Chia tay một ngày
Mất khoảng vài giây để anh nhận ra, hôm nay sẽ chẳng có nụ hôn chào buổi sáng nào nữa.
Anh - Park Jimin vừa chia tay với bạn trai mình hôm qua.
Bần thần trên giường một hồi mới chịu bước xuống, anh đánh một cái ngáp rõ to. Vốn dĩ hôm nay chẳng cần dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ai kia nhưng vì đã quen rồi nên Jimin vẫn dậy vào giờ này.
Vệ sinh cá nhân, làm đồ ăn sáng, thay quần áo chỉnh tề, sau đó thì... thì làm gì tiếp đây?
Lúc Jungkook còn ở đây, anh sẽ tiễn cậu ta đi làm sau đó đi chợ mua nguyên liệu nấu bữa trưa tống vào tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa chỉnh tề lại lôi thịt rau củ quả mua lúc sáng làm cơm trưa đem đến công ty cho Jungkook, về nhà tiếp tục viết bản thảo tiểu thuyết sắp xuất bản của mình, chiều chiều lại đi chợ một lần nữa để mua đồ ăn tối, khi cả hai đã xong bữa tối thì ôm nhau trên sô pha ngoài phòng khách xem TV, sau đó nữa có thể vật nhau ra "làm" vài hiệp mà cũng có hôm chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ đến sáng...
Toàn bộ thời gian biểu kia đều sụp đổ kể từ ngày hôm nay.
Tự dưng Jimin muốn khóc dữ dội, mà trên thực tế anh cũng đang sụt sùi.
Nước mắt rơi lã chã trên mặt bàn kính, Jimin co cụm người lại trên cái sô pha rộng.
Anh không hề muốn chia tay, chỉ là trong cơn nóng giận mới nói ra lời nói thiếu suy nghĩ.
Giờ thì hay rồi, cậu ta "Ừm" một tiếng đến cả hành lý cũng không thèm dọn dứt khoát rời khỏi căn nhà này.
Jungkook là người có tiền, lại đẹp trai, lại ôn nhu, lại tốt bụng, chẳng mấy chốc sẽ có người mới. Còn anh thì sao?
Từ bé đến lớn, Jungkook là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến trái tim Jimin đập loạn cả lên.
Người ta tùy tiện đồng ý lời bày tỏ của anh, anh liền nhảy cẫng lên sung sướng không thèm suy nghĩ trước sau mà càng ngày càng lún sâu vào.
Có lẽ bởi vì những ngày bên nhau đều rất hạnh phúc. Jimin không thể hình dung được vì sao một người xuất sắc như Jungkook lại yêu thích mình. Những cử chỉ dịu dàng, những lời nói ân cần chỉ dành cho một mình anh. Phải không?
Với Jungkook, anh luôn có một cảm giác bất an. Cậu ấy quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức trong lòng anh sinh ra sợ hãi. Cậu ấy sẽ yêu mình bao lâu, cậu ấy có thấy mình quá nhàm chán không? Cậu ấy có thực sự yêu mình chứ?
Jimin bắt đầu nhận ra từ đầu đến cuối, mối tình này đều do anh chủ động. Người nói lời yêu là anh, người đề nghị hẹn hò là anh, người muốn dọn vào căn hộ này ở chung là anh, cuối cùng người nói chia tay cũng là anh...
Đêm hôm qua, cậu bắt gặp Jungkook hôn môi với người phụ nữ khác, tay còn đang sờ soạn vòng 1 của người ta. Cảm xúc trong anh lúc bấy giờ hỗn tạp kinh khủng. Vừa giận vừa đau lòng vừa tủi thân, bao nhiêu uất ức đều trôi tuột theo lời nói đi ra ngoài. Anh cảm thấy mình chẳng khác nào một mụ đàn bà chanh chua hay ghen trong mấy bộ phim truyền hình dành cho nội trợ chiếu lúc 8 giờ tối. Không thèm nghe Jungkook giải thích, anh đã gào lên:
- Chúng ta chia tay đi!
- Ừm.
Vậy là họ chia tay, chóng vánh như cách cuộc tình này bắt đầu.
Jimin không biết mình đã khóc bao lâu, anh giận bản thân mình yếu đuối, giận mình không được ưu tú như người ta, giận tại sao lúc đó mình lại ngốc đến vậy.
Đây rõ ràng không phải là lỗi của Jungkook, nhất định là có hiểu lầm gì đó ở đây. Đầu óc lúc này mới chịu hoạt động minh mẫn, Jimin càng nghĩ càng khóc lợi hại hơn.
"Cho dù Jungkook không thật lòng thương mình đi chăng nữa thì cậu ta cũng không làm vậy đâu!"
Bây giờ tìm Jungkook nóI lời xin lỗi liệu có kịp không nhỉ? Mà chắc gì cậu ta chịu tha thứ, có khi còn cảm thấy vui mừng vì đã thoát được cục nợ như anh ấy chứ!
Mặt trời leo đến đỉnh đầu, Jimin khóc mệt nằm vật ra sô pha.
Cầm điện thoại xoay xoay trong tay nghĩ thế nào anh lại đặt một vé tàu về Busan.
Thủ tục nhanh gọn, hai rưỡi chiều lên tàu, năm giờ là về đến.
Anh nhìn chòng chọc vào điện thoại, màn hình khóa là hình cả hai đi biển hai, ba năm về trước.
"Thì ra đã lâu đến vậy rồi à?"
Đột nhiên Jimin ngồi bật dậy, tay nhấn gọi dãy số quen thuộc mà mình đã xóa tối qua.
Đáp lại anh là giọng nói máy móc của nhân viên tổng đài.
Vậy là hết.
Jimin lại muốn khóc nhưng từ tối qua đến trưa nay nước mắt đã khóc đến khô rồi.
Đồng hồ điểm 1h30, anh lật đật ngồi dậy.
Quơ quào lấy ví tiền cùng mấy thứ linh tinh cho vào ba lô, Jimin cứ như vậy mà về quê nhà Busan của mình.
Vé anh mua cũng không phải loại tốt, một đường từ thành phố đến biển gần 2 tiếng rưỡi chen chúc với dòng người hỗn loạn đủ làm mệt chết một thanh niên đang độ trai tráng là anh.
Bất quá khi ngồi giữa bãi cát vắng người, hưởng thụ gió biển thổi ào ạt từng cơn bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến cả.
Jimin ngồi bệt xuống cát, để đôi chân chạm tới sóng biển. Cảm giác từng con sóng nhỏ trôi qua kẽ chân thật kì diệu, cứ như là bước đi trên từng ngọn sóng cao xa. Nước lùa qua bàn chân nhồn nhột, anh híp mắt cười khúc khích. Khuôn miệng mấp mấy như muốn nói gì đó như cuối cùng lại ngậm chặt.
/ - Jungkook nhìn này! Sóng biển buổi chiều đẹp ghê á! /
Là hai hay ba năm về trước nhỉ? Lần hai đứa kỷ niệm ngày quen nhau tại bờ biển này, anh cũng ngồi như thế này để con sóng trượt qua đôi chân mình. Ánh hoàng hôn quyện màu của biển thành thứ màu của mật ong đặc sệt...
Mà lúc bấy giờ anh mới nhớ, thì ra hôm nay là tròn năm năm hai đứa hẹn hò. Nhưng đêm qua hai người đã chia tay rồi cho nên hôm nay sẽ không được tính là một ngày đặc biệt đâu ha.
Jimin ngồi bó gối, chôn mặt vào hai cánh tay.
Trời cứ tối dần, thủy triều dâng lên, anh vẫn giữ nguyên tư thế dù nước biển đã cao gần tới gối.
Trong khoảnh khắc, anh muốn một con sống nào đó cuốn anh đi khỏi thế giới này đi.
Nếu mà Jungkook đột nhiên xuất hiện trước mặt anh bây giờ, anh thề mình sẽ khóc đến trời xoay đất chuyển cầu xin cậu ta quay lại.
Dù cho Jungkook không thật lòng yêu anh, dù cho bản thân có bị cho là trơ trẽn nhưng anh thật sự nhớ cậu ấy.
Jungkook dường như đã trở thành cả thế giới của anh mất rồi.
- Jungkook à... anh nhớ em...
Đáp lại lời của Jimin chỉ là tiếng sóng vỗ vào bờ cát lạnh lẽo.
- Thật sự rất nhớ... rất rất nhớ em...
Gió thổi vào mắt anh, nồng vị của biển.
- Mới chưa được một ngày mà đã thành ra thế này rồi, sau này không có em anh phải làm sao đây?
Năm sáu năm về trước, dù trí tưởng tượng của anh có phong phú cỡ nào cũng không thể hình dung được mình của những năm sau đó là một kẻ sống chết vì tình.
Hoặc có lẽ do đối tượng của anh là Jungkook nên mới thành ra như vậy.
- Anh đếm đến ba em còn không đến ôm anh thì coi như Park Jimin này sẽ vĩnh viễn quên đi Jeon Jungkook!
Jimin biết rõ, Jungkook lúc này hẳn còn đang họp hội đồng ở công ti giữa lòng Seoul nhộn nhịp làm sao bùm một phát xuất hiện ở đây với anh.
Là anh đang tự tìm một lý do để quên đi cậu.
- Một...
Jimin bỗng dưng nhớ đến ngày nào đó khi anh vẫn còn là học sinh cấp ba. Anh rất ngưỡng mộ đàn em Jeon Jungkook dưới mình một lớp. Người gì đẹp trai lại học giỏi. Mọi thứ chỉ dừng ở mức hâm mộ nếu như ngày hôm đó Jungkook không cứu anh khỏi đám bắt nạt. Dù biết đối phương chỉ thương hại mà thôi, nhưng Jimin vẫn khắc sâu cái ân này rồi dần dà tình cảm bắt đầu biến chất...
Đó là chuyện rất lâu về trước có lẽ nhắc lại Jungkook cũng chẳng nhớ đâu, nhưng Jimin cho rằng đây là duyên nợ cả...
- Hai...
Gió biển buổi tối trở nên lạnh cắt da, khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bởi vì tỉnh táo nên anh càng hiểu rõ quay lại là điều không thể nào. Nhưng anh vẫn không ngừng hi vọng, khi tiếng "ba" thốt ra Jungkook sẽ xuất hiện và ôm lấy anh...
-Ba...
Người ta nói "hi vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu" có lẽ là dành riêng cho Jimin lúc này.
Nước mắt trào ra, ướt đẫm cả hai má.
Jimin tự hứa với lòng đây sẽ là lần khóc cuối cùng. Vì là lần cuối cùng nên phải khóc cho thật đã.
Đang giữa lúc đau đớn khôn cùng, một vòng tay xuất hiện bao trọn Jimin trong cái ôm ấm áp.
Phép màu có lẽ là có thật nên hiện giờ Jungkook đã xuất hiện và ôm lấy anh.
Mà cũng có thể chỉ do ảo tưởng nhất thời của anh thôi.
Nhưng mà ảo tưởng này cũng quá chân thật đi. Hơi thở đang phả vào má anh, hơi ấm đang truyền qua thân thể ướt lạnh vì nước biển, mọi thứ đều rất thật.
- Park Jimin con mèo hư này! Em mới đi chưa được một ngày mà đã thành ra như thế, còn muốn quên luôn em hửm?!
- Oa, ảo giác, là ảo giác thôi Park Jimin mày mau mau tỉnh lại đi...
- Anh có thấy loại ảo giác nào thật như em không?
Jungkook dùng tay bẹo lấy hai má Jimin mà nhào nặn, mặc cho anh ú ớ kêu buông cũng không chịu thả ra.
- Đ-Đau Kookie... t-thả ra... thả tay ra... ưmm~
Chà đạp hai cái "bánh mochi" thỏa thuê, cậu cúi đầu xuống nhấn môi mình lên khuôn miệng nhô ra của ai kia. Hôn sâu kéo dài cho đến khi người nhỏ hơn có chiều hướng ngạt thở.
Cả hai lấy lại được nhịp thở là chuyện của vài phút sau đó.
Jungkook từ nãy đến giờ vẫn siết chặt lấy Jimin, còn anh thì vùi mặt vào vòm ngực người ta mà bắt đầu khóc tiếp.
- Hầy, bánh mochi khóc hoài sẽ rã ra đó, ngoan nín đi...
-Hức... anh xin lỗi Jungkook, anh không nên tức giận vô cớ, anh không nên làm mình làm mẩy đòi chia tay, anh không nên... hức... không nên... không nên... hức... tóm lại là anh xin lỗi em Jungkook...
- Này anh còn một cái lỗi vô cùng to bự đấy...
Thấy Jungkook đen mặt lại, Jimin cũng không biết nên xin lỗi tiếp như thế nào liền dùng hai bàn tay nhỏ xíu bấu lấy lưng áo người ta thật chặt.
- Thôi được rồi, được rồi đừng khóc nữa. Sau này còn muốn quên đi em em liền thẳng tay trừng trị anh đó...
Jimin thấy được sự ấm áp ngay cả trong lời nói của đối phương càng được dịp khóc to hơn.
- Là lỗi tại anh... Em hoàn hảo như vậy, đẹp đẽ như vậy... anh lại nghi ngờ em. Cho dù em không có thương anh thật nhưng sẽ không làm ra hành vi đồi bại với người ta, là anh ngu ngốc...
- Ừ anh là người ngốc nhất em từng biết, cái gì mà "không thương anh" chứ?! Em mà không thương anh thì mặt trời nó mọc đằng tây rồi.
Jungkook thật không biết nên cười hay nên khóc, cái người này suốt ngày luôn tự ti mà không chịu soi gương nhìn lại mình.
Cái vẻ đẹp vừa dễ thương vừa quyến rũ này, đại thần trong giới tiểu thuyết "Sexy Mochi" vạn người mê, có thể "ra được phòng khách, vào được phòng bếp", người như anh mà không được công nhận là ưu tú sao?
Jungkook nghĩ nghĩ một hồi mới bới ra được chút xíu khuyết điểm của người nọ.
Qúa tự ti lại có chút ngốc.
Nhưng trong mắt cậu khuyết điểm này lại đáng yêu vô cùng.
Biết sao được "người yêu trong mắt hóa Tây Thi" mà!
- Bây giờ làm sao anh mới chịu tin là em yêu anh thật lòng đây?
-A-anh không có ý đó, anh--
- Được rồi vậy thế này thì sao?
Jungkook buông Jimin ra, tay mò mẫm trong túi quần tìm kiếm thứ gì đó.
Vài giây sau, Jimin cảm nhận được cái buốt lạnh từ ngón áp út.
Là một chiếc nhẫn đính Sapphire lấp lánh.
- Này... cái này...
- Park Jimin, anh có đồng ý lấy em làm chồng, cả cuộc đời về sau đều bầu bạn bên cạnh em hay không?
Sóng biển vỗ ào ạt, gió từ ngoài khơi thổi đến hơi lạnh buốt da.
Nhưng hai người ôm nhau ở đây không hề cảm thấy lạnh chút nào.
Đêm hôm đó, trên sô pha của khách sạn gần biển, Jungkook tựa cằm vào hõm vai Jimin mà thở dài.
- Tối qua là anh hiểu lầm thôi, cô gái đó là nhân viên bán nhẫn không cẩn thận ngã lên người em...
-Anh biết, em không cần giải thích. Kookie của anh là người đàn ông lịch thiệp nhất thế giới, sẽ không làm vậy giữa chốn đông người đâu. Này là anh thần kinh yếu nên mới tưởng này tưởng nọ...
- Được rồi đừng ủ dột vậy mà, em thương.
Jimin rúc thành một cục trong lòng Jungkook, đột nhiên nghĩ đến gì đó liền ngồi phắc dậy làm người phía sau giật mình.
- Phải rồi, hôm nay đáng ra em phải đang ngồi họp ở công ty chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
- Anh nghĩ sau khi bị người yêu đá, em còn có tâm trạng để họp hành nữa sao?
- Anh xin lỗi mà...
- Anh định xin lỗi đến sáng mai chắc?!
Jimin đuối lý, cuối gầm mặt xuống trông đến tội.
Tâm can Jungkook hiện giờ đều mềm nhũn cả rồi. Nhìn xương quai xanh của anh người yêu lộ ra khỏi lớp áo tắm rộng thùng thình, Jungkook liếm liếm môi dưới, giọng nói cũng trở nên đặc lại:
- Thay vì xin lỗi suông, chi bằng anh anh dùng hành động thiết thực để đền bù đi...
-Hả?!
Jungkook bế bổng Jimin dậy hướng phía giường lớn mà thẳng tiến =))
Có rất nhiều việc đến mãi sau này Park Jimin mới biết được. Thật lâu trước kia, Jeon Jungkook đã để mắt đến một tiền bối ngốc ngốc luôn ôm lòng ái mộ mình. Cậu ta rất thích ngắm đôi mắt của người kia sáng lắp lánh khi nhìn cậu, thấy người kia bị ức hiếp thì đau lòng xông ra cứu trợ, thậm chí còn cố tình thi vào đại học của người ta, suốt ngày lởn vởn trước mặt người ta làm dáng này nọ. Thấy người kia dễ dụ liền từng bước từng bước lừa người về tay.
Cho nên, tổng kết lại thì Park Jimin hoàn toàn không phải là người chủ động trong mối quan hệ này, tất cả là do Jeon Jungkook một tay an bày cả.
Chỉ tội cho Park Jimin đáng thương suốt ngày lo được lo mất mà không nhận ra mình đã bị người ta dụ dỗ suốt từ đó đến nay.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro