người đều ủ rũ ưu sầu, một đám nhóc náo loạn ngày thường giờ phút này không ai có tinh thần, Bang Sihyuk nhức đầu không thôi. Có lẽ ông đã sai lầm khi mang Lim Juhee đến làm trợ lý cho bọn họ, con người một khi sinh ra tình cảm, thật sự là không cách nào khống chế được.
Nếu thân phận của Lim Juhee không phải là tiểu thư của K.E thì mọi chuyện đã dễ dàng giải quyết.
Ông biết với tính tình của Kim Hyena, sẽ không chấp nhận con gái mình dây dưa không rõ cùng với mấy đứa nhóc này. Chỉ sợ lần này bà ấy rất kiên quyết, sẽ không giống như những lần trước để yên cho Lim Juhee muốn làm gì thì làm.
Nhưng nhìn đám học trò mà một tay mình bồi dưỡng khổ sở như vậy, trong lòng Bang Sihyuk cũng rất khó chịu. Dù ông muốn giúp đỡ nhưng ông cũng bất lực. Ông không đủ năng lực để cùng K.E chống đối.
Hiện tại khuyên nhủ bọn họ chỉ sợ là không nghe vào đi?
Bang Sihyuk nắm chặt tay, như đưa ra quyết định gì đó, ông ngẩng đầu, nhìn các thành viên, liền nói :
"Được rồi, dù chú không thể giúp gì trong chuyện này nhưng chú biết có một người có thể giúp. Chỉ là người đó có muốn giúp hay không còn xem vào thể hiện của mấy đứa đó."
"Thật sự? Chú nói thật chứ?"
"Người đó là ai?"
Các thành viên nghe vậy, như thấy chút hy vọng cuối cùng, đều đồng loạt mở to hai mắt mong đợi nhìn về phía Bang Sihyuk.
Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ làm hết sức mình.
Tập đoàn K.E
"Phu nhân, chủ tịch đến đây."
Nội tuyến trong điện thoại, thanh âm thư ký Kim liền vang lên.
"Được, tôi biết rồi."
Kim Hyena nhẹ giọng đáp lời, cũng không có biểu tình gì, vẫn tiếp tục phê duyệt văn kiện.
Cửa nhẹ nhàng mà mở, một thân ảnh buồn bã, khí chất xuất chúng thong thả đi tới, vẻ mặt anh tuấn dù vẫn tự tin như vậy nhưng không che dấu được một tia mệt mỏi.
"Mẹ, tại sao lại nhốt Juhee?"
Lim Juhan đứng trước mặt mẹ của mình, có chút vô lực thở dài, anh cố gắng kìm chế không để giọng mình mang chút ngữ khí chất vấn, anh biết mẹ sẽ không ưa thích thái độ của mình không nghe lời.
Kim Hyena không ngẩng đầu, tốc độ ký tên trên giấy vẫn chậm rãi như vậy.
"Như thế nào? Con đến để cầu tình giúp con bé sao? Nếu vậy thì từ bỏ ý định đi."
"Mẹ à, mẹ làm như vậy chỉ có thể khiến con bé càng không khuất phục. Juhee đối với K.E đã không có lòng trung thành, lúc này chỉ khiến con bé càng rời xa chúng ta hơn mà thôi."
Lim Juhan cố gắng khuyên nhủ.
Kim Hyena buông bút, vẫn kiên trì ý tưởng của chính mình :
"Juhee là đại tiểu thư của K.E, sinh ra trong hoàn cảnh này, con bé phải chấp nhận. Hơn nữa những gì mẹ làm sẽ chỉ làm cho con bé tốt hơn, tương lai nó sẽ hiểu."
"Như vậy có nghĩa là mẹ buộc Juhee phải sống cùng với người mình không yêu cả đời hay sao?"
Lim Juhan đứng trước bàn làm việc của Kim Hyena, chất vấn.
Kim Hyena lạnh lùng :
"Yêu? Ở trên thế giới này sẽ không tồn tại cái gì gọi là tình yêu, nhất là với thân phận của chúng ta. Juhee còn quá nhỏ, có lẽ trước mắt thấy mọi thứ là tốt đẹp nhưng sau này con bé sẽ nhận ra rằng tình yêu không hề đẹp đẽ như vậy và thực tế thì rất là tàn khốc."
"Mẹ đừng áp đặt sự thất bại trong hôn nhân của mẹ và cha lên người Juhee được không?"
Lim Juhan cắn môi nắm chặt tay.
Kim Hyena nặng nề vỗ cái bàn, bất mãn trách cứ :
"Xem bộ dạng hiện tại của con đang biến thành cái gì? Không để ý đại cục, tùy ý phản bác lời của mẹ, từ nhỏ mẹ đã dạy con như vậy sao?"
Lim Juhan cúi đầu, không biết nên khuyên người mẹ cố chấp như thế nào.
"Mẹ nghĩ chúng ta căn bản không nên vì chuyện như vậy mà tranh chấp, hai ngày nữa công ty tổ chức yến tiệc, con biết mục đích của bữa tiệc này chứ? Mẹ đã nói với Juhee, con bé sẽ xuất hiện với tư cách là đại tiểu thư của tập đoàn K.E."
Kim Hyena chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn con trai mình.
Lim Juhan nhắm chặt hai mắt, chế trụ sự tức giận của mình :
"Mẹ, Juhee không phải hàng hóa, con bé vốn không cần một cuộc hôn nhân chính trị. Với địa vị của chúng ta hiện tại, căn bản không cần cùng người khác đám hỏi."
"Ít ra còn tốt hơn là để con bé suốt ngày cùng đám người kia. Đó là điều mẹ không thể chấp nhận được."
Kim Hyena vỗ bàn tức giận.
"Mẹ à, nhưng mà con bé lại hạnh phúc khi ở cùng bọn họ."
Lim Juhan thất vọng nhìn Kim Hyena, sau để lại một câu liền lạnh lùng xoay người rời đi.
Kim Hyena nắm chặt hai tay, bà khẽ cắn môi, chờ Lim Juhan rời khỏi, Han Eunkyung liền tiến vào trong. Nhìn thấy Kim Hyena không ngừng ho khan, cô sợ hãi đi đến :
"Phu nhân, ngài không sao chứ?"
Lẽ nào bệnh tình của phu nhân tái phát?
"Tôi không sao."
Kim Hyena cầm khăn tay lau miệng.
Han Eunkyung kinh hãi nhìn chiếc khăn tay dính máu của bà :
"Phu nhân, ngài ho ra máu, như vậy không ổn, để tôi gọi bác sĩ Choi đến."
"Được rồi, đừng gọi, một lát sẽ ổn thôi, dù sao khám rồi thì kết quả cũng như vậy."
Kim Hyena không thèm để ý, gắng gượng ngồi xuống, sau đó tiếp tục phê duyệt văn kiện.
Han Eunkyung khổ sở nhìn bà, trong lòng tràn ngập bất an.
Biệt thự nhà họ Lim.
Thiếu nữ tùy ý nằm nghiêng tại trên giường, một đầu tóc dài đen nhánh xinh đẹp như tơ lụa phân tán, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng ôm lấy chiếc gối, khuôn mặt đẹp khiến người hít thở không thông kia lâm vào trầm tư, da thịt trắng nõn tựa như trân châu bạch ngọc trơn bóng, tinh mỹ phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật, cặp môi đỏ mọng hé mở tràn đầy hấp dẫn vô tận, quanh thân thiếu nữ mang theo khí tức cao quý nghiêm nghị không thể xâm phạm lại làm cho người cảm thấy thiếu nữ chỉ thích hợp trở thành cao cao tại thượng, không dám có một ti khinh nhờn.
Lim Juhee nâng mí mắt, liền ngồi dậy im lặng bất động. Bên trong căn phòng im lặng, Lim Juhee đã như vậy cả một đêm. Từ khi bị bắt về nhà, cùng mẹ chống đối, điện thoại thì bị tịch thu không cách nào cùng Kim Taehyung liên lạc, cả đêm cô đều trằn trọc, căn bản là không cách nào nghỉ ngơi tốt được.
Lim Juhan vừa từ công ty vội vàng chạy về nhà, cấp tốc vào phòng Lim Juhee, nhìn trước cửa phòng em gái mình bị một đám vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt, trong lòng anh cũng vô cùng tức giận nhưng hoàn toàn không cách nào khác, liền kìm nén phẫn nộ buộc bọn họ mở cửa, chính mình liền đi vào trong.
"Juhee à!"
Nhìn em gái mình tiều tụy như vậy, hai vành mắt thâm quầng liền biết cả đêm con bé không hề ngủ, thật sự khiến Lim Juhan đau lòng.
"Oppa!"
Lim Juhee nhìn thấy Lim Juhan, như thấy được cứu tinh, vội vàng đứng lên nắm lấy hai tay anh trai mình, cầu xin :
"Oppa, anh đưa em ra ngoài được không? Em muốn gặp bọn họ. Cả đêm em không về nhà, nhất định lúc này bọn họ rất lo lắng cho em."
Nghĩ đến Lim Juhee vì người khác mà khổ sở như vậy, Lim Juhan vừa buồn vừa tức giận, cảm giác như cô không còn quan tâm chính mình như trước kia nữa. Lẽ nào đây là có người yêu liền quên anh trai sao?
Lim Juhan cảm thấy thật ghen tỵ với đám người kia.
Em gái lớn rồi đúng là không giữ được.
Lim Juhan cố làm bộ dáng lạnh lùng nói :
"Em biết em càng như vậy sẽ chỉ khiến mẹ tức giận chứ? Mẹ muốn em cùng đám người kia chia tay, thực ra oppa cũng không muốn em cùng bọn họ dây dưa. Quên bọn họ đi, được không?"
"Oppa!"
Lim Juhee đề cao thanh âm, cả người kích động có chút run run :
"Em sẽ không chia tay, em yêu bọn họ."
Bọn họ luôn hạnh phúc cùng nhau, Lim Juhee đã từng quyết tâm chấp nhận, sẽ không dễ dàng buông tay.
Lim Juhan căn bản là thử Lim Juhee một chút nhưng không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, anh liền thở dài, chỉ sợ em gái anh đã bị tình căn đâm thật sâu rồi, sâu đến mức đã không cách nào rút ra được.
"Oppa, anh là người duy nhất luôn ủng hộ em mà phải không? Oppa sẽ không giống bà ta ngăn cản em, đúng không? Em không muốn cùng bọn họ tách ra, em biết chính mình làm như vậy là ích kỷ nhưng em thật sự thương bọn họ, oppa đừng ngăn cản em, làm ơn."
Cô gằn từng tiếng, mang theo kiên định cùng quyết tâm, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt.
Lim Juhan chưa bao giờ nhìn thấy Lim Juhee như vậy, trước kia cô chưa bao giờ có nhiều biểu tình, vẻ mặt luôn lạnh như băng, đối với bất kỳ thứ gì cũng không để tâm, tựa như vô dục vô cầu, hiện tại Lim Juhee lại bi thống như vậy mở miệng cầu xin, trong trí nhớ của Lim Juhan, em gái anh cho tới bây giờ luôn kiêu ngạo như khổng tước, cao cao tại thượng như phượng hoàng, có khi nào thì giống như bây giờ? Hướng người khác ăn nói khép nép?
Lim Juhan thở dài :
"Sai lầm của anh chính là đã để yên cho chủ tịch Bang đưa em đến Big Hit. Lẽ ra anh đã có thể ngăn cản."
Lim Juhee yên lặng, vẻ mặt mệt mỏi.
Lim Juhan xoa đầu cô, cười khổ :
"Anh biết rồi, tin tưởng anh, anh sẽ giúp em."
Lim Juhee ngẩng đầu, nhìn anh, rơi nước mắt :
"Oppa, cảm ơn anh, đồng thời, em thật xin lỗi."
"Bởi vì em là em gái anh, đừng cảm ơn, cũng đừng xin lỗi."
Lim Juhan mỉm cười trấn an cô một lúc liền xoay người đi ra khỏi phòng.
Lim Juhee yên lặng theo dõi bước chân của Lim Juhan, cô ngồi phịch xuống giường, tâm tình dần bình ổn lại.
Cô nắm chặt nắm tay, vẻ mặt quyết tâm. Cô nhất định sẽ rời khỏi nơi này, sau đó sẽ đi gặp bọn họ.
Nếu anh trai cô đã nói vậy, nhất định sẽ có cách giúp cô.
Lim Juhan rời khỏi phòng của Lim Juhee, liền lấy điện thoại ra gọi :
"Chủ tịch Bang, chuyện ngài đề cập hôm nay, tôi đồng ý. Cho nên hãy để tôi gặp bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro