Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tỉnh rượu

CHƯƠNG 11 : Tỉnh rượu

Sáng sớm, thái dương dần lên cao, ánh vàng rực rỡ ấm áp chiếu vào trong phòng. Đem toàn bộ căn phòng ánh thành màu hoàng kim.

Bất giác chợt tỉnh, Min Yoongi chậm rãi mở mắt, sau khi thích ứng ánh sáng liền chậm rãi nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được thiếu nữ nằm trong lòng của mình.

Ngày hôm qua ngủ thật thoải mái, quả nhiên không thể để con mèo nhỏ này rời đi khỏi bên cạnh mình.

Nghĩ đến đây, Min Yoongi mỉm cười một chút, nhẹ nhàng mà ôm chặt thiên hạ vào trong lòng, tiếp tục lười ở trên giường đi.

Làm thiếu nữ theo đồng hồ sinh học bừng tỉnh, liền phát hiện chính mình cả người trống trơn nằm ở trong lòng Min Yoongi, toàn thân lập tức như bị sét đánh.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Hừ! Câm miệng!"

Min Yoongi lập tức bưng kín cái miệng nhỏ của thiếu nữ.

"Ô ô!!!"

Hai mắt Lim Juhee tràn ngập oan ức lẫn phẫn nộ.

"Không cho kêu to! Đã biết sao? Em muốn đánh thức mấy tên kia dậy hả? Bọn họ còn ngủ ở bên ngoài, hay là em muốn bọn họ phát hiện chúng ta làm chuyện không nghiêm chỉnh?"

Min Yoongi trừng mắt cảnh cáo nhìn Lim Juhee.

"..."

Lim Juhee sợ hãi lắc đầu, rốt cuộc Min Yoongi mới đồng ý buông tay.

"Em...em vì sao lại ở chỗ này? Còn nữa...chúng ta...chúng ta...ngày hôm qua...?"

Lim Juhee rối rắm lại có chút kinh hoảng bưng kín chăn, không dám nhìn hai mắt Min Yoongi.

"Hừ! Ngày hôm qua là tên nào uống say làm loạn hả? Em nên biết một điều, là em chủ động, anh là đàn ông, làm sao có thể từ chối?"

Min Yoongi nhếch môi cười, nói dối không hề chớp mắt.

"Không...không thể nào..làm sao em có thể chủ động được chứ, anh nói dối phải không?...Gạt...gạt người..."

Lim Juhee không thể tin được nhìn thẳng Min Yoongi, đầu cô lúc này đau một mảnh, không hề nhớ chuyện tối hôm qua, nhưng cả người đau nhức chứng minh một điều cô và Min Yoongi có làm chuyện đó.

Lúc này Lim Juhee đều có tâm đi chết được liền chết cho rồi.

Rượu say loạn tính liền XXOO cái gì thực sự là quá máu chó. Nếu hôm qua không bị tên Park Jimin kia nốc rượu, cô cũng không cần sa đọa đến hôm nay đi chứ hả?

A! Xấu hổ không muốn gặp người. Cô phải làm sao đây?

"Hừ!"

Min Yoongi hừ lạnh, khẽ kéo khuôn mặt cô lại gần mình, trầm giọng :

"Em tính không chịu trách nhiệm với anh?"

Lim Juhee đau đầu, rốt cuộc là ai chịu trách nhiệm với ai chứ hả, cái tên này...a, thật muốn mắng chửi người.

Lim Juhee cố gắng nhịn không văng lời thô tục.

"Rốt cuộc là anh chịu thiệt hay em chịu thiệt chứ? Thật không nói lý!"

Lim Juhee buồn bực.

Min Yoongi khẽ cười, bàn tay nâng cằm của cô lên :

"Vậy ý em là em muốn anh phụ trách với em?"

Lim Juhee nghe vậy liền bối rối đến đỏ mặt, cô lắp bắp :

"Anh...đừng có giỡn...em không nói như vậy."

Min Yoongi nhìn Lim Juhee xấu hổ, đột nhiên nở nụ cười, ở trên môi cô đặt một nụ hôn :

"Được rồi, anh mặc kệ, từ hôm nay trở đi em liền thuộc về anh. Em chỉ cần biết điều đó là được rồi."

"Oppa, anh thật bá đạo!"

Lim Juhee trợn tròn mắt, con người này thật hết nói nổi rồi. Kiêu ngạo như vậy quá là đáng ghét.

Min Yoongi không nói gì, chỉ là ôm thiếu nữ vào trong lòng, không ngừng hôn môi.

Mãi đến khi Lim Juhee sắp hít thở không thông, cô giãy dụa muốn theo trong lòng Min Yoongi ngồi dậy, lập tức một tay ôm chăn che lấy cơ thể, tay kia cúi người nhặt quần áo tán loạn dưới đất mặc lên.

Lúc này cô chợt nhớ nếu chính mình không nhanh chóng rời khỏi phòng Min Yoongi, một lát nữa mấy người kia tỉnh dậy liền bắt gặp thì cô hết đường chối cãi.

"Em sợ bị bọn họ phát hiện như vậy?"

Một tay Min Yoongi chống đầu, khẽ nghiêng người nhìn cô mặc quần áo, lúc này cô vội đến không ngại ngùng gì mà thay quần áo trước mặt anh. Con mắt Min Yoongi được dịp hưởng thụ.

"Nói nhảm, đó là đương nhiên rồi. Em không có thời gian nói chuyện với anh, em đi đây."

Cài xong nút áo cuối cùng, Lim Juhee không kịp chải lại tóc liền chuẩn bị lén lút mở cửa phòng. Min Yoongi bất chợt nắm lấy tay cô kéo đến bên cạnh mình, Lim Juhee sợ hãi suýt thì la lên nhưng nhớ bên ngoài còn một đám người đang ngủ, cô đành ngậm miệng lại, chỉ trừng mắt nhìn anh đầy u oán.

"Chải tóc đi đã, đầu em như cái tổ quạ."

Vừa nói Min Yoongi vừa vuốt ve tóc cô, một lúc sau Lim Juhee sắp không còn kiên nhẫn liền thả cô ra, nhưng không quên hôn một cái thật mạnh vào môi cô làm cho Lim Juhee suýt thì phá da.

"Oppa, anh quá đáng."

Lim Juhee xoa lấy môi tức giận nhìn anh, sau đó liền vội vàng chạy ra khỏi phòng như sợ sẽ bị Min Yoongi bắt lại ngay vậy.

Nhìn xem bóng dáng con mèo nhỏ lén la lén lút lại vội vội vàng vàng, Min Yoongi bỗng bật cười.

Anh nhún vai, lại đi đến bên giường nằm xuống ngủ tiếp, bình thường anh không có dậy sớm như vậy. Ít ra cũng phải ngủ đến trưa.

Lim Juhee ra ngoài phòng khách, chỉ thấy một mảnh bừa bộn, chai lọ lăn lốc khắp sàn nhà, mấy người kia ngủ say như chết còn chưa tỉnh, khắp nơi đầy mùi rượu Soju.

Lim Juhee nhẹ nhàng rón ra rón rén bước qua mấy tên đang nằm vật vạ trên sàn, đi nhanh đến cầu thang. Bỏ chạy một mạch về phòng mình.

Lim Juhee vừa đóng cửa phòng, chưa kịp thở phào ra một hơi nhẹ nhõm thì đã bị một bàn tay ôm lấy làm trái tim cô nhảy lên, Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã ôm cô từ phía sau, Lim Juhee phát hiện ra hơi thở quen thuộc liền yên tâm phần nào, nhưng tâm tình lập tức lại bị nhấc lên, chỉ sợ Kim Taehyung đã ở đây từ lâu rồi đi?

Như vậy cậu ấy cũng biết cô tối hôm qua không ngủ trong phòng?

Chết tiệt, rốt cuộc số cô xui đến mức nào mà luôn bị người bắt gặp chính mình làm chuyện mờ ám bên ngoài?

Khí tức nam tính nóng rực quanh quẩn bên người khiến cho sắc mặt Lim Juhee càng nóng. Cả người cô đều bị ôm cứng ngắc.

"Oppa..."

"Anh biết hôm qua em cùng Yoongi-hyung. Đừng lo, anh sớm biết, anh sẽ không trách em. Có lẽ đây là cách duy nhất giải quyết mọi chuyện phức tạp của chúng ta."

Tiếng Kim Taehyung trầm thấp quanh quẩn ở bên tai cô, như một loại trấn an làm cô yên tâm phần nào. Cô biết Kim Taehyung nói chúng ta ở đây là chỉ bọn họ bao gồm cả Min Yoongi.

Trong lòng Lim Juhee vẫn là nhịn không được thở dài.

"Oppa, tình yêu có thể chia sẻ thành nhiều phần như vậy sao? Em không biết em đang làm đúng hay không. Em sợ rằng tình cảm của em đối với Yoongi-oppa và cả anh đều không phải là tình yêu."

Lim Juhee nỉ non. Tình yêu trước giờ vốn chỉ là chuyện hai người, không bao giờ sẽ xuất hiện một người thứ ba. Nhưng mà hiện tại giữa cô, Kim Taehyung và cả Min Yoongi được xem là tình yêu sao?

Cô không chắc.

Cô sợ rằng chính mình chỉ càng ngày càng sai, đến cuối cùng mọi thứ trở nên nát bét, làm cho tất cả mọi người đều tổn thương.

Kim Taehyung cười khổ, anh hôn vào gò má cô, thì thào :

"Em đừng đoán mò, anh chắc chắn chúng ta sẽ không sai lầm, cho nên em cứ yên tâm giao trái tim mình ra là được, những thứ còn lại để anh và Yoongi-hyung đi làm đi. Được không?"

Giữa Kim Taehyung và Min Yoongi có lẽ đã có một giao dịch ngầm nào đó mà Lim Juhee không thể biết. Nhưng hiện tại nhìn xem liền nhận ra hai người họ đang dần chấp nhận sự tồn tại của đối phương.

Chấp nhận bên cạnh Lim Juhee tồn tại một người khác cùng chia sẻ tình cảm.

Kim Taehyung thật bất đắc dĩ, anh yêu Lim Juhee, nhất định sẽ không để mất cô, nhưng anh cũng không muốn mất đi tình anh em với Min Yoongi.

Có lẽ cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của Min Yoongi ở bên cạnh Lim Juhee. Và ngược lại, Min Yoongi cũng cho rằng như vậy.

Tình yêu vốn không có kẻ nào sai, yêu một người không hề có lỗi. Chỉ là khi cả hai người con trai cùng yêu phải một cô gái, lúc đó sự tình liền trở nên phức tạp hơn mà thôi.

Kim Taehyung khẽ xoay người thiếu nữ lại đối diện với chính mình, hai mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương mãnh liệt. Trong lòng Lim Juhee như có cái gì phất qua, mềm mại, ngọt lịm.

Kim Taehyung lập tức liền đem thiếu nữ phóng lên giường, mang theo sự vội vàng hôn lên môi đỏ kiều diễm.

Dù chấp nhận Min Yoongi nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua, Kim Taehyung liền ghen tỵ, hiện tại cậu chỉ muốn lấy lại phần của mình mà thôi.

Cho nên kết quá là Lim Juhee liền xui xẻo. Bị hai thiếu niên đang tuổi thanh xuân lăn qua lăn lại.

Kim Taehyung hôn rất nhiệt liệt, đảo qua trong vách, trực tiếp quấn quýt lấy lưỡi của Lim Juhee mà nô đùa, dây dưa.

Nhiệt độ trong phòng cấp tốc lên cao, Kim Taehyung hôn ngày càng tập trung, thân thể dần động tình, nguyên bản thân thể thiếu nữ có chút giãy dụa cũng dần mềm nhũn xuống, theo tiến độ của cậu, nhắm hai mắt hưởng thụ sự vui vẻ thiếu niên mang lại cho cô.

Kết thúc nụ hôn thật dài, Kim Taehyung cắn mút dọc theo cái cổ nhỏ nhắn của Lim Juhee, bàn tay lớn cũng không nhàn rỗi, nắm chặt bộ ngực mạnh mẽ mà nhào nặn.

Dưới sự trêu đùa của thiếu niên, Lim Juhee đứt quãng phát ra tiếng mê hoặc yêu kiều, nghe vào trong tai của thiếu niên càng như thuốc trợ tình.

Thiếu niên vốn đang ở cái tuổi hừng hực nhiệt huyết, tựa như sói như hổ, sao có thể chịu được mỹ nữ tuyệt diễm như Lim Juhee?

Trong mắt của cậu từ lâu đã thâm trầm, cả người nóng rực, môi mỏng rất nhanh ngậm lấy nụ hoa phấn hồng, một phen gặm cắn, mãi đến khi nó cứng rắn lên mới chuyển sang mặt khác.

Mơ mơ màng màng Lim Juhee trầm thấp hô :

"Oppa...không được..."

Kim Taehyung ngẩng đầu lên, cười nhẹ hỏi :

"Bé ngoan...nói gì...oppa nghe không rõ đâu...?"

"Chết tiệt, Kim Taehyung, anh thật xấu xa."

Lim Juhee khó chịu nỉ non, dưới bàn tay ngày càng mạnh bạo của Kim Taehyung, cô muốn ngừng mà ngừng không được, đầu liền trở nên mơ hồ.

"Juhee ngoan, mau nói, chỉ cần em nói muốn, oppa sẽ thõa mãn em."

Kim Taehyung tràn đầy xấu xa thổi nhiệt khí bên tai Lim Juhee, cứ việc cậu vô cùng khát vọng tiến vào thân thể cô nhưng Kim Taehyung càng hy vọng xem một mặt yếu ớt của cô.

Thiếu niên cực lực nhẫn nhịn, cái trán đã thấm ra không ít mồ hôi.

"Oppa~"

Lim Juhee bị Kim Taehyung kích thích, từng tế bào trong cơ thể đều căng cứng tê dại, cô bất mãn nói :

"Nhanh!~"

Thân thể mẫn cảm, hy vọng thiếu niên có thể lấp kín.

Vừa dứt lời, bờ môi sưng đỏ đã bị chiếm lấy, một phen hung hăng chạm vào, nước bọt ngọt ngào chảy ra không ngừng.

Lim Juhee hô hấp khó nhịn. Khuôn mặt ửng đỏ tràn ngập dụ hoặc. Kim Taehyung cố gắng kìm chế, thấp giọng hỏi :

"Có muốn hay không?"

"Muốn!~"

Khuôn mặt Lim Juhee ửng hồng, thân thể bị dục vọng chiếm lấy, chỉ có thể thành thật trả lời. Lúc này cô quên đi sự ngượng ngùng, hoàn toàn bày ra một mặt phóng đãng không kìm chế được.

Kim Taehyung thõa mãn nhếch môi cười.

Cô gái của cậu thực đáng yêu.

Thiếu niên nằm rạp trên người thiếu nữ không ngừng điên cuồng rong ruổi, cô gái thấp giọng rên rỉ nỉ non.

Đầy phòng tràn ngập sắc xuân vô biên vô tận.

"Juhee...Juhee..."

Kim Taehyung có chút gấp hôn miệng của Lim Juhee, mặt, hai mắt. Một đôi tay không thành thật mò khắp người cô.

Lim Juhee bị Kim Taehyung làm cho thở hổn hển, cũng ôm lấy cậu không buông tay.

"Mau nói...em yêu anh, Lim Juhee yêu Kim Taehyung."

Kim Taehyung thổ lộ qua với cô vô số lần nhưng chưa lần nào cô đáp lại, lúc này cậu muốn Lim Juhee chính mình nói thích cậu, thậm chí là yêu.

Ngay lập tức Kim Taehyung liền đỉnh đi vào, không quên dày vò cô.

Lim Juhee bị Kim Taehyung làm cho nói không ra lời, liền mạnh mẽ ôm lấy cổ của cậu, rầm rì thở dốc.

"Em yêu anh, Kim Taehyung."

Lim Juhee bật môi khẽ nói, khuôn mặt tràn đầy ửng đỏ, cô thật xấu hổ khi phải nói ra mấy lời như vậy, nhưng tình thế này buộc cô không thể không nói.

Kim Taehyung thấy mị nhãn mê ly của cô, sắc mặc ửng hồng ôm chính mình, cậu muốn ngừng mà ngừng không được, động tác so với một lần càng thêm mạnh mẽ lũ lượt kéo đến.

Cho đến cuối cùng phun trào, Lim Juhee cũng không hề buông tay.

Kim Taehyung ôm cô, trong lòng tràn đầy cảm giác thõa mãn.

Con vật nhỏ này thật sự là bảo bối của cậu.

Thiếu niên vuốt tóc đen phân tán trên đầu Lim Juhee, trầm thấp cười khẽ :

"Juhee à, anh yêu em, rất nhiều, rất nhiều, vô cùng nhiều."

Kim Taehyung không biết nói ra lời này bao nhiêu lần, lần nào cũng làm cô mặt đỏ tim đập. Nhưng cậu vẫn không nhịn được phải nói, cậu muốn cô biết rõ trái tim của cậu.

Lim Juhee đem thân thể dán lên người Kim Taehyung, vẫn không buông tay, dù xấu hổ nhưng vẫn nhìn thẳng hai mắt của cậu:

"Anh thật quá đáng!"

Luôn khiến cô lại càng yêu cậu thêm một chút nữa. Cô sắp không thể buông tay cậu ra rồi, làm sao đây?

Tại sao cậu luôn cho cô quá nhiều thứ như vậy, Lim Juhee cảm thấy ngọt ngào, cũng thấy gánh nặng. Kim Taehyung yêu cô nhiều hơn cả cô yêu cậu.

Kim Taehyung hôn lên vành tai của Lim Juhee, tiếng nói trầm thấp, âm thanh mê hoặc truyền đến :

"Anh làm sao quá đáng? Juhee mới là người quá đáng, khiến anh yêu em nhiều như vậy, còn không thèm động tâm. Trái tim em làm bằng sắt sao?"

Lim Juhee mềm nhũn không chút sức lực, cô cảm thấy thân thể Kim Taehyung như là khối thép ép cô không thở nổi. Lim Juhee vùi đầu vào ngực cậu, thấp giọng :

"Ai nói em không động tâm chứ?"

Chỉ là cô ngượng ngùng không muốn nói ra mà thôi.

Kim Taehyung khẽ nhếch môi, nhéo khuôn mặt cô, liền hôn một chút. Bờ môi cô bị hôn đến sưng đỏ. Vết thương ban sáng bị Min Yoongi làm lúc này cũng phá da hoàn toàn, Lim Juhee đau đến hút một ngụm khí lạnh, cô than thở :

"Hôn không nổi!"

Nhìn bộ dạng cô như sắp khóc, Kim Taehyung đau lòng vuốt ve nhẹ môi cô, sau đó không lại hôn nơi đó, trong lòng cũng âm thầm tức giận Min Yoongi làm hơi quá đáng, khiến môi cô bị thương.

Kim Taehyung thở dài, ôm chặt cô vào trong lòng, thanh âm trầm thấp :

"Juhee à, em đúng là biết dày vò người khác mà."

Lim Juhee ngượng ngùng nằm trong ngực cậu, không có đáp lời. Chỉ là miệng đều cảm nhận được hương vị rỉ sắt từ vết thương ở môi, cô bị phá da đau quá. Trong lòng âm thầm ghi nhớ sổ nợ với Min Yoongi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro