Chương 1 : Trợ lý mỹ nữ
CHƯƠNG 1 : Trợ lý mỹ nữ
"Cô gái, xin đợi đã."
Trên đường cái Myeong-dong, một người đàn ông trung niên tầm hơn ba mươi mặc một bộ tây trang thẳng tắp, trông cực kỳ giống một thương nhân thành đạt.
Cô gái đi đằng trước nghe có người kêu tên mình, theo phản ứng chậm rãi quay đầu, cô nhìn người đàn ông ấy, hai tròng mắt đen láy tràn ngập sự nghi hoặc.
"Xin hỏi có chuyện gì không?"
Người đàn ông rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt cô gái ở phía chính diện, nhất thời thất thần quên cả ngôn ngữ.
Đẹp, vô cùng xinh đẹp!
Cô gái có một vẻ đẹp mỹ lệ nhưng biểu tình lãnh đạm, giống như một pho tượng điêu khắc.
Người đàn ông quên mất hô hấp, có vẻ đã mất hồn không cách nào dời ánh mắt của mình khỏi cô gái kia.
Cô tựa như đóa u lan tại thâm cốc, cũng giống một đóa hoa mai kiêu ngạo giữa trời tuyết, khiến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, làn váy lay động trong gió như cánh bướm đang nhảy múa.
Hình ảnh này khiến cho thần kinh người đàn ông rung lên mạnh mẽ.
"Tôi là nhân viên săn lùng ngôi sao của công ty giải trí LOEN, Jung Yoon Shin. Đây là danh thiếp của tôi. Cô à, cô hoàn toàn có đầy đủ tố chất của một ngôi sao đấy, nếu cô đến công ty của chúng tôi, cô nhất định sẽ cực kỳ nổi tiếng. Công ty chúng tôi đào tạo nên 'em gái quốc dân' IU, cô biết cô ấy chứ?"
Nhìn thiếu nữ mỹ lệ như hoa, người đàn ông kích động không thôi.
Ngàn năm khó gặp, quả là ngàn năm khó gặp.
Cô gái này có dáng dấp quá tốt, vô cùng tốt.
"Thành thật xin lỗi, tôi không có ý định trở thành ngôi sao. Như vậy tôi xin phép đi trước."
Cô gái đạm mạc cất tiếng, Jung Yoon Shin trong nháy mắt ngẩn người.
Cô gái này không muốn làm ngôi sao?
Giới trẻ ngày nay không phải đều muốn bước chân vào showbiz à? Đặc biệt là từ khi làn sóng Hallyu phát triển ra thế giới, vô số người trẻ tuổi đều có mơ ước trở thành idol. Ai cũng có giấc mộng trở thành siêu sao.
Nhưng cô gái này lại từ chối?
"Cô à, cô hãy suy nghĩ lại một chút đi. Cô à..."
Jung Yoon Shin không muốn bỏ cuộc, tiếc là thiếu nữ nhanh chóng hòa lẫn vào trong dòng người và biến mất, ông ta dù tìm thế nào cũng không tìm ra được.
Trong lòng người đàn ông tràn ngập tiếc nuối.
Mà cô gái hòa lẫn vào trong dòng người tại một khắc kia, cũng nhanh chóng lấy một chiếc mũ lưỡi chai đeo lên đầu che đi một phần khuôn mặt, cô biết khuôn mặt của mình đôi khi gây ra phiền toái như thế nào.
Hôm nay đã là lần thứ hai mươi hai rồi, hai mươi hai lần đều có người đưa tờ danh thiếp casting.
Rút một đống thẻ nhỏ từ trong túi xách ra, cô thở dài, thẳng tay vứt nó vào thùng rác, dáng người cao gầy, lạnh lùng bước đi không hề quyến luyến.
Dáng dấp cô độc ấy chẳng mấy chốc lại hòa vào đám người đông đúc.
Trở lại tòa nhà cũ, đó là một tòa nhà bốn tầng cũ nát nằm trong khu Gangnam, dù cũ kỹ nhưng tấm biển bên ngoài được trang hoàng rất tốt, phía trên còn khắc một dòng chữ lớn : Công ty giải trí Big Hit. Tòa nhà này có rất nhiều công ty nhỏ thuê cùng nhau, riêng Big Hit nằm trên tận lầu 4.
Bước vào trong tòa nhà, từ nhân viên bảo vệ đến nhân viên lễ tân đều cùng cô gái cười chào đón, thậm chí các nhân viên nam còn nhìn cô ngẩn người mà dừng bước.
Cô gái không hề biết đến việc sự hiện diện của mình mang đến cho người khác bao nhiêu bối rối, yên tĩnh bước thẳng lên cầu thang.
"Juhee, em đi đâu vậy? Cả sáng nay anh đều không gọi được cho em đấy."
Vừa định mở cửa phòng, đằng sau bỗng có người gọi cô, đó là một thanh niên cao lớn khá đẹp trai. Chiếc kính cận trên mặt thường trực khiến anh ta trông như người trí thức.
"Anh Sejin?"
Lim Juhee sửng sốt, sau đó gật đầu, chỉ nói là có công việc riêng nhưng không giải thích là công việc gì, Kim Sejin cũng không tiếp tục hỏi. Anh lại nói sang chuyện khác :
"Đúng rồi, mấy nhóc BTS đang thử tạo hình mới cho album kế tiếp, em vào xem rồi giúp đỡ bọn nhỏ đi, dù gì em cũng là trợ lý của họ, trốn việc hoài không được đâu."
Kim Sejin nhìn khuôn mặt vô cảm của cô, khẽ thở dài. Đã hai năm rồi, Lim Juhee đến Big Hit đã hai năm nhưng tính tình vẫn đạm mạc ít nói như vậy, gặp ai cũng rất lạnh nhạt xa cách, anh cảm thấy bản thân mình quan hệ đồng nghiệp với cô hai năm còn có thể chịu được tính tình này quả thực là thần kỳ.
Lim Juhee thực ra cái gì cũng tốt, cô thông minh, là sinh viên loại ưu tốt nghiệp đại học nổi tiếng, bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, lại có thân thế bí ẩn khiến cô tăng thêm một tầng thần bí, làm người ta không ngừng tò mò, rục rịch tiếp cận, muốn khai phá lớp vỏ bọc bên trong.
Juhee còn rất trẻ, năm nay cô chỉ vừa 21 tuổi thôi, nhỏ tuổi đã có thành tích đáng kinh ngạc như vậy thật khiến người ta hâm mộ ghen tỵ.
Nhớ năm đó khi Bang Si Hyuk đưa cô đến công ty, dưới danh nghĩa là trợ lý kiêm bảo mẫu cho nhóm nhạc BTS, Kim Sejin hoàn toàn không thể tin được, dù gì một cô bé còn không đến 20 tuổi thì có thể quản lý được một đám con trai trưởng thành ư?
Đã vậy cô bé này mặc dù nói là trợ lý nhưng Bang Si Hyuk trông có vẻ như bảo vệ Lim Juhee rất kĩ, còn thiếu không đem người ta thành tổ tông để hầu hạ rồi.
Điều này khiến cho cả công ty từ trên xuống dưới đều đoán thầm không biết Lim Juhee liệu có phải là con gái riêng của chủ tịch hay không. Có điều không khó nhìn ra được từng cử chỉ lời nói, giơ tay nhấc chân của cô đều vô cùng ưu nhã, trang trọng, mà cũng lạnh nhạt, cực kỳ giống đại tiểu thư xuất thân danh môn hào phú.
Kim Sejin đoán thân thế Lim Juhee có vẻ không đơn giản, nhưng dù sao cô cũng là người mà chủ tịch mang đến, anh chỉ có thể hết sức quan tâm giúp đỡ cô mà thôi.
Kim Sejin hiện nay đang là một trong hai quản lý chính của BTS, còn Lim Juhee là trợ lý cho anh. Bình thường quan hệ của hai người họ không tệ, đối với một cô bé xinh đẹp như Lim Juhee, ai cũng không cách nào dùng sự ác ý hoặc gây khó dễ với cô. Kể cả mấy thằng nhóc trong BTS đều có hảo cảm với cô.
Lim Juhee và Kim Sejin mở cửa phòng tập, chỉ thấy một đám con trai cực kỳ ồn ào náo nhiệt như có trăm cái miệng đang cùng nói chuyện một lúc. Chưa gì hai người đã thấy đầu lớn thêm một vòng. Đây là Bà Tám Thiếu Niên Đoàn chứ Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn cái gì chứ.
Bảy chàng trai đang náo loạn thử quần áo mới, một chàng trai trẻ tuổi khác và một người phụ nữ tầm ba mươi thì đang thảo luận hăng say.
Nhìn thấy hai người họ tiến vào, chàng trai nọ như thấy được cứu tinh:
"Sejin-ssi, Juhee, hai người đến rồi, mau giúp tôi với, một mình tôi và chị Eunkyung làm sắp không kịp rồi đây, gần tới ngày comeback rồi mà việc phối trang phục lại chưa đến đâu hết, bực mình thật."
Kim Seonghun –Stylist riêng của BTS, anh là nhà thiết kế chính của nhóm, còn trẻ, đẹp trai, lại có tài năng, tạo ra khá nhiều sản phẩm chất lượng, vô cùng có tiếng trong giới stylist của idol và cũng cực nổi tiếng trong cộng đồng fan của BTS.
Còn người phụ nữ nọ tên là Han Eunkyung, giám đốc hình ảnh của Big Hit, năm nay 38 tuổi, còn độc thân, là một người phụ nữ nghiêm khắc nhưng đặc biệt quý mến Lim Juhee, luôn xem cô như con gái của mình. Có lần trong công ty có lời đồn rằng Lim Juhee là con riêng của chủ tịch Bang Si Hyuk và giám đốc Han Eunkyung nhưng sau đó đều bị lãnh đạo áp xuống và xử phạt mấy người tung tin thất thiệt, rốt cuộc lời đồn liền im bặt.
"Noona, chị đã đi đâu cả sáng nay thế? Mau tới giúp em với, em không cài được nút áo."
Jeon Jungkook, em út của nhóm BTS, sinh năm 1997, đang là học sinh năm cuối của trung học nghệ thuật SOPA, đảm nhận vị trí hát chính, được mệnh danh là «Golden Maknae» của nhóm.
Lim Juhee nhìn động tác lóng nga lóng ngóng của Jeon Jungkook, không dấu vết thở dài một tiếng, thật sự là tên hậu đậu.
Tuy chê bai nhưng cô vẫn bất đắc dĩ giúp tên nhóc này cài nút áo.
"Cậu là con nít à? Có chiếc áo mà cũng mặc không xong?"
Lim Juhee cằn nhằn, trên khuôn mặt lạnh tanh khó được lộ ra một tia bất mãn.
Jeon Jungkook bỗng híp mắt, khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười xấu xa:
"Không phải em không thể mặc áo, bởi vì em muốn chờ chị trở về mặc cho em."
Lim Juhee đang giúp cậu cài nút áo trên ngực, nghe vậy, động tác trên tay bỗng ngừng một lát, trên mặt lại không có một tia biến hóa nào, Jeon Jungkook vẫn luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tạc tượng của cô như muốn tìm ra một chuyển động biểu cảm nào đó dù chỉ là rất nhỏ nhưng cậu hoàn toàn thất vọng rồi.
Cô gái này thật sự là quá mức lãnh đạm.
Lim Juhee mân bờ môi anh đào đỏ hồng, âm thanh tựa như đóa hoa lan thanh lãnh phun trước mặt cậu :
"Đừng nói mấy lời không đứng đắn ấy nữa, em lại học ở đâu đấy? Anh Jin?"
Sau đó tiếp tục giúp Jeon Jungkook cài chiếc nút cuối cùng trên cổ, rồi lại giúp cậu chỉnh lý mái tóc phía trên.
Bởi vì sắp comeback, mái tóc của Jeon Jungkook cũng thay đổi một chút, có hơi uốn xoăn, mái thật dày, trông so với hồi ra mắt, Jeon Jungkook hoàn toàn trở thành một thiếu niên trưởng thành, ánh mắt sắc bén như kim tinh, cả người tràn ngập hơi thở quyến rũ cực hấp dẫn mắt người.
Bầu không khí này khiến Lim Juhee cảm thấy không được tự nhiên, ánh nhìn của Jeon Jungkook luôn chòng chọc vào cô, Lim Juhee đành phải dời ánh mắt đi chỗ khác, không có cùng cậu đối mắt.
Kim Taehyung thấy em út lại đùa giỡn cô trợ lý bé nhỏ, trong lòng khó chịu, bỗng cậu nở một nụ cười hình tứ giác đi đến gần hai người họ, cầm chiếc cà vạt kẻ sọc trên tay, Kim Taehyung nắm tay Lim Juhee, cực kỳ tự nhiên nói :
"Juhee à, em cũng không thể chỉ giúp maknae, giúp anh thắt cà vạt nữa, cái này anh không biết làm."
"Đương nhiên là được rồi, oppa chờ một chút."
Lim Juhee thật sự cầu còn không được, lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt cực kỳ áp lực từ Jeon Jungkook, tình cảnh quẫn bách này thật làm cho cô xấu hổ, Kim Taehyung đề nghị vừa đúng lúc, làm sao cô có thể từ chối.
Jeon Jungkook bị Kim Taehyung nẫng tay trên, một bụng lửa giận trừng mắt Kim Taehyung, chỉ thấy ông anh đắc ý nhìn mình cười cợt, cậu càng tức hơn nữa.
Kim Taehyung cười đắc chí.
Cùng anh đấu cậu vẫn còn non lắm maknae ạ.
Kim Taehyung, nghệ danh là V. Sinh năm 1995, thành viên đảm nhiệm phần hát phụ trong nhóm.
Bình thường con người này rất không đứng đắn, thích đùa giỡn, tính tình hơi "điên", thỉnh thoảng cái bản tính 4D hay phát tác, cùng thành viên Park Jimin tạo thành hội '95 lines'.
Được cái vẻ ngoài của cậu cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt như tạc tượng, có rất nhiều sắc thái biểu cảm khi đứng trước camera, thường vô hình quyến rũ câu fan, khiến không ít trái tim thiếu nữ mơ mộng đổ rầm rập.
Hôm nay tạo hình mới của Kim Taehyung vô cùng anh tuấn, áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt thắt lỏng để ngoài, mái tóc vàng tối, không thể không nói, tạo hình lần này rất tốt, trông thành thục hơn rất nhiều so với tạo hình ở album trước.
Nhìn Lim Juhee nghiêm túc giúp bản thân thắt cà vạt, khuôn mặt đẹp đến động lòng đó của cô không chút biểu cảm nào, Kim Taehyung cảm thấy vô lực, không lẽ cậu không chút hấp dẫn nào với cô sao?
Sao có thể lạnh lùng như vậy?
Kim Taehyung không cam lòng, luôn luôn như có như không muốn hấp dẫn lấy tầm mắt của cô.
Lúc này đầu óc Lim Juhee như đang treo lơ lửng, không hề nhận thấy Kim Taehyung khác thường, bằng không cô nhất định cho rằng hôm nay cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều có vấn đề về đầu óc.
Nói nôm na là bệnh thần kinh!
Park Jimin và Jung Hoseok khoác lên vai Jeon Jungkook, cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mắt bằng con mắt hình viên đạn, Park Jimin nở nụ cười xấu xa:
"Kookie à, muốn hyung giúp cậu phá hoại bọn họ không hả?"
"Tính cả hyung nữa, hyung sẽ giúp cậu trả thù thằng nhóc Taehyung."
Jung Hoseok cũng nhào vô giúp vui.
Park Jimin, sinh năm 1995, cùng tuổi với Kim Taehyung, có khả năng vừa hát vừa nhảy, nổi bật bởi hai con mắt híp vô cùng dễ thương, rất khoái chí khi nhìn bạn thân cùng tuổi gặp khó dễ.
Jung Hoseok, nghệ danh J-Hope, sinh năm 1994, vũ công chính của BTS. Bình thường rất dính Park Jimin, cả hai như cặp bài trùng, vừa giống anh em sinh đôi đi đâu cũng có nhau, thích dở trò hề chọc ghẹo người khác.
Vừa nhìn hai người này đã thấy có chủ ý xấu.
Jeon Jungkook không thèm quan tâm bọn họ.
"Ai cần hai hyung giúp chứ. Phiền phức!"
Park Jimin và Jung Hoseok tức giận vùi đầu cậu nhóc :
"Yah, cái tên em út láo toét này. Dám dùng giọng điệu đấy nói chuyện với các hyung à? Không muốn sống phải không?"
"Ash, mau buông em ra, có biết em phải mất bao lâu mới làm xong kiểu tóc này không hả?"
Quan trọng là kiểu tóc này ban nãy do Lim Juhee giúp cậu chải, Jeon Jungkook tức giận cố gắng đẩy hai người anh điên cuồng này ra khỏi người mình. Kim Seok Jin thấy ba đứa chỉ lo đùa giỡn, không vui quát lên :
"Ba đứa đang làm cái gì vậy hả? Hỏng hết tạo hình bây giờ, còn không mau buông nhau ra?"
Anh cả Jin một khi lên tiếng ai mà dám không nghe theo, đây chính là người đàn ông đứng đầu chuỗi thực vật trong nhà, không nghe lời không có cơm ăn.
Kim Seok Jin, nghệ danh Jin. Sinh năm 1992, lớn tuổi nhất nhóm. Bình thường hay giúp chăm lo các thành viên khác, vị trí giống như một người mẹ. Bởi vì album mới, mái tóc vàng trắng cũ của anh cũng nhuộm lại thành màu nâu. Trông cực kỳ anh tuấn thư sinh.
Ở một bên, Min Yoongi lười biếng ngồi trên sofa, anh nhìn về phía Lim Juhee, vẫy vẫy tay, giọng nói như ra lệnh không tha phản bác:
"Juhee, lại đây với anh."
Lim Juhee ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai tóc vàng trắng, khó được trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra một tia bất mãn.
Gì chứ? Cô cũng không phải cún con, muốn kêu lại cô liền đi lại sao? Nào có chuyện mất mặt như vậy?
Cô mới không thèm đi.
Lim Juhee hơi trẻ con phồng má. Khó được thấy hình ảnh này của cô, cả nhóm người đều kinh ngạc trợn tròn mắt.
Người lạnh lùng nghiêm túc như cô mà cũng biết phụng phịu?
Hai mắt Kim Taehyung tràn đầy phức tạp nhìn Lim Juhee. Người luôn có cách khiến cô sinh ra nhiều cảm xúc luôn là anh Yoongi. Bỗng nhiên Kim Taehyung cảm thấy lồng ngực vô cùng không thoải mái. Cậu nắm lấy bàn tay cô đang chỉnh lý trên áo mình không buông như thể sợ cô chạy mất, điều này khiến Lim Juhee ngạc nhiên, hai mắt cô chợt chống lại hai mắt cậu, cô giật mình muốn rút tay lại nhưng Kim Tae Hyung nhíu mày càng nắm càng chặt.
Cũng may hai người họ đứng trong góc, ở góc độ bên ngoài nhìn không tới Kim Tae Hyung đang giữ chặt tay Lim Juhee mà chỉ thấy cô đang giúp cậu chỉnh lý cổ áo mà thôi. Bằng không liền to chuyện rồi.
Min Yoongi không kiên nhẫn nhìn về phía Lim Juhee, anh lặp lại :
"Juhee, lại đây!"
Lim Juhee bối rối vô cùng, lớp mặt nạ vô cảm cứng ngắc trên mặt như sắp không chống đỡ nổi mà phá vỡ.
Mấy người này đang thử thách sự kiên nhẫn của cô sao?
Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook hôm nay đều không bình thường, họ đến tột cùng muốn cái gì chứ?
Tóm lại trước mắt thoát khỏi Kim Taehyung mới ổn nhất, đôi khi cô có xúc giác nhạy bén như động vật, ngửi thấy mùi nguy hiểm thì ngay lập tức thoát đi không chút chần chừ. Cô kiên quyết giật mạnh tay mình khỏi bàn tay Kim Taehyung, áp xuống sự khác lạ nôn nóng trong lòng, bên ngoài lại tỏ ra buồn bực đi về phía Min Yoongi.
"Anh gọi em có chuyện gì?"
Trong lòng Lim Juhee không vui, cô là trợ lý, cũng không phải osin, hết người này đến người khác làm cô xoay quanh như chong chóng, còn cái tên Min Yoongi này nữa, dùng giọng điệu đó gọi cô là như thế nào? Thật tình tức chết người!
"Giúp anh xoa trán đi, anh đau đầu!"
Min Yoongi thản nhiên dựa người vào sofa, chỉ lên trán mình, xong không nói chút gì nữa.
Lim Juhee nhắm mắt hít một hơi thật sâu như muốn trấn tĩnh cơn giận của bản thân.
Min Yoongi, Min Yoongi, Min Yoongi, quá đáng ghét, quá đáng ghét, quá đáng ghét.
Cô thật muốn đánh cho anh ta một trận.
Cô âm thầm tự nhủ quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hiện tại Lim Juhee đang là trợ lý của đám giặc này.
Cô phải nhịn, nhịn, nhịn.
Ở cách xa mà Park Jimin và Jung Hoseok đều cảm nhận được oán khí của Lim Juhee, mấy người ôm nhau tránh xa ma nữ sắp phát tác.
Bọn họ thật khâm phục Min Yoongi, có thể chịu được khí lạnh của cô nàng, hơn nữa càng khâm phục hơn là trong nhóm cũng chỉ có Min Yoongi là dám sai bảo Lim Juhee, mấy người khác đương nhiên không có lá gan đó rồi, bọn họ còn chưa muốn bị đông lạnh chết.
Kim Namjoon lê đến bên cạnh Park Jimin, tự ôm hai tay mình, thán :
"Lạnh quá, mấy đứa có thấy thế không? Yoongi-hyung thật can đảm."
Kim Namjoon, nghệ danh Rap Monster. Sinh năm 1994, là trưởng nhóm và cũng là rap chính của nhóm. IQ 148, là kẻ cực kỳ thông minh. Vô cùng tự tin với vốn tiếng Anh của mình. Tuy không đẹp trai như các thành viên khác nhưng bằng vào khuôn mặt 'đẹp lạ' và khí chất trầm ổn tự tin, Kim Namjoon vẫn luôn có sự hấp dẫn của riêng mình.
Cùng lúc đó Lim Juhee đang bắt tay vào bóp trán Min Yoongi, lực tay không hề nhẹ, đương nhiên là cố tình.
Min Yoongi dù nhắm mắt nhưng vẫn bình thản mở miệng :
"Juhee, anh đều có thể cảm nhận được em đang dùng lực hơi mạnh? Có gì bất mãn với anh à?"
"Không có!"
Lim Juhee gần như nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên này thực sự là có bản lĩnh tức chết người. Min Yoongi khẽ nhếch môi :
"Thật sự không có? Vậy nhẹ tay một chút, em muốn bóp chết anh hả?"
Lim Juhee áp lại cơn tức, khẽ thở dài, chỉ có thể bực bội giúp Min Yoongi xoa bóp, trong lòng âm thầm mắng.
Min Yoongi, nghệ danh SUGA. Sinh năm 1993, trước khi là một mẩu của BTS từng là rapper cực có tiếng trong giới Underground. Tính cách khá lạnh lùng, lại lười vận động, ước mơ kiếp sau có thể trở thành một cục đá, thích ngủ, ngủ là ranh giới giận dữ trong lòng anh ta, chỉ cần ai động vào lúc anh ta đang ngủ kẻ đó liền chết chắc. Là thành viên có làn da trắng nhất nhóm nên được fan đặt biệt danh là Seol-tang.
Kim Namjoon xoa cằm híp mắt nói :
"Quả nhiên chỉ có Yoongi-hyung mới trị được Juhee thôi."
Jung Hoseok gật đầu :
"Cậu không nghĩ là Juhee rất sợ anh Yoongi hả?"
Park Jimin ngạc nhiên :
"Sợ? Lim Juhee mà biết sợ ai chứ?"
Người khác không sợ cô ta thì thôi.
Jung Hoseok nhún vai, thần bí nói :
"Ai biết được, nhưng biểu cảm cứng đơ quanh năm suốt tháng của Juhee cũng chỉ bị anh Yoongi nói mấy câu liền biến sắc. Thật sự khó được. Ha ha..."
Kim Namjoon thú vị gật đầu :
"Yoongi-hyung và Juhee đều cùng là một loại người lạnh lùng, phối cùng nhau vừa xứng. Mấy người không thấy vậy hả?"
Như nghe thấy chuyện gì kinh khủng nhất thế gian, Jung Hoseok run rẩy mở miệng :
"Đừng nói câu chuyện đáng sợ như vậy. Hai người đó mà ở cùng nhau còn không phải đem người khác đóng băng chết? Làm ơn đi, ai cũng được nhưng đừng là Yoongi-hyung và Juhee."
Kim Taehyung và Jeon Jungkook nghe mấy người họ nói chuyện, cảm thấy thật sự không vui. Tuy vậy cũng không thể hiện ra ngoài mặt.
Nhưng cũng không phủ nhận họ nói đúng, vậy nên hai người không ngừng nhìn về phía Lim Juhee và Min Yoongi.
Thần sắc Kim Taehyung phức tạp, hai mắt Jeon Jungkook thì lạnh lùng.
Kim Seok Jin dường như vẫn không quan tâm lắm mọi chuyện xung quanh, từ đầu đến giờ cũng chỉ có anh là nghiêm túc thử quần áo.
Thu hết mọi biểu cảm của mọi người vào đáy mắt, Han Eunkyung đứng ngoài quan sát hết thảy, cô khẽ thở dài, đáy mắt ẩn ẩn có chút lo lắng.
Bởi vì chuẩn bị cho ngày comeback sắp tới, các thành viên đều rất bận rộn.
Album tiếp theo là một Special album có tên là «Hwa Yang Yeon Hwa: Young Forever».
Đây là album kết thúc của chuỗi Hwa Yang Yeon Hwa trước đó. Album lần này sẽ có ba MV được phát hành là «Young Forever», bài hát chủ đề «Fire» và ca khúc «Save Me».
Với album lần này nhóm chỉ tính quảng bá trên mỗi chương trình âm nhạc một lần, có thể xem như vừa là sân khấu trở lại vừa là sân khấu tạm biệt.
Quá trình quảng bá ngắn hạn như vậy khiến rất nhiều fan tiếc nuối và bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro