Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Chuyện ngày thường

CHƯƠNG 29 : Chuyện ngày thường

Sau khi lịch trình cho buổi lưu diễn ở Đài Bắc kết thúc, BTS liền trở về Hàn quốc và có một buổi event cho hãng đồng phục «SMART» mà họ làm đại diện. Họ sẽ hát hai ca khúc quen thuộc là «Fire» và «Save Me» cùng một bài flashmob truyền thống của «SMART».

Buổi tối, sau khi dùng xong bữa cơm chiều, Lim Juhee và Kim Taehyung ôm nhau ngồi ở trên sofa xem TV, nhưng Kim Taehyung dường như không hề tập trung xem chương trình, ngược lại cậu đùa nghịch thưởng thức những ngón tay tiêm dài của Lim Juhee, trong chốc lát lại đem bàn tay mình nắm lấy đan xen vào mười đầu ngón tay của cô, cầm lấy chặt chẽ.

Lim Juhee vừa bỏ một miếng khoai tây vào miệng, đột nhiên nói:

"Ngày kia lịch trình ở Macau, có lẽ em không cùng mọi người đi được."

"Sao đột nhiên lại không đi? Bình thường có lịch trình ở nước ngoài không phải em đều đi cùng bọn anh hay sao?"

Kim Taehyung sửng sốt nhìn cô.

Lim Juhee mang thần sắc khó xử nói :

"Là xảy ra chút việc riêng. Em xin lỗi, em đã nói với ajussi rồi, chú ấy cũng đồng ý."

Kim Taehyung nhíu mày không vui khoanh hai tay :

"Là chuyện gì? Còn quan trọng hơn cả bọn anh? Em càng ngày càng có nhiều bí mật đấy, Lim Juhee."

Bình thường Kim Taehyung không muốn hỏi, cậu biết rõ Lim Juhee còn có nhiều điều dấu diếm không nói ra, vì đó là việc riêng tư của cô, cậu sẽ cố gắng không đề cập tới nhưng hiện tại quan hệ của hai người bọn họ không giống như trước, Kim Taehyung đương nhiên vô cùng khó chịu thái độ này của Lim Juhee.

"Em xin lỗi, hiện tại em không thể nói bất cứ điều gì với anh."

Lim Juhee bặm môi cúi đầu, tuy cô rất áy náy, cũng thấy có lỗi nhưng mà cô thực sự không muốn nói thêm gì nhiều về chuyện của mình. Hành động này thực sự rất ích kỷ khi cô có thể hiểu rõ mọi người nhưng mọi người lại chẳng biết tí gì về cô. Lim Juhee đúng là không còn cách nào, chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Kim Taehyung cười cợt chế giễu:

"Em không cần xin lỗi, anh biết có một số việc mà em không hề nói với bọn anh, bởi vì đó là việc riêng của em, anh sẽ không hỏi tới."

Lim Juhee bất đắc dĩ thở dài, Kim Taehyung lại giận lẫy rồi. Khẽ xoay người, Lim Juhee lập tức khóa ngồi trên đùi của Kim Taehyung, hai tay ôm cổ của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng cậu, cười khổ nói :

"Oppa đừng giận em, sau này em nhất định sẽ nói với mọi người nhưng không phải bây giờ, oppa đừng giận nữa, được không?"

Kim Taehyung bất đắc dĩ thở dài, cậu đúng là không chịu nổi cô làm nũng, một chút giận dỗi trong lòng cũng vì hành động này của cô mà bay đi đâu mất. Nhìn thiếu nữ nở nụ cười như hoa ngồi trong lòng mình, Kim Taehyung khẽ hít một hơi, hai tay ngăn lại thân thể không cho cô động đậy, trầm giọng :

"Đừng động."

Sắc mặt Kim Taehyung trở nên đỏ ửng, đối với một chàng trai đang ở tuổi trưởng thành mà nói, cô gái mình thích ngồi trong lòng khiến cậu nổi lên phản ứng thật sự rất chi là bình thường.

Lim Juhee vô cùng rõ ràng phản ứng kỳ lạ của Kim Taehyung. Nhưng dường như cô không thèm để ý đến hoặc là không sợ hãi sự cảnh cáo từ Kim Taehyung, ngược lại còn cố tình đùa giỡn hôn lên bờ môi đang mấp máy của cậu, đùa cợt nói :

"Oppa, anh không thích em sao?"

Hai mắt Kim Taehyung tối sầm, ngay lập tức một nụ hôn lửa nóng đáp trả lên môi Lim Juhee, đầu lưỡi trơn trượt xâm nhập vào trong miệng của cô, mang theo cường thế mãnh liệt buộc lưỡi cô cùng động, thẳng đến khi hai người thở không nổi, Kim Taehyung mới chịu buông cô ra, cảnh cáo :

"Em muốn chết sao? Dám trêu chọc anh, lá gan càng ngày càng lớn phải không?

Cô gái này đúng là thấy chết không sờn nhưng mà...Kim Taehyung thích.

Lim Juhee mềm mại dựa vào trong lòng cậu, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ, nghĩ đến tính cách Kim Taehyung dám nói dám làm, Lim Juhee liền biết điều im lặng lại.

Tâm tình Kim Taehyung vô cùng tốt, cậu ngồi ôm lấy cô, cằm gối lên đầu vai cô, hô hấp nóng rực đều tỏa ra trên cổ trắng nõn nhỏ nhắn khiến Lim Juhee run lên, cô nhíu mày muốn đẩy cậu ra :

"Được rồi, oppa đừng đè, thật là nặng."

Kim Taehyung nhịn không được cười khẽ, bàn tay ôm ở bờ eo cô liền dời lên xoa lấy hai má đỏ ửng, rõ ràng cô đang xấu hổ nha, thật là đáng yêu.

Ở khoảng cách gần như vậy, Kim Taehyung đều có thể rõ ràng nhìn đến từng đường nét trên khuôn mặt cô, làn da sạch sẽ trắng nõn mịn màng không có một lớp phấn trang điểm nào, hai gò má đỏ bừng, đặc biệt là cặp mắt đen láy kia trong suốt sáng ngời, có chút vừa thẹn lại vừa giận nhìn cậu, làm cho lòng Kim Taehyung thật ngứa như có cái gì gãi qua.

Cậu híp lại hai mắt, chuyên chú nhìn Lim Juhee, âm thanh khàn khàn dịu dàng kêu tên cô :

"Juhee à ~"

Ánh mắt hai người giằng co, hô hấp hòa quyện lẫn nhau, tựa hồ không khí chung quanh đều nóng lên.

"Huh?"

Lim Juhee khẽ cười đáp lời, Kim Taehyung lại tiếp tục gọi:

"Juhee à ~"

"Huh?"

"Juhee à ~"

Dường như bọn họ đối đáp như vậy không hề biết chán, Kim Taehyung cứ gọi tên cô, Lim Juhee ậm ừ đáp lại. Đầu ngón tay của cậu chậm rãi vuốt phẳng trên môi của cô.

"Anh yêu em."

Trong lòng của Lim Juhee, Kim Taehyung đã thật sự trở thành một nút thắt không cách nào tháo gỡ được.

Lim Juhee nắm chặt tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cậu, đầu ngón tay lạnh buốt xẹt qua đường cong rõ ràng trên cằm cậu, rồi đến chiếc mũi cao thẳng, bờ mi cong cùng hàng lông mày sắc xảo, sau đó hai tay cô nắm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Taehyung, khẽ cười nói :

"Em cũng yêu Kim Taehyung nha."

Khóe miệng Kim Taehyung cong lên, chính tai nghe được cô nói làm cho Kim Taehyung cao hứng thỏa mãn, ánh mắt cậu giãn ra, tràn ngập vui vẻ hưng phấn.

Kim Taehyung lại cúi người ôm lấy cô, cả khuôn mặt đều vùi vào hõm vai thiếu nữ, hô hấp nóng bỏng đánh vào da thịt mềm mại, mang đến cho Lim Juhee một trận tê dại ngứa ngứa, cô nhịn không được cười rộ lên :

"Rất nhột...oppa mau buông em ra..."

Cậu hung hăng ôm chặt lấy cô, bất mãn nói :

"Không muốn! Oppa muốn nghe em nói, Juhee à, nói lại lần nữa đi được không?"

"Yah! Kim Taehyung!"

Lim Juhee thẹn quá thành giận

"Sao? Làm sao? Oppa nghe không rõ...."

Kim Taehyung tiếp tục đùa giỡn.

Kim Seokjin và Jung Hoseok vừa hoàn thành xong lịch trình trở về nhà. Vừa cởi giầy bước vào phòng khách đã nhìn thấy hai tên này 'tình chàng ý thiếp' thân mật đùa giỡn ôm ấp cùng nhau. Jung Hoseok cắn răng nhếch môi mở miệng phá đám :

"Yah! Âu yếm gớm! Hai đứa muốn ôm nhau thì về phòng mà ôm, đây là ký túc xá chung, biết tiết chế một chút đi. Dám ở trước mặt người độc thân show tình cảm gì chứ? Thật đáng ghét nha."

Lim Juhee giật mình ngẩng đầu đã nhìn thấy Jung Hoseok chu môi chống nạnh châm chọc, Kim Seokjin thì mặt tỉnh bơ đi vào nhà bếp lấy nước uống như không xảy ra chuyện gì.

Cô lập tức đỏ mặt giãy dụa muốn rời khỏi người Kim Taehyung nhưng đã bị tay cậu ngăn chặn lại. Kim Taehyung càng ôm cô chặt vào lòng mình, cười nhìn Jung Hoseok :

"Hyung có bản lĩnh thì cũng tìm bạn gái đi. Làm gì phải ở một bên ghen tỵ bọn này chứ?"

"Cậu tưởng bạn gái là rau quả bán ngoài chợ muốn mua liền có một mớ sao? Tiêu chuẩn bạn gái của hyung rất cao nha, hơn nữa không phải cô gái nào cũng đều giống Juhee hoàn hảo của chúng ta chứ."

Jung Hoseok bĩu môi.

Kim Taehyung buồn bực :

"Juhee của chúng ta gì mà của chúng ta. Cô ấy là của em cũng không phải của hyung. Hyung còn nói sai một lần nữa thử xem."

Nhìn xem cậu em nhe răng trừng mắt cảnh cáo, Jung Hoseok cười cợt trêu tức :

"Như thế nào? Hyung thích Juhee, không được sao?"

"Đương nhiên là không được."

Kim Taehyung trợn tròn mắt, sau đó vội vàng ôm Lim Juhee đứng dậy bước về phòng mình, vừa đi vừa nói :

"Juhee, chúng ta về phòng, sau này cách xa Hobie-hyung ra một chút."

Kim Taehyung có thể nói là tránh Jung Hoseok như tránh tà, ngăn chặn được lúc nào hay lúc đấy. Hành động trẻ con của cậu làm cho cả bọn phì cười. Jung Hoseok nhìn hai người họ lên lầu, lớn tiếng đùa giỡn :

"Juhee yah, em nên suy nghĩ lại nha, đừng quan tâm lời tên ngốc Taehyung nói, vòng tay oppa luôn luôn sẵn sàng rộng mở chào đón em nha."

Giọng Kim Taehyung liền vọng xuống :

"Câm miệng! Hyung mới là đồ ngốc ấy."

Kim Seokjin bước ra nhìn hai tên này cãi nhau, bất đắc dĩ nói :

"Em thật thích trêu chọc Taehyungie, thần kinh em ấy đang trong trạng thái mẫn cảm lắm đấy."

Để Lim Juhee ở trong một đám con trai có ý đồ xấu, Kim Taehyung đương nhiên lúc nào cũng cảnh giác đề phòng rồi. Không nói đến Min Yoongi và Jeon Jungkook hai người này, những thành viên khác Kim Taehyung liền trông chừng rất kỹ càng. Như thể sợ sẽ phát sinh thêm một tình địch cái gì.

Jung Hoseok ngồi xuống sofa, nói :

"Thú vị mà hyung. Nhìn xem nhóc ấy cuống lên buồn cười cực kỳ. Giờ nó còn đề phòng cả anh em mình nữa cơ chứ. Thật trẻ con."

"Đùa giỡn bình thường thì được rồi, cậu cũng đừng chọc một mớ hỗn độn lên nữa cho anh là được. Yoongi và Jungkookie cũng làm anh đủ phiền lòng rồi đây này."

Kim Seokjin nhắc nhở nhìn Jung Hoseok. Đồng thời xem như là cảnh cáo trước.

Trong cái nhà này đã đủ nhiều chuyện phiền phức. Hết Kim Taehyung, Min Yoongi, Jeon Jungkook lại còn thêm một nhân tố bất định là Park Jimin nữa, Kim Seokjin đau đầu, mong là không có thêm thành viên nào nữa bị cuốn vào chuyện tình rắc rối này nữa là được.

Jung Hoseok chống cằm nhìn Kim Seokjin :

"Từ sau khi chuyện này xảy ra, em cảm thấy chính mình rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm đó, em biết hyung lo lắng điều gì. Em sẽ không trộn lẫn vào cùng bọn họ, hyung yên tâm đi."

Tuy Jung Hoseok nói vậy nhưng cũng làm Kim Seokjin không yên tâm chút nào, anh chỉ thở dài :

"Tốt nhất là như vậy."

"Còn hyung thì sao? Hyung cũng nên cảnh tỉnh chính mình đi chứ, bình thường em thấy hyung đối xử rất đặc biệt với Juhee đấy."

Jung Hoseok nhếch môi chế giễu.

Kim Seokjin lạnh nhạt đáp :

"Anh chỉ xem Juhee là em gái, sẽ không xảy ra bất cứ điều gì khác cho nên em không cần nhắc nhở anh."

"Hyung chắc chắn như vậy?"

Jung Hoseok đột nhiên cười. Chuyện tình cảm rất khó nói trước được điều gì. Một khi xảy ra còn làm sao ngăn cản được? Trừ phi lý trí của kẻ đó rất kiên định.

Kim Seokjin trầm mặc không lại nói, anh lẳng lặng trở về phòng mình. Jung Hoseok tựa lưng vào sau sofa, vẻ mặt trầm tư.

Sáng hôm sau, Lim Juhee vừa tỉnh dậy, vẻ mặt còn buồn ngủ, tóc tai bù xù liền bước xuống lầu.

Chưa kịp mở mắt đã bị một cái gì đó va mạnh vào người làm cô ngã xấp xuống sàn như bị đo ván, cả thân mình truyền đến một trận đau nhức khó nhịn, cô rên rỉ xoa mông mình, rất đau.

"Nuna, chị có sao không? Bị thương ở chỗ nào?"

Lim Juhee liền nghe thấy giọng của Jeon Jungkook vang lên bên tai tràn đầy lo lắng cùng gấp gáp. Lúc này Lim Juhee mới tỉnh táo phần nào liền mở to đôi mắt. Nhìn một chút liền biết xảy ra sự tình gì. Cô điên tiết mắng :

"Yah! Jeon Jungkook, không phải chị đã cấm em là không được chơi wheels scooter trong nhà rồi hay sao? Sáng sớm đã để không yên rồi, em muốn giết người hả?"

Chuyện chẳng qua là Jeon Jungkook sáng sớm liền nhìn thấy cái air wheels scooter của Kim Taehyung để trong góc, đang lúc cậu có chút lười nhích chân nên lấy luôn cái đó để di chuyển xuống phòng bếp lục lọi đồ ăn, ai dè không để ý đến Lim Juhee lại đột ngột bước xuống và thế là không kịp dừng lại cậu đã tông vào người cô. Cả hai đều té ngã trên mặt đất.

"Em xin lỗi mà, chị có đau ở đâu hay không?"

Jeon Jungkook áy náy, nhìn mặt cô phát ra thần tình đau đớn, Jeon Jungkook lo lắng vội vàng lật xem cả người của cô. Lim Juhee bị móng vuốt của tên này chạm vào người liền xấu hổ đỏ mặt giãy nãy lên :

"Đủ rồi, thật xui xẻo mà. Tránh ra chị tự đứng dậy được."

Cô bị đau ở mông nha, sao có thể mở miệng nói ra được chứ. Thật mất mặt.

Jeon Jungkook thấy Lim Juhee cậy mạnh muốn đứng lên, cậu thở dài, khẽ khom lưng liền bồng cô đứng dậy đi về phía sofa. Lim Juhee choáng váng :

"Yah! Em đang làm gì chứ, buông chị xuống."

"Nuna đau như vậy còn cậy mạnh cái gì? Rốt cuộc là nuna đau ở đâu em mới biết mà sức thuốc chứ?"

Sau khi đặt cô xuống sofa, cậu liền đi tìm thuốc bôi, nhìn thấy cô cắn răng không nói, Jeon Jungkook giận cực.

Lim Juhee thầm mắng khốn khiếp, cậu ta còn dám hỏi? Cô cũng không dám nói nha.

"Sao nuna không nói? Là ở tay, hay chân? Ban nãy té mạnh như vậy có phải chấn thương ở lưng rồi không? Nuna quay ra đây xem nào."

Jeon Jungkook không ngừng lục tung trên người cô, mặt Lim Juhee đỏ lên, thẹn quá thành giận hét:

"Ngu ngốc, người ta là đau ở mông. Sờ loạn cái gì? Jungkook ngốc, người ta đã không muốn nói rồi."

Lim Juhee hét lên xong liền cúi đầu vô cùng xấu hổ, cô cắn môi không thèm nhìn cậu. Đúng là cô bị bức nói ra.

Jeon Jungkook nghe vậy, cả người liền không tự nhiên, khuôn mặt cũng đỏ lên. Dù cậu cũng nhìn qua cơ thể cô không biết bao nhiêu lần nhưng mà lần này không hiểu sao lại có chút xấu hổ.

Jeon Jungkook nuốt nước miếng một cái, liền vứt tuýp thuốc lên tay cô, vội vàng đứng dậy :

"Nuna...nuna tự bôi đi. Em đi ăn sáng."

Nhìn xem bộ dáng Jeon Jungkook như chạy trối chết, Lim Juhee ngơ ngác một hồi liền bật cười. Đúng là con nít vẫn là con nít. Dù bọn họ thân mật rất nhiều lần, nhưng cả hai đúng là còn rất ngượng ngùng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro