Chương 3 : Mập mờ
CHƯƠNG 3 : Mập mờ
Sáng sớm thức dậy, Lim Juhee mang theo hai mắt gấu trúc bước xuống phòng ăn.
Ngày hôm qua bị Min Yoongi gây rối, cô thực sự không cách nào tiếp tục ngủ nữa, Lim Juhee may mắn bình thường Min Yoongi đều ngủ trễ đến trưa, không cần cùng nhau chạm mặt trong bữa ăn, bằng không cô sẽ thật khó xử.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, Kim Seok Jin kinh ngạc nhìn khuôn mặt của cô :
"Juhee à, hôm qua em đi ăn trộm hay sao thế? Hai con mắt gấu mèo trông đáng sợ thật đấy."
Lim Juhee ủ rũ chống cằm :
"Chỉ là ngủ không được thôi."
Kim Seok Jin lắc đầu khó hiểu hỏi:
"Nhưng anh nhớ tối hôm qua Taehyung ôm em vào phòng vẫn ngủ ngon lắm cơ mà?"
Lim Juhee không trả lời, bộ dạng gật gù trông thật không có tinh thần, Park Jimin đổ một cốc nước uống, thấy vậy liền châm chọc :
"Đại tiểu thư như em mà ngủ không được? Bình thường trời có sập cũng không biết gì cơ mà. Nói thật đi, có chuyện gì giấu giếm bọn này phải không?"
Bị Park Jimin đoán trúng tim đen, trong lòng cô giật thót, trừng mắt nhìn cậu :
"Oppa, anh đừng có đoán mò nữa. Người ta không ngủ được là không ngủ được."
"Trông bộ dạng của em như thể có tật giật mình vậy, bị anh đoán trúng rồi chứ gì? Đừng chối!"
Park Jimin híp mắt cười xấu xa nhìn cô.
Có thể làm cho cái bản mặt đóng băng quanh năm suốt tháng của Lim Juhee xuất hiện lúng túng, Park Jimin vô cùng thích thú trêu cợt.
Jung Hoseok vừa ngồi xuống bàn ăn thì nhìn thấy bản mặt đầy giận dữ của Lim Juhee, cậu sửng sốt tiến đến xoa hai vai cô cười an ủi :
"Aigoo, sáng sớm ai đã chọc tức đại tiểu thư của chúng ta rồi? Mau nói đi, oppa giúp em xử."
"Hừ!"
Lim Juhee không thèm để ý cậu, hừ lạnh một tiếng liền không nói gì, cả người phát ra khí lạnh, Jung Hoseok vội né sang một bên, sợ tai họa cá trong chậu.
Park Jimin híp mắt cười cợt.
Chờ Kim Taehyung, Kim Namjoon và Jeon Jungkook bước xuống, Kim Seok Jin đã nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn.
Phát hiện Lim Juhee không có tinh thần, Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi :
"Sáng nay làm sao ủ rũ vậy? Em mệt hả? Một lát nữa còn có lịch trình, nếu em không khỏe anh sẽ nói với anh Sejin giúp em."
Lim Juhee không buồn nâng mí mắt đáp :
"Em không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi, cũng không phải bệnh gì, em vẫn khỏe lắm."
"Nói dối. Trông mặt em đều trắng bệch thế kia cơ mà. Kỳ quái, cũng không có sốt."
Kim Taehyung nâng mặt cô lên, hết sờ trán lại sờ hai má. Jung Hoseok ngồi ngoài thấy vậy liền chọc ghẹo :
"Yah, hai cái đứa này, mới sáng sớm đã cho bọn anh ăn một đống thức ăn cho chó, coi các hyung đây là không khí phải không?"
Lim Juhee lúng túng gạt tay Kim Taehyung ra rồi quay đầu sang chỗ khác, trước giờ cùng Kim Taehyung hoặc những người khác có hành động thân mật Lim Juhee cũng thấy không có gì ngại ngùng, cảm giác như anh em trong nhà vậy thôi, nhưng không hiểu sao từ ngày hôm qua hết Kim Taehyung đến Jeon Jungkook cư xử lạ lùng với cô, rồi ban đêm xảy ra chuyện đó với Min Yoongi, Lim Juhee liền có hơi chống cự cùng những người khác hành động thân mật.
Hiện tại cũng như vậy, ban đầu lẽ ra không có gì, nhưng bị Jung Hoseok châm chọc, Lim Juhee cảm thấy mất tự nhiên.
Có gì đó kỳ lạ đang nảy sinh, nhưng là cái gì cô cũng không rõ.
"Nhiều chuyện quá đấy, anh Hoseok."
Kim Taehyung buồn bực nhìn ông anh phá đám.
"Tae Tae của chúng ta tức giận rồi."
Park Jimin và Jung Hoseok cười khúc khích chọc Kim Taehyung, cũng không thèm nhìn sắc mặt của cậu em biến đen.
KENG!
Đập mạnh đôi đũa xuống bàn, Jeon Jungkook không nói gì liền lạnh lùng đứng dậy, cũng chỉ uống một ly sữa.
Kim Seok Jin lo lắng nhìn em út :
"Này Jungkook à, em không ăn nữa hả? Ăn thêm chút gì đi chứ?"
"Em không sao, em no rồi."
Jeon Jungkook cũng không hề nhìn Kim Seok Jin, chỉ là khẽ lướt qua Lim Juhee và Kim Taehyung, thấy cô vẫn cúi gằm đầu xuống bàn không để ý chuyện gì xung quanh mà Kim Taehyung ở một bên không ngừng cùng cô chọc cười, trong lòng dâng lên một cỗ phiền chán, khó chịu rời khỏi phòng ăn.
Jung Hoseok sửng sốt nhìn Park Jimin :
"Ai chọc giận em ấy vậy?"
"Ai mà biết."
Park Jimin nhún vai. Cũng không tỏ vẻ gì, nhưng đáy mắt chứa một tia suy nghĩ nghiền ngẫm. Cậu cong khóe miệng lên.
Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.
Buổi chiều BTS có lịch trình, cả nhóm phải đến đài truyền hình ghi hình cho show âm nhạc, cực kỳ bận rộn.
Mang tất cả đồ đạc vào phòng chờ riêng của nghệ sĩ, Lim Juhee tất bật kiểm tra lại trang phục biểu diễn, xem có thiếu bộ nào hay không.
Mọi người đều nhạy cảm phát hiện cả ngày hôm nay Lim Juhee dường như cố tình làm cho chính mình trở nên bận rộn, chứ như bình thường với tính cách lười biếng của cô, mấy công việc nhỏ nhặt như đi lấy cà phê cô cũng sẽ không làm.
Quan trọng là cô thường né tránh Min Yoongi, nếu chạm mặt cũng sẽ không có sắc mặt tốt gì trừng đối phương. Điều này không thể không khiến cho các thành viên ghé mắt, bọn họ cho rằng cả hai người cãi nhau.
Nhìn Lim Juhee lấy cớ đi ra ngoài mua cà phê, Kim Namjoon khó hiểu hỏi những người khác :
"Hôm nay có ai thấy Juhee kỳ lạ không?"
"Em ấy đã kỳ lạ từ sáng giờ rồi."
Park Jimin khẽ đáp.
"Em ấy và anh Yoongi có hơi kỳ lạ, chắc anh ấy lại chọc ẻm tức giận rồi. Nhắc mới nhớ, có ai thấy anh Yoongi đi đâu không vậy?"
Jung Hoseok ngó quanh phòng, tìm mãi không thấy Min Yoongi. Tất cả mọi người đều nhún vai tỏ vẻ không biết.
Quan trọng là Kim Taehyung cũng mất dạng.
Riêng Jeon Jungkook nhìn đăm chiêu về một phía, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lim Juhee đi dọc trên hành lang, trải qua gặp bất kỳ nhân viên công tác nào cũng đều cùng cô chào hỏi, thậm chí không ít nghệ sĩ đều nhìn cô chằm chằm.
Lim Juhee dường như quá quen với việc bị người khác chú ý, cũng không trách được, với khuôn mặt này, muốn không bị chú mục cũng khó dù cho cô không là người nổi tiếng.
Trong lòng buồn phiền, lấy cớ đi mua cà phê ra ngoài, Lim Juhee cầm lon cà phê vừa mới mua ở máy bán hàng tự động, trải qua khúc cua khá khuất, bỗng có một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo về phía trong góc tối, Lim Juhee hoảng hốt làm rơi lon cà phê xuống chân.
"A."
Lim Juhee muốn kêu cứu đã thấy bóng đen kia đi lên bưng kín miệng của cô, lập tức đem cả người cô ôm đầy cõi lòng.
"Đừng kêu, là anh."
Bóng đen kia ôm lấy Lim Juhee gắt gao không chịu buông tay, mùi hương quen thuộc tràn đầy chóp mũi, Lim Juhee lúc này mới đè lại sự hoảng hốt trong lòng. Chỉ là nhìn thấy người nọ, cô không thể không nhíu mày :
"Anh Yoongi?"
Min Yoongi ôm cô càng chặt, mùi nước hoa quen thuộc nhẹ nhàng rất dễ ngửi, dáng người cao lớn, bờ vai dày rộng.
Anh thở dài một hơi, tại trong bóng đêm liền hôn lên khuôn mặt của Lim Juhee.
Môi anh hôn lên môi cô, gắn bó tương giao.
Lim Juhee bị hôn, tinh thần có chút hoảng hốt. Nhưng không hiểu sao cô lại không chống cự như hôm qua, ngay cả Lim Juhee cũng không hiểu nổi chính mình.
Thật lâu sau, đến khi Lim Juhee gần như không thể hô hấp nổi, Min Yoongi mới buông Lim Juhee ra, hai tay đặt ở bả vai cô:
"Nói, vì sao cả ngày hôm nay muốn tránh né anh? Em nghĩ em có thể tránh né bao lâu?"
Trên người anh tràn ngập khí thế bá đạo khiến Lim Juhee rầu rĩ không vui :
"Có thể tránh được bao lâu liền tránh."
Min Yoongi nắm chặt bả vai cô, nhìn chằm chằm hai mắt thiếu nữ :
"Em chán ghét anh đến vậy hả? Ngay cả gặp mặt cũng không muốn? Nếu anh chạm vào em, em sẽ thấy ghê tởm ư?"
Nói rồi hai tay anh sờ lên má cô, tràn ngập hơi thở cường thế, không che lấp được sự tức tối hòa ủy khuất.
Lim Juhee ngừng thở, nhỏ giọng bình tĩnh :
"Min Yoongi, anh mau buông em ra, nơi này là đài truyền hình, sẽ có người phát hiện ra chúng ta."
Min Yoongi chỉ cảm thấy cô gái này tựa như một con mèo cái đang xù lông giận dữ, nó cảnh giác nhìn anh, đề phòng không cho anh tiếp cận.
"Đã phát hiện thì sao? Anh không quan tâm."
Thực tế là có nắm chắc, bằng không Min Yoongi cũng không kéo cô đến nơi này. Nhưng anh vẫn muốn dọa cô.
Không để ý việc cô tức giận bao nhiêu, Min Yoongi hôn lên gò má cô.
Lim Juhee cười lạnh :
"Anh điên rồi phải không? Anh là idol, là idol đó, anh muốn phá hủy sự nghiệp của mình?"
Min Yoongi khẽ cười, hai tay nắm lấy tay cô đè chặt vào sau tường :
"Em lo lắng cho anh hả? Chứng tỏ em có thích anh, vì sao cứ phải cố lừa dối bản thân mình? Em thực không thành thật chút nào, Lim Juhee."
Lim Juhee vô cùng chán ghét cái ngữ khí tự cho là đúng lại còn chắc chắn cô thuộc về anh như vậy. Cô giận đến vẻ mặt đỏ bừng, toàn thân giãy dụa.
Cô càng muốn chạy trốn, Min Yoongi càng siết chặt cô lại, chân anh kìm lấy hai chân cô, hai tay cũng khống chế cả cơ thể cô.
Lim Juhee rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
"Em không thể nói chuyện nghiêm túc với anh được à? Tại sao cứ luôn trốn tránh."
Min Yoongi oán hận nói, anh cắn cắn lỗ tai của Lim Juhee.
Trong lòng Lim Juhee kinh hoảng, cô rất sợ bị người khác phát hiện cô và Min Yoongi ở trong này.
Cảm nhận được sự lo lắng của cô, Min Yoongi không để ý hôn vào hai má Lim Juhee :
"Đừng lo, anh có thể tại nơi này bắt người thì có chuẩn bị chắc chắn rồi."
Nói rồi anh rốt cuộc nhịn không được, cơ khát hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lim Juhee, mê hoặc nói :
"Juhee thật sự xinh đẹp."
Sau đó lại cùng cô hôn sâu, vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ngọt ngào nhỏ nhắn, mãi đến khi cô sắp không thể hô hấp mới thả lỏng một chút:
"Miệng em ngọt quá, Juhee à, em đúng là yêu tinh của anh."
Lim Juhee lần này học ngoan không dám phản kháng, cô biết bây giờ Min Yoongi cực độ nguy hiểm, nếu cô chống cự nhất định anh sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó.
Cô không muốn xảy ra việc gì ngoài ý muốn, cô chỉ muốn mọi chuyện đều tốt cho cô và tốt cho cả anh.
Nhìn xem bờ môi anh đào vì hôn liên tục mà sưng tấy đỏ ửng tràn ngập mời gọi, hai mắt Min Yoongi trở nên thâm trầm, cúi người tiếp tục hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Càng ngày càng không khống chế được, anh thực sự nghiện hôn Lim Juhee.
Đây là một nụ hôn triền miên, Min Yoongi quyện lấy cái lưỡi thơm tho của cô, tiếp theo từng tấc từng tấc liếm qua đôi môi thiếu nữ, lại luồn vào cái miệng nhỏ, không ngừng hấp mút.
Nhất thời đầu óc cô có chút mê ly.
Lim Juhee bị hôn đến choáng váng, lúc này cô không nghĩ được cái gì nữa, tất cả đều bị hình ảnh người đàn ông này tràn ngập đầu óc, chỉ còn lại nụ hôn say đắm của anh.
Lim Juhee hoàn toàn bị kỹ thuật hôn thành thạo của Min Yoongi khống chế, khi thì anh liếm láp cái miệng nhỏ của cô, khi thì duỗi hai đầu lưỡi câu triền cùng một chỗ, hai cái lưỡi múa linh hoạt, anh như muốn đem cái lưỡi nhỏ đinh hương hút vào miệng mình, hai người trao đổi nước bọt, bên trong góc tối đều tràn ngập âm thanh hai người hôn môi, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, từ khe hở đều thấy được một tia chỉ bạc.
Vừa hôn xong, hô hấp của cả hai đều trở nên gấp gáp, Lim Juhee không ngừng thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch, còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ au đang run run bên trong miệng.
Kỹ thuật hôn của Min Yoongi vì sao lại tốt như vậy?
Đến cùng là trải qua bao nhiêu phụ nữ mới luyện thành?
Không hiểu vì sao khi nghĩ đến đây, trong lòng Lim Juhee dâng lên một trận phiền muộn khó chịu.
Điều này có thể nói Lim Juhee hoàn toàn oan uổng Min Yoongi, tuy trước kia anh từng hẹn hò qua người khác nhưng cũng chỉ nắm tay rồi hôn nhẹ, cùng Lim Juhee hoàn toàn là theo bản năng phát ra.
"Mau dừng lại...chúng ta đã rời đi khá lâu rồi, nếu không quay trở về sẽ bị mọi người nghi ngờ."
Cả người Lim Juhee mềm nhũn bị Min Yoongi ôm vào trong ngực, bàn tay anh không ngừng vuốt ve bờ eo thon nhỏ tinh tế của cô.
Min Yoongi thở dài, thật sự là yêu tinh mê người, làm cho anh không muốn buông tay.
Hai người đều không chú ý đến từ nãy giờ luôn có một thân ảnh đứng ở một nơi khác nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Người nọ nhìn chằm chằm cặp nam nữ đang không ngừng ôm hôn, hai mắt tràn đầy phẫn nộ hòa ghen ghét, bàn tay siết chặt thành đấm, trên tay thậm chí còn cầm lon cà phê mà Lim Juhee làm rớt.
Nhìn hai người họ rời khỏi, bóng dáng nọ mới lặng lẽ từ trong góc hành lang đi ra, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hàn quang sắc bén.
Min Yoongi và Lim Juhee một trước một sau trở về, dù sao cô cũng không muốn bị người khác nghi ngờ cô và anh vừa có gian tình.
Jung Hoseok thấy cô bước vào liền cằn nhằn:
"Em đi mua cà phê mà lâu vậy hả? Có phải là trốn ra ngoài chơi không?"
Lim Juhee không chút bối rối gật đầu :
"Đi hóng mát thôi mà."
Kim Seok Jin nhìn cô, hỏi :
"Vậy em có thấy Taehyung đâu không? Thằng nhóc này đi đâu nãy giờ cũng không thấy. Sắp đến giờ biểu diễn rồi mà hết đứa này đến đứa kia chơi trò mất tích là sao?"
Min Yoongi vừa quay về thì lại thiếu mất Kim Taehyung.
Lim Juhee sửng sốt :
"Không thấy anh Taehyung ạ? Được rồi mọi người thay quần áo đi, để em ra ngoài tìm."
Cô vừa quay đầu mở cửa thì nhìn thấy Kim Taehyung đi đến, gấp gáp gọi cậu :
"Anh Taehyung, anh đi đâu vậy? Mau vào thay quần áo đi, sắp đến lượt mọi người diễn rồi."
Kim Taehyung mỉm cười nhìn cô :
"Anh chỉ đi dạo vòng quanh hậu trường thôi, ban nãy gặp một tiền bối khá thân nên trò chuyện một chút."
"Được rồi, anh vào đi, nhanh lên."
Lim Juhee nắm tay Kim Taehyung vào phòng, không để ý thấy đằng sau Kim Taehyung dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Nếu cô quan sát kỹ thì sẽ thấy được trên tay anh còn cầm lon cà phê ban nãy cô làm rớt.
Tiếc là cô đã không thấy được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro