Chương 33 : Người thân (3)
CHƯƠNG 33 : Người thân (3)
Kim Taehyung vừa thay xong quần áo, liền từ trong toilet bước ra. Nhìn Lim Juhee quấn chăn nằm trên giường xoay người sang một bên, hai mắt nhắm lại nhưng cậu rất rõ, cô không hề ngủ.
Trong lòng cậu mềm nhũn, bước lên giường kéo kéo chăn, nhân cơ cơ hội liền nằm vào, cùng cô chia sẻ chung một cái chăn. Lim Juhee chỉ cảm thấy cả người Kim Taehyung rất nóng, cậu ôm lấy cô, cũng không có làm cái gì khác, chỉ đơn thuần ôm lấy, làm cho cơ thể cứng nhắc của Lim Juhee thả lỏng không ít.
Kim Taehyung khẽ nhếch môi, không biết nên nói cái gì, bỗng dưng cậu cảm thấy chính mình không biết nên bắt đầu từ đâu dù có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Lim Juhee.
"Em...hai ngày này...vẫn ổn chứ?"
"Anh muốn hỏi gì?"
Thanh âm rầu rĩ từ Lim Juhee truyền đến.
"Bởi vì không liên lạc được cho em, em biết mọi người lo lắng cho em nhiều thế nào không?"
Ngữ khí Kim Taehyung có chút hạ thấp :
"Không biết em có ổn không? Liệu em có xảy ra chuyện gì hay không? Anh đã rất giận vì em không nói một tiếng nào, dù không biết đã xảy ra chuyện gì với em, nhưng anh mong là từ nay về sau em có làm gì cũng nên nói với mọi người một tiếng được chứ?"
Lim Juhee áy náy, âm giọng khàn khàn đáp :
"Em xin lỗi. Từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy."
"Juhee, anh có thể hỏi em một vấn đề sao?"
Kim Taehyung mở miệng, lời nói có vẻ cẩn thận, lại lo lắng sẽ động chạm đến chuyện quá khứ tận sâu trong nội tâm cô.
Lim Juhee trầm mặc trong giây lát, sau ngẩng đầu nhìn cậu hỏi:
"Anh muốn hỏi điều gì?"
"Hai ngày này em đã đi đâu?"
Kim Taehyung chậm rãi cúi đầu, ánh mắt kia không e dè nhìn thẳng vào đôi mắt của Lim Juhee, tựa hồ muốn xuyên thấu qua mắt cô để tìm ra đáp án.
"..."
Lim Juhee ngoài trầm mặc ra cũng không biết nói cái gì. Cô thở dài một tiếng, khẽ cắn môi đáp :
"Em về nhà."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Kim Taehyung dè dặt hỏi, trước giờ Lim Juhee chưa bao giờ nói về gia đình mình, bọn họ không hề biết cha mẹ cô như thế nào, người thân có những ai chỉ đến hôm nay gặp anh trai của cô.
Nhìn khuôn mặt Lim Juhee phát ra thần thái bi thương, Kim Taehyung lại đau lòng, cậu biết đã xảy ra chuyện gì đó, dù cậu rất muốn biết nhưng không nghĩ làm cô khó xử.
Kim Taehyung hôn đỉnh đầu của cô :
"Em không muốn nói vậy không cần nói, chờ đến thời điểm em muốn nói cho anh biết rồi nói sau được không?"
"Cha của em qua đời."
Lim Juhee nói. Âm điệu không chút gợn sóng nào.
Trái tim Kim Taehyung tựa như có ai siết chặt lại, chính tai nghe cô nói khiến lồng ngực cậu đau thắt :
"...Em...ổn chứ?"
Kim Taehyung rất muốn an ủi cô nhưng rồi lại không biết nên an ủi như thế nào. Cậu tựa hồ nghe đến một tiếng thở dài thật nhẹ, như có như không.
Cậu đau lòng ôm chặt lấy cô, lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy, đôi khi không nói lời nào cũng là cách an ủi tốt nhất.
Qua một hồi lâu, Kim Taehyung mới nghe được thanh âm khàn khàn của cô vang lên :
"Em tưởng rằng chính mình rất ổn. Bởi vì từ nhỏ đã không cùng ông ấy thân cận, càng không có tình cảm gì đáng nói. Nhưng đến khi ông ấy đi rồi...trái tim thật đau quá."
Trong chớp mắt kia, Kim Taehyung cảm thấy tâm của mình bị người bóp lấy gắt gao, loại đau này không phải đau đến hít thở không thông, khả nó lại thản nhiên, quanh quẩn quanh ngực của cậu, muốn gạt bỏ đi không được, làm cho cậu khó chịu cực kỳ.
Lim Juhee cọ cọ vào lồng ngực Kim Taehyung như muốn tìm thấy sự ấm áp, hai mắt mơ hồ không rõ, như nhớ về ký ức xa xưa :
"Quan hệ của em cùng người nhà không tốt, cho nên từ nhỏ một mực đều sống tại Mỹ, cũng không muốn về Hàn quốc. Ajussi là bạn đại học của mẹ, trước kia ở Mỹ cũng là chú ấy đã chăm sóc cho em từ lúc em rất nhỏ. Sau này khi tốt nghiệp, em theo chú ấy trở về, vào công ty, trở thành trợ lý cho mọi người."
Kim Taehyung ôm cô, xoa mái tóc dài, cười khẽ đùa cợt như muốn tâm tình cô tốt lên một chút :
"Thảo nào chủ tịch đối xử tốt với em như vậy làm cho mọi người trước giờ đều lầm tưởng em là con gái của chú ấy."
"Nếu chú ấy là cha của em thì tốt rồi."
Lim Juhee khẽ thì thầm, đáy mắt che dấu không xong sự bi ai. Kim Taehyung sờ sờ mặt của cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, cậu hôn hết sức yêu thương, đầu lưỡi linh hoạt tinh tế hôn trên cánh môi Lim Juhee, động tác mềm nhẹ như sợ sẽ làm bờ môi cô tổn thương.
Một lát sau, khẽ rời bờ môi anh đào ngọt lịm, Kim Taehyung nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lim Juhee, kiên định nói :
"Về sau gia đình của em chính là bọn anh. Sẽ không ai để em cô độc, cũng sẽ không ai làm em tổn thương nữa, em tin tưởng anh sao? Cho nên sau này dù có chuyện gì cũng không được giấu giếm trong lòng, cũng không được tự giải quyết một mình, được không?"
Vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Kim Taehyung, sống mũi Lim Juhee thấy cay cay, toàn thân như bị cậu sưởi ấm, trái tim như được cậu chữa lành. Cô nhẹ gật đầu như lời đáp trả câu hỏi của cậu.
♠♠♠
Thật ra từ sau ngày hôm đó, mọi người đều có ăn ý không hề nhắc lại chuyện gia đình của Lim Juhee, dù sao bọn họ cũng xem qua tin tức, cựu chủ tịch của K.E qua đời, cũng chính là cha ruột của Lim Juhee. Bởi vì sợ sẽ chọc cô thương tâm, mọi người đều cố tình không đề cập đến.
Bởi vì hai ngày không ở ký túc xá, trong tủ lạnh chẳng kịp chuẩn bị thức ăn. Lim Juhee xung phong nhận việc đi siêu thị mua đồ về lấp tủ lạnh, dù sao các thành viên đều là người nổi tiếng, họ không cách nào đi ra ngoài, nếu để fan nhận ra thì sẽ rất phiền phức cho nên Lim Juhee liền chủ động đi.
Mặc áo khoác, lấy ví tiền, Lim Juhee ung dung đi ra ngoài. Chỉ là cô rời đi không bao lâu, ký túc xá liền chào đón một vị khách không mời.
"Eunkyung-nuna?"
Jung Hoseok vừa mở cửa, đã nhìn thấy Han Eunkyung mặc một bộ vest công sở thường nhật ưu nhã đứng bên ngoài.
"Nuna đến đây có chuyện gì sao? Lẽ nào lịch trình ra vấn đề? Hoặc là chủ tịch có chuyện quan trọng muốn thông báo cho bọn em?"
Jung Hoseok rất nghi hoặc, ngày thường Han Eunkyung chưa bao giờ xuất hiện ở ký túc xá của bọn họ, cho dù là lịch trình xảy ra vấn đề hoặc công ty có chuyện gấp, tất cả đều có Kim Sejin thông báo.
Một vị ở chức vụ giám đốc như Han Eunkyung, dù gì cũng là tầng lớp cao trong công ty, cho dù có chuyện cũng không cần động tay chân. Nhưng hôm nay lại đích thân đến nhà của bọn họ, nhất thời làm cho Jung Hoseok rất là ngạc nhiên.
"Vị này là...?"
Lúc này Jung Hoseok mới chợt nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh Han Eunkyung. Đó là một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ quý phái sang trọng, làn da bảo dưỡng rất tốt nên nhìn không ra tuổi tác, cả người toát lên khí chất tao nhã, không giống người tầm thường.
Han Eunkyung thở dài một hơi, ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói :
"Vị này chính là mẹ của Juhee."
Jung Hoseok nghe vậy liền cứng người. Khuôn mặt cậu giật mình không nhỏ, trong lòng nhất thời không thể trấn định.
Mẹ của Juhee, như vậy ngốc đều đoán ra được chính là phu nhân tập đoàn K.E. Một người cao cao tại thượng như vị này đột nhiên xuất hiện thật làm cho người ta sợ hãi.
Nhất thời Jung Hoseok đơ người không biết làm sao, nhờ có Han Eunkyung nhíu mày ra hiệu, anh mới thu lại thất thố, lắp bắp nói :
"Bác...bác đây chính là mẹ của Juhee? Thật có lỗi...mời...mời bác vào nhà..."
Đúng lúc này giọng Kim Seokjin liền vang lên làm cho Jung Hoseok mừng rỡ như được giải thoát :
"Hoseok à, ai ở ngoài vậy?"
"Jin-hyunggg...."
Jung Hoseok nói, âm thanh mếu máo như cầu cứu.
♠♠♠
Trong phòng khách, tràn ngập một bầu không khí căng thẳng. Chỉ thấy các thành viên ngày thường thích đùa giỡn nhắng nhít lúc này đều im lặng khép nép ngồi trên ghế, hai chân khép chặt, tay để trên đầu gối, tựa như học sinh đứng trước mặt giáo viên nghiêm khắc.
Mà ngồi trên ghế đối diện, một vị quý phu nhân ung dung tao nhã đang ngồi phẩm trà, đằng sau chính là vị giám đốc ma nữ đáng sợ của bọn họ -Han Eunkyung. Hình ảnh này quả thực là kinh người chỉ sợ cả đời bọn họ cũng không quên được.
"Nói như vậy...Juhee...con bé sống cùng các cậu tại nơi này?"
Nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, Kim Hyena nhìn một lượt quanh ký túc xá, vẻ mặt nhìn không ra biểu cảm. Điều này càng làm cho mọi người căng thẳng hơn.
"Đúng vậy thưa bác. Rất khó được bác đến thăm nhưng Juhee vừa ra ngoài, một lát nữa cô ấy mới trở về."
So với những người khác, Kim Seokjin trấn định không ít. Dù sao thì anh cũng là người lớn tuổi hơn các thành viên khác, kinh nghiệm xã hội cũng không thiếu, tự nhiên là trầm ổn hơn mấy đứa kia rồi.
Kim Hyena lại uống lên một ngụm trà, cảm xúc rõ ràng so với ban đầu tốt hơn không ít, bà nói :
"Thật đáng tiếc, nếu con bé ở đây, tôi đã có thể đưa nó trở về rồi. Được rồi, Eunkyung à, cô vào thu dọn hành lý của Juhee đi. Chờ một lát nó trở về, thông báo một tiếng là được rồi."
"Phu nhân...làm vậy ổn không? Chúng ta chưa hỏi qua ý kiến của tiểu thư..."
Han Eunkyung mang thần sắc khó xử. Hôm nay bị phu nhân ép buộc đưa đến ký túc xá của Lim Juhee, Han Eunkyung thật là không còn cách nào khác, dù rất muốn giúp bọn họ che dấu nhưng chỉ sợ Kim Hyena đã phát hiện ra rồi đi? Chỉ có như vậy nên mới buộc Lim Juhee rời khỏi nơi này mà không hỏi ý kiến của cô.
"Khoan đã....ý bác là sao? Như vậy là như thế nào, Eunkyung-nuna...tại sao chị lại...?"
Mọi người thật là có chút không thể tin được nhìn Han Eunkyung, bọn họ ẩn ẩn đoán ra được điều gì, trong lòng nhất thời lo lắng.
"Các cậu còn chưa hiểu sao? Juhee, con bé cần phải về nhà. Nó không thể tiếp tục sống ở đây. Một đứa con gái cùng một đám ca sĩ thần tượng có quan hệ không rõ, còn ra thể thống gì?"
Ngữ khí của Kim Hyena bắt đầu mang theo cường thế. Làm cựu phu nhân chủ tịch tập đoàn tài chính K.E, bản thân cũng chính là cổ đông lớn nhất, ngày thường là một nữ cường nhân nhưng chỉ cần đề cập đến con của chính mình, cho dù là một khuyết điểm nhỏ nhất, bà nhất định nâng cao tinh thần đi giải quyết.
Được rồi, tình hình hiện tại, bạn trai cùng mẹ của bạn gái gặp mặt, chẳng lẽ đây chính là cảnh tượng kinh điển nhất trong phim Hàn "Tôi cho cô một khoản tiền, cô phải rời khỏi bên cạnh con trai của tôi." sao? Chỉ có điều hiện tại hơi đổi vị trí một chút thôi, là nhà gái làm ác nhân mà không phải nhà trai.
Nói tóm lại lúc này nhìn thế nào đi nữa, mẹ của Lim Juhee hoàn toàn không có hảo cảm với bọn họ. Đến tận nhà, còn không phải giằng mặt cảnh cáo?
"Tôi có thể dung túng cho con bé nhiều năm như vậy xem như đã rất đủ kiên nhẫn. Nhưng hiện tại xem ra tôi đối với nó tin tưởng quả thực có chút quá mức an tâm rồi. Nhìn xem mấy năm nay, không ngờ lại cùng một đám ca sĩ trộn lẫn."
Kim Hyena nghiêng đầu, ngữ khí có chút khinh miệt.
Những người ở tầng lớp thượng lưu đều luôn khinh thường giới giải trí. Trong mắt bọn họ, diễn viên ca sĩ chỉ như một con hát. Cái quan niệm thâm căn cố đế này thật sự là không cách nào thay đổi.
Bọn họ không nghĩ tới Kim Hyena lại nói trực tiếp như vậy, lời này khiến mọi người không vui nhưng bởi vì là trưởng bối cho nên bọn họ cũng không thể chỉ trích hoặc tỏ ra bất mãn cái gì. Rốt cuộc chỉ có thể cắn môi cúi đầu nhẫn nhịn.
Han Eunkyung biết Kim Hyena nói có chút quá đáng, trực tiếp khinh thường các thành viên. Cùng mọi người chung đụng lâu, đương nhiên cô đối với họ cũng có chút tình cảm, dù rất muốn giúp đỡ nhưng cô cũng hoàn toàn bất lực. Chung quy Kim Hyena mới là lãnh đạo của cô.
"Giờ cháu mới hiểu, tại sao Juhee lại không muốn về nhà như vậy."
Đột nhiên Jeon Jungkook lên tiếng khiến mọi người bất ngờ nhưng càng nhiều là lo lắng, bọn họ biết Jeon Jungkook còn nhỏ tuổi, tính tình nổi loạn, không thích bị đè ép. Nhưng dù sao đây cũng là mẹ của Lim Juhee, như vậy sẽ khiến đối phương bất mãn.
Kim Seokjin nhíu mày nói :
"Jungkook, không được vô lễ."
"Em nói có gì sai? Có một người mẹ như vậy, thảo nào nuna không muốn về nhà."
Jeon Jungkook bĩu môi, ngay từ đầu cậu đã sớm khó chịu vị phu nhân cao cao tại thượng này rồi. Kiêu ngạo xem thường người không nói, quan trọng là bà ấy đối xử với Lim Juhee quá mức cường liệt, không biết còn tưởng bà ta là mẹ ghẻ.
"Jeon Jungkook!"
Kim Seokjin quát lớn. Lời này dù bọn họ cảm thấy Jeon Jungkook nói đúng nhưng dù sao nói như vậy trước mặt mẹ của Lim Juhee, quả thật thất lễ.
"Không có giáo dục chính là không có giáo dục. Đó là sự khác biệt của một gia đình danh môn và một gia đình bình dân đấy."
Kim Hyena chau mày, đối với Jeon Jungkook rất là bất mãn. Chuyện của mẹ con họ không cần một người ngoài nói ba nói bốn.
"Phu nhân, bởi vì bác là mẹ của Juhee nên chúng cháu mới cung kính gọi bác một tiếng bác. Nhưng bác đang đi quá giới hạn khi hạ thấp nhân phẩm người khác như vậy."
Park Jimin ngày thường thích đùa nhưng một khi nghiêm túc liền rất đáng sợ. Kim Hyena năm lần bảy lượt xem thường bọn họ, đúng là khinh người quá đáng. Nếu không phải bà ấy là mẹ của Lim Juhee, bọn họ đã sớm không cần ở đây chịu nhịn bị người nhục nhã.
Dù sao quan hệ của Lim Juhee và vị này không tốt đến đâu, xem bà ta đối với cô như một vật phẩm, bọn họ cũng không cần kiêng nể phải thể hiện ấn tượng tốt. Nhưng bọn họ vẫn ngồi thẳng người hành động cung kính không cho người bắt ra nhược điểm.
"Bác chưa từng hỏi qua ý định của Juhee rằng cô ấy muốn hay không? Cô ấy thích cái gì, ghét cái gì, chỉ sợ bác cũng không rõ đi? Bác chẳng qua chỉ muốn cô ấy ngoan ngoãn nghe theo lời mình như một con rối. Có mẹ như vậy, thật sự là đáng buồn."
Kim Taehyung nhếch môi, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, so với ai khác cậu hiểu rõ nhất nội tâm thống khổ của Lim Juhee.
Mỗi khi cô mơ thấy ác mộng đều gọi mẹ, bừng tỉnh đều khóc, bình thường một chữ cũng không nguyện nhắc đến gia đình, Kim Taehyung hiện tại chính mắt nhìn thấy người sinh ra cô như vậy, thật sự là thà rằng cô mất trí nhớ thì tốt rồi, như vậy không cần nhớ đến những chuyện thương tâm, không cần nhớ đến những người làm cô tổn thương.
Kim Hyena nhíu mày, cười nhạo, gia giáo lễ nghi được dưỡng dục nhiều năm làm cho bà vẫn ung dung tao nhã không có đương trường nổi đóa, làm ra hành vi thô tục mới không thích hợp nhân vật như bà :
"Tôi không cần thiết phải nghe một người ngoài như cậu bình phẩm quan hệ của tôi và Juhee, các cậu chỉ cần biết rằng tôi không cho phép loại người như các người dây dưa xung quanh con gái tôi. Tôi cũng biết trong đây có một vài người cùng con bé có quan hệ không thuần cho nên trước khi đưa con bé về, tôi hy vọng các cậu có thể cùng con bé chia tay."
Jeon Jungkook phẫn nộ, Kim Taehyung nhẫn nhịn, Min Yoongi lạnh lùng. Ba người họ có quan hệ trực tiếp nhất với Lim Juhee so với những thành viên khác, tự nhiên là rất khó chịu khi nghe câu này.
Những người khác lo lắng càng nhiều, dù sao bọn họ cũng biết năng lực của tập đoàn K.E, cùng vị này chống đối khác nào như trứng chọi đá. Huống chi hôm nay trông có vẻ vị phu nhân này sợ là không đạt được mục đích sẽ không rời đi, xem chừng còn có chiêu uy hiếp sau cùng chờ bọn họ.
Lim Juhee từ ngoài cửa bước vào, bỏ túi thức ăn xuống đất, châm chọc nói :
"Khi nào thì việc tôi cùng bạn trai tôi chia tay còn cần đến bà quyết định?"
Kim Hyena không ngạc nhiên khi nhìn thấy Lim Juhee xuất hiện, khẽ đặt tách trà xuống bàn, thản nhiên nói :
"Về thật đúng lúc, vậy ta không cần phải thông báo với con nữa nhỉ?"
"Juhee à!"
Mọi người lo lắng nhìn cô, thấy cô trở về bọn họ đương nhiên mừng rỡ, nhưng không muốn cô bị mẹ mình ép buộc rời khỏi.
Jeon Jungkook rất buồn phiền, thực muốn ôm lấy nuna giấu đi như vậy sẽ không bị mẹ cô ấy bắt trở về.
"Tại sao bà lại đến đây? Chẳng phải tôi đã nói bà đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi hay sao?"
Lim Juhee lạnh lùng nhìn mẹ của mình.
"Không được can thiệp? Ta là mẹ của con, đương nhiên là có quyền can thiệp. Không cần nhiều lời nữa, mau thu dọn đồ đạc trở về nhà đi."
Giọng của Kim Hyena tràn đầy cường thế không tha phản bác.
Trong mắt Lim Juhee tràn đầy bị thương :
"Mẹ tôi? Đúng vậy, rõ ràng bà chính là mẹ tôi, nhưng mà bà làm qua trách nhiệm người mẹ được ngày nào chưa? Những gì bà đối với tôi ngoại trừ ra lệnh, bắt buộc, thì còn cái gì?"
Cô chợt đề cao âm lượng, thanh âm mang theo chút run rẩy.
Kim Taehyung đau lòng cầm lấy tay cô, có chút lo lắng kêu lên :
"Juhee?"
"Tôi chán ghét cách bà cho người giám sát tôi, tôi chán ghét bà luôn ép buộc tôi làm cái này cái kia dù tôi nói qua ngàn lần là tôi không muốn, tôi chán ghét bà cái gì cũng không hiểu nhưng luôn tỏ ra rất hiểu rõ đến tôi, chán ghét...thực chán ghét...tôi chán ghét bộ dạng cao cao tại thượng cái gì cũng không lọt vào mắt của bà..."
CHÁT!!!
Kim Hyena không thể bình ổn lửa giận trên người, liền đưa tay tát Lim Juhee một cái, lực tay không khống chế, gò má trắng nõn liền nhanh chóng đỏ lên.
Kim Taehyung đứng bên cạnh đúng là không kịp cản lại hành động của Kim Hyena, vội vã ôm lấy cô, xoa hai má, đau lòng, tràn đầy giận dữ nhìn Kim Hyena :
"Bác đang làm cái gì? Tại sao bác có thể đánh cô ấy? Juhee là con gái của bác."
Kim Taehyung dù giận dữ nhưng vẫn cố gắng để chính mình nói kính ngữ. Dù sao đó cũng là trưởng bối, lại là mẹ của Lim Juhee, cậu sẽ cố gắng cung kính dù cho chính mình có không thích người phụ nữ này đến mức nào đi nữa.
Mà các thành viên khác đều sợ hãi chạy đến vây quanh Lim Juhee xem xét, trong lòng tràn ngập bất mãn.
Jeon Jungkook nắm chặt hai tay đè nén phẫn nộ. Min Yoongi đau lòng xoa hai má cô, nhìn cô cúi đầu, mái tóc che khuất một bên mặt, cả người run lên, nhất thời trái tim như có ai bóp nghẹn, rõ ràng cô đang cố gắng kìm nén không cho chính mình rơi nước mắt, dù bị đánh vẫn quật cường như thế, tội gì phải khổ như vậy chứ?
Trời sập thì anh vẫn sẽ chống cho em mà Lim Juhee.
Kim Hyena từ lúc vươn tay đánh con gái một cái tát, cũng âm thầm hối hận, lại đau lòng, tốt xấu gì cũng là con gái của chính mình, nhưng chỉ vì một đám người ngoài liền cùng bà chống đối, tính tình cường thế mạnh mẽ vốn cái gì cũng phải nắm bắt trong lòng bàn tay như Kim Hyena thật sự có chút giận dữ kìm không được.
Bà đau lòng nhìn cô, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra lạnh lùng.
Cả hai mẹ con họ đều là người quật cường, không ai chịu xuống nước.
"Juhee à....mẹ..."
Kim Hyena muốn nói xin lỗi nhưng vẫn là không thể hạ giọng. Han Eunkyung lo lắng đỡ lấy bà, bởi cô biết lúc này phu nhân chỉ đang cố chống đỡ mà thôi, khi rời khỏi nơi này, nhất định bà sẽ lung lay sắp đổ.
Lim Juhee chợt ngẩng đầu, không quan tâm gò má nóng rát, nhìn chằm chằm vào mẹ cô :
"Tôi không muốn làm đại tiểu thư, càng không muốn cùng tập đoàn K.E có quan hệ, tôi sống như hiện tại rất vui vẻ, vì sao nhất định phải làm hỏng? Suốt cuộc đời bà không cho tôi hạnh phúc, hiện tại tôi tìm thấy hạnh phúc của mình, bà vẫn phải phá nát nó sao? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy, mẹ à?"
"Juhee..."
Kim Hyena nghẹn họng, thật lâu mới nghe cô gọi mẹ, nhưng mà lại dùng giọng đầy oán trách và phẫn hận như vậy kêu lên. Trong lòng bà đau đớn chua xót nói không thành lời. Bà làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, nhưng tại sao cô lại không hiểu?
Đúng vậy, bà không cho rằng chính mình làm sai, có lẽ hiện tại cô không hiểu nhưng tương lai cô sẽ rõ, chính bà từng đã một lần sai lầm lỡ bước vì cái gọi là theo đuổi tình yêu chân chính mà nhận lấy quá nhiều đau khổ. Bà không muốn con gái bà cũng bước vào vết xe đổ của mình năm xưa.
"Hiện tại ta nhìn con có chút không bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Con nghỉ ngơi đi nhưng nên nhớ thân phận của chính mình và lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay."
Kim Hyena nhắm chặt hai mắt, cắn răng, cúi người cầm túi xách liền bước ra ngoài. Dáng vẻ tao nhã trầm ổn quý phái vẫn như mọi khi không chút hao tổn nào.
Han Eunkyung trước khi rời đi, áy náy nhìn Lim Juhee :
"Juhee, chị xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, từ nay về sau quan hệ của chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi."
Lim Juhee lạnh lùng nói liền quay lưng bước lên lầu.
Han Eunkyung nắm chặt tay, dưới con mắt tràn ngập phẫn nộ và thất vọng của mọi người, cô lặng yên rời khỏi nơi này.
Có lẽ cô đã khiến mọi người thất vọng rồi, sau này chỉ sợ bọn họ không thể thân cận như trước kia được nữa. Han Eunkyung cười khổ. Nhất là Lim Juhee, nhất định là rất hận cô đi? Người chị tưởng chừng như thân thiết lại là tai mắt của mẹ mình.
Chờ Han Eunkyung đi khỏi, Jeon Jungkook tức giận đá ghế :
"Thật quá đáng, sao Eunkyung-nuna có thể phản bội chúng ta? Uổng công trước giờ Juhee tin tưởng chị ấy như vậy."
Kim Namjoon lúc này tựa như từ trong mộng bước ra:
"Thật đáng sợ, mẹ của Juhee làm cho em sợ không nói được lời nào. Chưa thấy qua bà mẹ nào nhẫn tâm như vậy. Juhee đúng là đáng thương."
Kim Seokjin có chút trách cứ nhìn về phía Jeon Jungkook :
"Tuy bà ấy quá đáng nhưng tốt xấu gì cũng là mẹ của Juhee, ban nãy em hành động thật có chút không lễ phép."
Jeon Jungkook bĩu môi :
"Dù sao em cũng không cần bà ấy thích em, nuna thích em là được rồi. Nuna mới không cần nghe bà ấy bài bố."
Mọi người thở dài, chuyện này chỉ sợ càng lúc càng phức tạp, bọn họ thật sự vô cùng lo lắng. Bộ dạng của Kim Hyena ban nãy nhất định sẽ không để yên, kiểu gì cũng sẽ ngăn cản bọn họ cùng Lim Juhee.
Xem ra phải kháng chiến trường kỳ rồi.
Tuy gặp chút khó khăn nhưng không ai có ý định bỏ cuộc. Lim Juhee, bọn họ đương nhiên phải muốn.
Park Jimin có chút lo lắng hỏi :
"Juhee không sao chứ? Chúng ta có cần phải lên an ủi em ấy một chút không, dù sao cũng bị đánh đau như vậy, nhất định là rất khổ sở đi?"
Min Yoongi lên tiếng :
"Không cần, để cô ấy một mình đi."
Anh biết hiện tại ai nói gì cũng không xong, chỉ có để cô một mình tự điều chỉnh tâm tình là tốt nhất. Một con người quật cường như Lim Juhee không muốn bị người khác thấy được một mặt yếu ớt của chính mình.
Kim Taehyung thở dài, ngồi xuống sofa, hai tay đan xen, cúi đầu tràn đầy mỏi mệt.
Vừa gặp ông anh khó chơi hôm trước của cô, nay liền gặp mẹ vợ khó tính trong truyền thuyết. Yêu đương liền bị gia đình cản trở cái gì, này cũng không phải đóng phim truyền hình, có cần máu chó vậy không?
Mọi người âm thầm buồn bực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro