Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#firstlove #Sugajungkook

Ngày 9 . 3

Âm thanh đầy cảm xúc vang lên trong căn phòng nhỏ . ' tích tắc tích tắc ' âm thanh kim đồng hồ điểm 4 giờ sáng . Mặt trời đã bắt đầu lấp ló đằng xa bãi biển , sóng vỗ nhẹ rì rào lên bờ cát trắng , trông thật yên bình .

Có một người đàn ông lặng lẽ ngồi đó - bên cạnh chiếc piano màu bạc . Những ngón tay uyển chuyển chạm vào những phím đàn , một bản nhạc không tên cất lên trong không gian tĩnh mịch . Đó là những nốt nhạc mang vẻ đầy u sầu , nó thực sự rầu rĩ , như thể hắn rất cô đơn .

Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại , nhưng bàn tay vẫn đánh đúng từng nốt . Không phải vì hắn muốn tận hưởng bản nhạc đâu , mà vì hắn quá ư sợ hãi hiện thực . Nếu hắn mở mắt ra hình ảnh của họ lại xuất hiện , những đau thương lại hiện ra . Ôi không , hắn không làm được ..

Ông mặt trời lên cao hơn nữa , mang theo những tia nắng nhẹ vương trên mái tóc màu khói của Min Yoongi . Hắn đã ngồi đây chơi đi chơi lại bản nhạc buồn này 4 tiếng rồi . Có vẻ chỉ có giai điệu này mới làm cho Yoongi bớt đi nỗi sầu .

Rốt cục hắn cũng dừng lại . Mở đôi mắt mà tôi xem như là tuyệt mĩ ấy ra , hắn lấy một điếu thuốc . Min Yoongi ấy , thực sự là hắn chưa bao giờ hút thuốc cả . Cũng chẳng hiểu vì gì mà hắn rút tiền ra mua một bao về tập tành hút , chắc để xem như hắn đã lớn thật rồi chăng ? Ngậm đầu điếu thuốc mà cái mặt của Yoongi cứ trẻ con hết mức , chẳng có tí gì liên quan . Đang định châm lửa bỗng

' Hyung đưa em bật lửa '

Một cậu bé chừng 17 tuổi đưa tay ra giựt phắt lấy cái bật lửa trong tay hắn. Rồi mặt hắn bây giờ ngạc nhiên hết sức rồi đờ ra đó nhìn theo cậu bé.Jungkook lấy chiếc bút ra ghi hai chữ Y.K

'Em tịch thu nha '

Rồi Jungkook nhếch miệng cười ra hiệu . Sau đó cậu nhanh nhảu chạy ra phía tấm thảm ngồi phịch xuống , đưa cái bật lửa lên cao xoay xoay ngắm ngứa . Hắn gần như bất lực , ánh nắng có chút gắt chiếu từ cửa sổ vào lắm hắn phải nheo nheo mặt nhìn về phía cậu em

'Nhóc dạo này nhờn nhã với anh nhỉ '

'Em lớn rồi , là 17 tuổi lận đó đừng kêu em là nhóc nữa !!'

Cậu bé bĩu môi tức giận , hai cái má phúng phính chỉ muốn nhéo cho một cái thôi . Hắn năm nay hai mưa mốt , cậu năm nay mười bảy , thế mà hắn cứ kêu cậu nhóc con nhóc con . Đây nhé cậu còn có cả cơ bắp đó , hắn thì cứ rầu rĩ đánh đàn . Nhưng cậu thích những bản nhạc không tên mà hắn chơi lắm . Đối với Jungkook những âm thanh đó như đã chiếm lấy tâm hồn cậu . Tâm hồn cậu chỉ có hai điều duy nhất ấy đó là Min Yoongi và âm thanh u sầu mà trước piano của hắn toát lên .

.
7.00 pm

Thời tiết hôm nay lạnh lắm . Hoa anh đào nở rộ cả một vùng trời , sắc hồng ấy nhẹ nhàng và ấm áp như nhưng gì mà hắn dành cho cậu . Lại là tiếng đàn du dương ấy trên lầu hai , một nơi nhỏ hẹp và tối tăm như sáng bừng . Vài càng hoa anh đào hóng hớt luồn qua khe cửa ngắm nhìn Jungkook và Yoongi . Trong phòng , Hắn lại tiếp tục bám dính nhưng phím nhạc du dương không tên ấy . Jungkook chỉ lặng lẽ bên cạnh , hai bàn tay ôm đỡ lấy cằm tạo hình bông hoa . Mở ra đôi mắt tựa vì sao mỉm cười nhìn hắn chơi nhạc .

Vậy đó , có thể cho rằng cuộc sống của họ quá ư là tẻ nhạt . Chỉ có tiếng đàn piano và chấm hết . Nhưng cũng bởi vì những tiếng đàn đó mà họ mới gắn kết lại với nhau , mới làm cho cái nghèo thêm phần ấm áp đến lạ kì .

.
'Hyung em đói , em muốn ăn cừu xiên nướng ..nha hyung ?'

Cậu nhìn ra ngoài cửa , ngước lên trời cao rồi nhõng nhẽo . Hắn thì sao từ chối được cậu cơ chứ , máu lạnh thì cũng chết queo dưới tay thỏ trắng thôi.

Nhưng trời lạnh lắm mình anh đi là được rồi

Không ! Em muốn đi theo hyung cơ ở nhà chán lắm ..

Em đang ốm ra ngoài rồi lỡ bị bệnh tiếp , sức đề kháng kém .. và lỡ .. lỡ em bỏ hyung đi thì sao ?
Anh , anh sợ lắm Kookie ah ..

Tất nhiên là hắn sợ lắm , Kookie là một trong hai mối tình đầu của anh . Ngoài cậu ra thì chỉ là piano. Bây giờ Kookie mà chết đi thì anh còn cái động lực quốc gì mà sống cơ chứ . Không , máu lạnh thì cũng sợ mất thỏ trắng lắm ấy thôi ..

.
Yoongi một mình ra ngoài mua thịt cừu xiên nướng cho cậu . 11 giờ đêm rồi nên đường phố vắng ngắt , chỉ có vài tiệm bán đồ tiện lỡi và ánh đèn đường lập loè . Hắn nhẹ ngước lên trời thì thầm cầu mong cho chúa không cướp đi Jungkook bởi lẽ thanh xuân này quá khốn nạn rồi .

Bỗng dưng hắn có cảm giác gì đó hơi rợn . Hắn quay lại phía sau , có một chiếc ô tô đang lao vun vút đến . Một luồng sáng mang thanh âm của cõi chết đang chiếu rọi vào khuôn mặt của hắn .

Kít

Thịch .. thịch
1
2
3

Títttttttttttt..

Ôi lạy Chúa trời , sao người lại đối xử tàn nhẫn với hắn tới vậy . Không phải là hắn chết , không phải là thần chết mang hắn đi khỏi cậu mất rồi . Mà là cậu , Chúa trời đã mang cậu đi xa hắn .. Không , anh đau lắm ! Không , nước mắt anh rơi bao nhiêu cho đủ ..?

Đau lắm . Giữa màn đêm tĩnh mịch , giờ đây không một tiếng đàn cất lên , chẳng thể nghe thấy một tiếng gọi Hyung em thương hyung nhất trên đời

Chỉ trong một tắc , anh đã mất đi cả bầu trời . Máu vương thẫm cả nền đường , tiếng còi xe cấp cứu vang đến điên loạn . Hắn nhắn nghiền chặt hai mặt , gắn như một kẻ điền , từng bước chân loạng choạng đi vòng quanh người con trai mà anh yêu nhất .Không được , không ai được chạm vào cậu hết , làm ơn đừng mang cậu đi xa khỏi anh ... làm ơn ...

.
Ngày 9.3
 
Là sinh nhật của hắn . Là ngày mà hắn mất đi cậu . Ngồi im lìm giữa một góc phòng tăm  tối , ôm lấy tấm ảnh của cậu vào lòng

Này em ơi , tại sao em lại bỏ anh

Này em ơi , có nghe thấy tiếng tim anh thét gào

Đau lắm em ơi , hỡi tuổi 17 tươi đẹp ấy

Anh yêu em như Bác Hồ yêu nước
Anh mất em như Pháp mất Đông Dương
Anh yêu em như tất cả sinh mạng
Em đi rồi em chết cũng chẳng sao..

.
9.3
Căn gác xép lầu hai ngập tràn thương đau.Người ta không nghe thấy bất cứ tiếng đàn piano nào nữa , chẳng còn bản nhạc không tên nào cất lên .
Giữa  đêm mùa xuân của Seoul nhộn nhịp , có những linh hồn đang vội tìm lấy nhau . Piano , bật lửa và em - mối tình đầu của kẻ điên này . Tạm Biệt .

Y.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro