#1 vết thương
Đã quá nửa đêm.
Lục đục mãi vẫn chẳng thể nào chợp mắt, Yoongi nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn nhà, tiến vào bếp và lục tìm cho bản thân một lon bia. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng anh thật sự có cảm giác muốn uống, hay ít nhất là kể từ lúc cậu xuất hiện.
Anh và cậu đã quen nhau được 3 năm. Mối tình dịu dàng tựa như chỉ có trong truyện kể.
Cậu đơn phương anh 2 năm, cho đến khi anh thất tình, cậu lại thông minh tận dụng thời cơ đó mà tạo cho anh một chỗ dựa.
Yoongi đã quá tuổi so với tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt như cậu. Anh sống nội tâm, đến lúc thật sự dành tình cảm cho ai lại vô cùng tha thiết. Nhưng thần tình yêu có lẽ đã không chọn anh, bởi lẽ cô gái mà anh theo đuổi lại sớm dành tình cảm cho một người đàn ông khác. Đến lúc nhận ra bản thân đã bị tổn thương đến cay ngắt trong lòng, từ đó anh chẳng dám để bản thân rơi vào lưới tình lần nữa.
Vậy mà thế đấy, kẻ bị tổn thương như anh lại vô tình gieo rắc thương nhớ trong lòng người nọ.
Jungkook và anh vào lần đầu tiên gặp nhau, cậu chỉ mới là sinh viên năm ba, còn anh đã sớm sở hữu một quán cà phê mộc mạc, giản dị tại nơi góc khuất của Seoul.
Anh hằng ngày đều tự tay săn sóc cho cửa tiệm của mình, còn cậu cũng chẳng hiểu từ khi nào lại nghiễm nhiên xuất hiện trong quán cà phê nhỏ của anh, với tần suất cao đến bất ngờ vì hầu như ngày nào anh cũng nhận thấy sự hiện diện của cậu.
Ngày anh bị đẩy từ đỉnh núi xuống vực thẳm, anh có Jungkook là người bạn duy nhất.
Trên thế giới này thu hẹp phạm vi xuống thành phố Seoul hoa lệ, chỉ còn mỗi cậu mới gan lì bám dính lấy cửa tiệm của anh, bám dính lấy con người anh. Trong hơn 20 năm cuộc đời, cậu là người dưng duy nhất không bước qua anh như cách bao người đã làm.
Cũng vì vậy mà cậu nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng trong tâm hồn anh. Cậu chữa lành một trái tim đã vỡ nát bằng chính sự ấm áp và lòng nhiệt huyết của mình.
Nhưng quả nhiên vẫn cần rất nhiều thời gian, đã 3 năm quen nhau, thậm chí cùng chung một nhà, nhưng Yoongi vẫn mãi lấp lửng e dè về tình cảm của mình, làm cậu không biết bao lần tổn thương. Dẫu quen nhau đã lâu nhưng anh đối xử với Jungkook không khác hơn trước kia nhiều lắm.
Lại hỏi Yoongi có thật sự có tí tình cảm nào dành cho Jungkook hay không?
Có chứ, đương nhiên, và nhiều nữa là đằng khác. Chỉ là anh sợ bản thân không xứng với tình cảm của cậu, không ít lần Yoongi từ chối cách Jungkook thể hiện tấm chân tình làm cậu nhiều lần hao tâm tổn trí suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Cuối cùng vẫn là anh cố chấp, mặc nhiên không để lòng tự trọng nhận bản thân đã đổ cậu đứ đừ suốt 3 năm qua.
Hôm nay hai người họ cãi nhau một trận to. Lần này cậu thật sự nghiêm túc và anh lại tiếp tục bản tính lì lợm cứng đầu khiến Jungkook giận dữ bỏ đi.
Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều. Anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử như thế này trong đời. Kể ra anh cũng quá đáng, đã 3 năm qua anh lờ đi những câu hỏi xác nhận của cậu. Hôm nay anh quát lớn vào mặt Jungkook khiến cậu giật mình, tâm trạng từ tổn thương chuyển sang giận dữ. Anh ngay lập tức biết bản thân đã tiến một bước hành xử sai lầm, chưa kịp xin lỗi Jungkook đã đi mất.
5 tiếng đồng hồ cậu biệt tăm, anh đã biết nên làm gì và nói gì khi cậu trở về, chờ mãi Jungkook vẫn không quay lại, anh quyết định leo lên giường. Nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt, anh lại lết ra bếp chộp lấy lon bia giải sầu.
Lách cách
Có tiếng mở khóa, cậu bước vào nhà, cố gắng không tạo ra tiếng động, vừa đến bếp đã thấy anh ngồi đó, trên tay là lon bia sắp cạn.
Yoongi vừa tính đứng dậy đi lấy lon khác đã thấy Jungkook phía đối diện nhìn chằm chằm vào mình và lon bia trên bàn, cậu sau đó vội quay mặt đi chỗ khác, anh tuy chưa kịp nhìn rõ mọi sự trắng đen ra sao nhưng cũng đã kịp thấy chiếc quần jeans đen bị rách một mảng, áo khoác thì toàn cát, chưa kể trên cánh tay còn có một vết thương mới toanh rỉ máu mà cậu chưa kịp giấu.
"Em quay mặt sang đây."
Yoongi đưa tay kéo mặt cậu sang phía mình, mái tóc màu nâu đã sớm dài che mất nửa phần trán bên này. Cậu quả quyết không chịu quay sang, gương mặt cúi gầm đầy vẻ né tránh. Yoongi bực mình liền quát lớn:
"ANH BẢO EM QUAY SANG ĐÂY!"
Cậu giật mình co rúm người, đưa mặt sang phía anh, lén lút nhìn anh với cặp mắt e dè.
Lại nói đến anh sau khi nhìn thấy gương mặt đầy vết thương bê bết kia của cậu, lòng ngực bỗng quặn thắt. Anh lo sợ, một cảm giác mà anh chưa hề có trước đây. Yoongi vội chạy đi lấy băng bông thuốc đỏ bỏ Jungkook lại bên phía bàn ăn nơi căn bếp nhỏ của hai người.
=================
Trên tay là chai oxy già cùng với một ít bông gòn, anh chấm nhẹ lên gương mặt đáng thương của cậu, không khỏi xót xa nhưng cũng vô cùng giận dữ:
"Em làm gì mà để ra như vầy hả?"
"..."
"Em tính làm anh lo chết thì mới vừa lòng sao?"
"..."
"Anh hỏi lại, em đã làm gì để mà ra như vầy?"
"..."
"..."
"Em bị té xe..." - cậu nói, thanh âm lí nhí trong họng rõ vẻ hối hận.
"Em xin lỗi..."
Cậu lại một lần nữa cúi gầm mặt. Anh nhìn thấy cũng không khỏi thương tâm, nhưng vẫn mắng cậu cho ra đầu ra đuôi, giọng điệu trách móc , hờn dỗi:
"Em biết khuya lắc khuya lơ đi ra ngoài đường như vậy là vô cùng nguy hiểm không hả? - Yoongi cúi gầm mặt, quyết không để Jungkook nhìn thẳng vào mặt anh
"Nhỡ em không bị như vầy mà còn nặng hơn thì sao? Tối mịt như vầy ai thấy mà chở em vào bệnh viện kịp?"
"Em xin l..."
"Chưa kể là còn bắt anh thức chờ em, lại càng làm anh bực bội. Em là của anh, cơ thể này là của anh , ai cho em cái quyền tự gây trầy truộc bản thân như thế hả??"
Đến lúc này, anh gục đầu xuống vai cậu, Jungkook nhanh chóng cảm nhận được vài giọt nước âm ấm trên vai áo. Yoongi lấy tay đấm mạnh vào bụng Jungkook, sau đó anh vùi đầu vào cổ cậu, hai tay ngừng đánh mà quàng lấy thắt lưng cậu ghì chặt:
"Em dọa anh sợ chết mất..."
Yoongi đưa tay xuống tấm lưng to lớn của cậu rồi ôm chặt. Hơi thở không đều của anh phả lên vai cậu.
Anh chợt nhận ra người con trai đang ngồi trong vòng tay của anh quan trọng đến nhường nào.
"Sợ chết luôn ấy..."
Anh nhận ra bản thân đã nâng niu cậu đến mức này đây. Một vết thương trên người cậu là cả mười nhát dao vào tim anh. Cũng đã từ rất lâu rồi, anh mới cho phép bản thân yêu thương một ai đó, đã quá lâu rồi anh mới cảm nhận được sức ép của thứ tình cảm xa xỉ này. Khoảnh khắc cậu bước vào nhà với đầy vết thương trên người, anh đã quyết sẽ bảo vệ cậu đến cùng, mặc cho vòng tay này dẫu có không đủ lớn, anh vẫn sẽ không bao giờ để cậu phải giận dữ mà bỏ đi thêm lần nào nữa.
Cậu luồn tay quanh eo anh. Yoongi ngồi yên, anh vẫn chưa dám nhìn cậu. Jungkook ngước mặt lên trần nhà, đánh ánh mắt ra xa, cánh tay còn lại từ từ đặt lên cổ anh. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối xù của anh, hệt như một chú mèo nhỏ.
Jungkook mân mê từng lọn tóc nhỏ của anh. Ngay sau đó, cậu cúi đầu nhìn xuống người con trai vẫn đang gục mặt vào vai cậu.
Jungkook chộp lấy vai anh rồi đẩy anh ngồi dậy, đủ để nhìn thấy khuôn mặt nhỏ phụng phịu cùng đôi mắt lem nhem mọng nước. Bình thường vẫn lạnh lùng tàn khốc không biết bao lần làm cậu tổn thương, ấy vậy mà giờ đây lại bỗng dưng thu bé lại lọt thỏm giữa hai cánh tay của cậu.
Jungkook làm bộ buồn bã, cậu nắm lấy tay hai bàn tay của anh:
"Mình chia tay đi... "- cậu ngồi đối diện với vẻ mặt trông chờ, hồi hộp đợi xem phản ứng của anh
Yoongi nhìn cậu với vẻ khó chịu, vài giây sau, biểu tình của anh chuyển sang tức giận. Anh cắn chặt môi, hất tay cậu ra khỏi bàn tay đang run rẩy vì tức giận của anh. Yoongi nói, âm giọng không giữ vững được cao độ:
"Em đùa tôi sao? Em nghĩ em thích đùa giỡn với tình cảm của tôi là được à? Tại sao em không chán ghét tôi từ sớm đi, tại sao em lại đợi suốt 3 năm để nhận tình yêu của tôi rồi cuối cùng lại quyết định chia tay? Tôi yêu thương em chưa đủ sao? Tôi tốn ngần này thời gian và nước mắt giữa đêm khuya như thế này chỉ để chờ em nói em chán ghét tôi thôi sao? Rốt cuộc các người đến khi nào mới chịu yêu..."
Jungkook nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt của anh, cậu nhắm nghiền mắt, anh cũng thả mình theo, có chút vị ngọt lẫn đắng vương trên đầu lưỡi
Yoongi giật mình. Anh cắn lấy cái lưỡi nghịch ngợm của người nọ rồi đứng dậy bỏ đi phắt vào phòng.
Yoongi cảm thấy bản thân vừa bị lừa một vố thật đau, thật quá dễ dàng. Đường đường là người lớn, lại bị trò trẻ con của tên kia làm cho lộ mất. Yoongi không còn biết trốn đi đâu, chỉ cần một cái hố, anh sẽ lập tức ước bản thân được chôn dưới đấy để không gặp cậu lần nữa.
Lại nói đến Jungkook sau khi bị cắn cho một phát muốn sứt lưỡi liền ôm miệng mà than. Nhận thấy con người tàn nhẫn kia đã vội chạy mất, Jungkook liền chạy theo miệng không ngừng năn nỉ ỉ ôi:
"Anh à, em xin lỗi mà"
Người kia nằm bên trong vẫn không trả lời lấy một từ
"Em đùa chút thôi mà, anh biết em yêu anh biết chừng nào, nỡ lòng nào em chịu rời anh nửa bước đâu, Yoongi ơi đừng giận em mà" - Cậu bước đến bên giường rồi ngồi xuống, hai tay ôm chầm lấy anh đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày, cả nửa thân trên ngã lên người anh
Yoongi chẳng buồn lên tiếng, thường ngày cậu vẫn hay giỡn nhây như thế, vậy mà đây lại là lần đầu tiên anh phản kháng mãnh liệt đến vậy.
Xấu hổ lẫn tức giận, anh quyết nằm yên bất động mặc cho cậu làm gì đấy thì làm.
"Anh dỗi đáng yêu chưa nè"
"Dậy cho em ôm thì em không chọc nữa nha"
Jungkook nũng nịu vùi đầu vào cổ anh
Yoongi bại trận bất ngờ bị phục kích cũng không biết phải làm gì đành ngồi dậy để cho cậu ôm trọn vào lòng.
"Lần sau đừng giỡn vậy nữa" - Anh không nhìn cậu, chỉ cảnh cáo bằng giọng điệu nghiêm nghị
"Em biết rồi"
"Lần sau cũng đừng tự ý bỏ đi nữa, anh lo"
"Em biết rồi mà"
"Biết rồi thì liệu mà đối xử với anh cho tử tế đi, không anh sẽ lại mắng em như hôm nay cho chừa mặt em ra"
"Rồi rồi không sao, miễn sao anh yêu em là được"
"Ai nói anh yêu em bao giờ?"
"Anh lại muốn em bỏ đi nữa sao?"
"Thôi thôi, anh..yê...aishhhhh"
Yoongi thở dài
"Anh xin lỗi đã làm em tổn thương, anh thật sự không cố ý"
Nói đoạn, Yoongi lại càng cuộn mình lại như một chú mèo nhỏ. Anh nhắm nghiền mắt, cặp má đỏ bừng trên làn da trắng như tuyết đang dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi ấm của người nọ truyền sang lại càng thêm dịu dàng.
Đã 1h sáng, cặp mắt vốn vẫn mở thao láo chờ đợi Jeon Jungkook suốt 5 tiếng giờ đã nhắm nghiền.
Jungkook không trả lời, cởi bỏ áo khoác rồi leo lên giường rúc vào chăn cùng anh một lần nữa. Cậu hiểu rõ tính tình ương ngạnh này của Yoongi, anh sẽ chẳng bao giờ thèm nói lời yêu, nhưng tâm tư vừa nãy trong cơn nóng giận đã lộ ra hết, cũng không khó để nhận ra, rằng cậu đã được anh yêu thương như thế nào. Jungkook tự thấy bản thân thật may mắn
"Cảm ơn anh"
Cậu ôm chặt lấy anh, môi hé một nụ cười.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro