5. Naughty Boy
_PENTAGON_
Author: from_thedayofyouth
------------------------
"Bạn học Jeon! Lại đây chụp một bức với chúng tớ nào!"
Tiếng cười nói huyên náo vang vọng cả một khoảng sân trường rộng lớn.
Jeon Kookie đứng giữa khung hình, khoác trên người bộ đồng phục màu vàng, cười toe nhìn vào máy ảnh.
Hôm nay cậu tốt nghiệp.
Cầm trên tay bó hoa chúc mừng, Jeon Kookie yên lặng ngắm nhìn xung quanh, để tìm kiếm những gương mặt quen thuộc, hay để ghi nhớ khung cảnh có chút hỗn loạn này thật sâu, cậu cũng chẳng thể phân rõ nữa. Kookie có chút ngậm ngùi, hôm nay đã là ngày cuối cùng cậu được mang danh là học sinh dưới mái trường này, nhưng rồi cậu lại tự động viên bản thân khi mong nghĩ tới những trang kế tiếp mới mẻ của cuộc đời mình.
Tưởng như lạc lõng giữa chốn ồn ào, cậu nhớ về ngày đầu tiên tới đây, khi vẫn còn là một cậu bé từ Busan xinh đẹp đặt chân đến thành phố phồn hoa này.
.
.
.
Jeon Kookie đến trường nhập học ngay sau khi xuống tàu. Sau một loạt các thủ tục, cậu thở ra nhẹ nhõm.
May mà chưa hết hạn gửi hồ sơ.
Kookie bỏ tập file lại vào balo, chậm rãi ngắm nhìn xung quanh.
Một ngôi trường rộng lớn với những hàng cây và khóm hoa rực rỡ. Chà, cậu sẽ dành ba năm thanh xuân ở nơi tuyệt đẹp này...
Tạm tránh khỏi sự háo hức đang bung nở trong lòng, cậu chợt băn khoăn.
Khoan đã, cậu sẽ ở đâu đây?
Vì quá lo sợ về hạn nhập học, Jeon Kookie đã tới thẳng trường mà chưa kịp xem nhà trọ gì cả... Bây giờ đi xem cũng không muộn, nhưng là bắt đầu từ đâu đây?... Seoul rộng lớn như thế...
Bỗng, cậu nhìn xuống và thấy một chú ếch. Nó yên lặng ngồi đó, ánh mắt chiếu thẳng về phía Kookie, như muốn nhìn thấu suy nghĩ cậu. Một cái nhìn chằm chằm đột ngột khiến người khác cảm thấy hơi khó chịu.
Jeon Kookie thì không vậy. Cậu lấy làm lạ, rằng đột nhiên ở trong sân của một trường cấp ba giữa thành phố Seoul vồn vã đông đúc này, lại xuất hiện một chú ếch, lặng thinh như thể nó đã ở đây chờ đợi ai đó lâu lắm rồi.
"Cậu chờ tôi à?" Kookie mỉm cười, đùa một câu.
Đúng lúc cậu hiếu kì bước tới thì chú ếch kêu một tiếng, xoay người nhảy đi mất. Nó nhảy một bước tới gần cổng trường rồi lại quay người nhìn Jeon Kookie. Vẫn là một cái nhìn chiếu thẳng vào mắt, chằm chặp đến kì cục.
Gì đây, muốn gì đây... Với lòng hiếu kì đang lớn dần lên, cậu đi nhanh hơn về phía chú ếch. Ếch lại bật nhảy, đi qua cổng ra khỏi trường. Jeon Kookie lại theo nó ra khỏi khuôn viên trường. Cậu đi tới thì nó tiếp tục bật nhảy đi, cậu dừng lại thì nó cũng dừng lại, lặng lẽ nhìn cậu.
Cuối cùng, bằng cách đó, chú ếch màu xanh lạ lùng dẫn Kookie tới một khu phố nọ. Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, phải để ý xem con ếch nhỏ kia đang nhảy tới đâu, lại vừa phải nghĩ rốt cuộc chuyện này là sao. Nghe nói khu phố này có nhiều tòa chuyên cho học sinh, sinh viên thuê trọ. Quá nhiều thứ để nghĩ mà Kookie chỉ có một cái đầu thôi...
Đột nhiên, một tiếng chó sủa cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Jeon Kookie nhăn mày. Thật là phiền chết đi được... Cậu càm ràm, lại nhìn lên chú ếch, thấy nó đang đứng lại, vẫn luôn yên tĩnh nhìn mình.
Quá để tâm vào sự kì lạ này, cậu bước phải một hòn đá. Kookie trượt ngã cái huỵch.
Quả nhiên ngay từ ban đầu không nên đi theo con ếch mà... Jeon Kookie đúng là ngu ngốc.
"Em có sao không?"
Đang tự sỉ vả mình, Jeon Kookie không nhìn thấy có người đã tới trước mặt từ lúc nào.
Người kia là một người đàn ông với gương mặt điển trai, bờ vai rộng, một tay cầm hai túi rau quả cùng đồ ăn đầy ụ, tay còn lại đưa ra muốn đỡ cậu dậy.
"Em không sa..." Kookie nắm lấy tay người kia, muốn đứng lên nhưng lúc đó mới để ý lòng hai bàn tay bị trầy xước, có chỗ còn rỉ rỉ máu, cơn đau đột ngột ập tới khiến cậu xuýt xoa. Ngã mạnh đến thế cơ à...
"Em chảy máu rồi."
Người đàn ông kia cầm lấy tay Kookie lật qua lật lại, mày cau lại nói, "Đi, chỗ anh ở gần đây thôi, anh xử lý qua cho rồi hẵng đi, nhanh thôi mà."
Quả nhiên là một người nhiệt tình. Kookie cảnh giác trong lòng, xua tay cười từ chối, "Em cảm ơn nhưng không sao đâu ạ."
Như nhìn thấy được bất an trong mắt cậu, người kia mỉm cười, "Chỗ anh là một tòa nhà cho thuê trọ chứ không phải ổ buôn người gì đâu."
Có lẽ do chữ "thuê trọ" người kia nói ra, hay có lẽ do giọng người kia quá ôn nhu, sự quan tâm trong ánh mắt người đó quá thuyết phục, hoặc cũng có thể do một điều gì đó không rõ, Jeon Kookie rốt cuộc theo người nọ về nhà, mà chẳng để tâm rằng con ếch kia đã biến đi đâu mất từ lúc nào rồi.
.
.
.
"Này Jeon Kookie, các anh cậu đang ở kia kìa."
Tiếng một bạn học nào đó vang lên, kéo Kookie trở về thực tại. Cậu mỉm cười, nói cảm ơn với cậu ta rồi chạy về cổng trường. Nhìn về phía cổng, nụ cười của cậu rạng rỡ hẳn lên. Ở nơi đó đang có sáu người anh thân thiết của cậu, họ đều đến cả rồi. Jinie, Joonie, Yoongie, Hobi, Chiminie, Taetae, họ đều thật sự đến dự lễ tốt nghiệp của cậu.
Sáu người ấy, từ những người xa lạ, trở thành người hàng xóm của nhau, cuối cùng lại là những người anh gần gũi tuyệt vời nhất của cậu. Và cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cậu đã được dẫn tới gặp họ như thế nào, bằng một cách bất thường đến kì diệu như thế nào.
"Các anh ơi, em tốt nghiệp rồi!"
Kookie cười chun mũi, lộ chiếc răng thỏ xinh xinh, cầm bó tay to sụ chạy về phía các anh. Anh Jinie, anh Joonie và anh Yoongie đang mỉm cười nhìn cậu, Kookie biết chắc rằng họ rất tự hào về cậu, nhưng cậu không biết lòng tự hào của họ còn lớn hơn cậu tưởng tượng nhiều lắm. Anh Hobi, anh Chiminie với anh Taetae thì ồn ào hơn, họ gọi tên cậu, chúc mừng cậu, vẫy tay chào đón cậu cùng những nụ cười rạng rỡ nhất, làm sáng bừng lên cả một góc trời.
.
Quãng đường về nhà trọ lại là một quãng rộn ràng. Bảy người đua nhau cho ý tưởng tối nay sẽ ăn mừng như thế nào. Từ những điều bình thường như vị của nồi lẩu hay độ cồn của đồ uống, đến những câu cảm thán về sự trưởng thành của em út hay câu trêu đùa sự trẻ con của hai đứa áp út hơn em hai tuổi. Ồn ào, nhưng hạnh phúc biết bao.
Thật tốt khi có các anh ở đây...
Jeon Kookie thầm nguyện ước chục năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm nữa, các anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu như vậy... Đôi lúc nhớ đến con ếch kì cục lần ấy, cậu lại cảm thấy mình nên cảm ơn nó, vì chính nó đã dẫn cậu tới các anh, dù nói ra thì vẫn luôn tự mình cảm thấy khó tin như ban đầu.
Trong ánh chiều tà, bảy người cùng nhau bước đi.
Trên cây, lấp ló hình bóng một chú ếch màu xanh yên tĩnh ngồi. Khắp nơi là những câu hát cất lên, như chẳng một ai nghe thấy, lại như vang vọng đến cùng tận không gian.
Trên nền trời rộng lớn kia
Cùng dựng xây một giếng nước xanh biếc
Tớ muốn sống thêm cả ngàn năm nữa
Cùng với các cậu xinh đẹp của tớ cơ...
- - End chap - -
Hà Nội, tháng 3 năm 2020
from_thedayofyouth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro