Cơn mơ
Em bị đánh thức bởi thứ gì đó mềm mại và ướt át nơi môi.
Một nụ hôn?
Em mở choàng mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là gương mặt đẹp trai của anh cả Seokjin.
- Dậy nào Taehyungie, bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
Tông giọng dịu dàng của anh khiến đôi má em hây hây đỏ.
Đã bao lâu rồi Seokjin đã không gọi em dậy bằng cách thức ngọt ngào này?
Em thả lỏng thân thể để anh dễ dàng bế em lên.
Hai chân không thể cử động từng là nỗi đau lớn nhất của em, nhưng nó đã được xoa dịu phần nào bởi sự ân cần của anh.
Taehyung nghiêng đầu tựa vào vòm ngực ấm áp, môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Bất giác Seokjin ôm chặt thân thể mềm mại của em hơn.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh bế em vào phòng bếp để em ngồi vào bàn ăn. Tất cả mọi người đều có mặt, hướng ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều đến em.
"Lạ nhỉ? Bình thường có đông đủ thế này đâu?"
Taehyung nhớ rõ mọi người rất ít khi có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Có nhiều buổi sáng em phải tự xoay sở một mình, cũng quen rồi.
Tự dưng lại thay đổi làm em có chút bối rối.
- Sao không ăn? Ngẩn người ra đó làm gì?
Trái với giọng điệu trách cứ, gương mặt của Yoongi rất nhu hòa. Y đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em.
Bấy giờ em mới chú ý đến, người ngồi cạnh mình ngoài Seokjin còn có Yoongi nữa.
Em thực sự bị dọa sợ.
Yoongi thường ngồi rất xa em, y không thích (hay nói là lười) phải chiếu cố một kẻ tàn tật phiền phức như em.
Nhưng mà ngay lúc này, y đang ngồi cạnh em còn gắp thêm đồ ăn vào chén của em nữa.
Mang vẻ mặt mờ mịt mà ăn xong bữa sáng, Taehyung được Jungkook ôm ra sô pha xem phim cùng.
Jungkook xé mở gói snack được một nửa thì dừng lại. Hình như nhớ đến gì đó nó chạy ngược vào bếp lục tủ lạnh.
Lát sau trở lại, trên tay nó là một đĩa dâu đỏ mọng đã được gọt rửa sạch sẽ.
Đặt cái đĩa len bàn kính, Jungkook thả mình lên sô pha không quên kéo con người đang ngơ ngác nhìn mình vào lòng.
- Seokjin-hyung có nói Taehyungie không nên ăn đồ ăn vặt, rất có hại cho sức khỏe.
- Ừm...
Phim chiếu quá nửa mà đĩa dâu tây vẫn chưa vơi đi miếng nào. Jungkook thấy lạ, Taehyung rất thích ăn dâu mà.
- Sao thế? Em nhớ Hyungie rất thích dâu tây...
- À... Bữa sáng ăn hơi no...
- Nó thật với em Hyungie.
- Ừm... cái đĩa xa quá... anh với không tới...
Giọng em nỏ dần về sau rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài.
Nó vỡ lẽ tự cốc vào đầu mình. Tại sao nó có thể phạm phải loại sai lầm ngu ngốc này nhỉ?!
Kéo cái đĩa lại gần hơn, nó lấy một miếng dâu kề ngay miệng nhỏ của Taehyung.
- Để em đút cho anh ăn.
Taehyung ngoan ngoãn hé miệng tiếp nhận dâu tây do Jungkook đưa tới. Vị ngọt tan ra trong miệng chạy thẳng đến tim.
Hiếm khi nào Jungkook trở nên ân cần thế này khiến em hạnh phúc vô cùng.
Lấy miếng dâu cuối cùng cho vào miệng, nó nghiêng người hôn xuống môi em.
Chiếc lưỡi linh hoạt đẩy dâu tây qua miệng đối phương.
Em bị Jungkook hôn đến choáng váng, khoang miệng tràn ngập vị dâu.
Giữa lúc cả hai đang say đắm, Hoseok chạy ào ra giữa phòng khách hô lớn:
- Tae Tae, Kookie thay quần áo đi, hôm nay mọi người sẽ đi ra ngoài chơi cùng nhau!
Jungkook tách môi khỏi Taehyung, không quên tặng cho vị hyung ồn ào một cái lườm cháy mặt. Hoseok đã quen với thái độ láo lếu của em mình, hắn chỉ nhún nhún vai bước đến bên cạnh Taehyung.
Hắn bế em lên hướng phòng thay đồ mà thẳng tiến.
Má em nổi lên một rặng mây đỏ khả nghi, hắn chỉ cười khúc khích mở tủ ra lấy một chiếc sơ mi xanh nhạt.
- Em thấy cái này thế nào? Nhớ không lầm đây là quà sinh nhật anh tặng em đúng không?
- Ừm, anh thấy đẹp là được rồi.
Hắn tủm tỉm đến gần, cởi chiếc áo thun xám rộng rãi của em ra. Làn da tái nhợt của em khiến gã hít sâu một hơi.
"Đây không phải là lúc, Jung Hoseok!!!" - Hắn tự trấn tỉnh lại bản thân.
Mặc xong áo đến quần.
Thề là bản thân Hoseok đã dùng gần như toàn bộ định lực mình có từ lúc sinh ra đến giờ để giữ bản thân không nhìn đến "vùng đất cấm" giữa hai chân Taehyung.
"Chết tiệt! Em ấy quá mê người!"
Đôi chân vì đã lâu không vận động nên các cơ đang dần héo rút. Bất quá do thường xuyên được em bảo dưỡng đúng cách nên trông nó chỉ hơi gầy hơn bình thường, cũng không đến mức dọa người.
Phải tự thân xoa bóp cho đôi chân bị phế đi của mình là tư vị thế nào?
Hẳn là rất khổ sở đi.
Đôi mắt của hắn tối dần lại, bàn tay ve vuốt cổ chân khẳng khiu.
Thấy em chỉ đỏ mặt quay sang hướng khác mà không nhìn đến ảm đạm trong mắt mình, hắn nhanh chóng mặc quần cho em rồi ôm em ngồi lên chiếc xe lăn mà Seokjin đã chuẩn bị sẵn.
Jimin xung phong nhận việc đẩy xe cho Taehyung.
Cậu tíu tít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với em trong khi đẩy em qua từng con phố.
Bảy chàng trai đi cùng nhau, còn có một người ngồi xe lăn rất dễ thu hút tầm mắt của quần chúng. Có rất nhiều lời bàn tán bắt đầu nổi lên.
Em đã quá quen khi được đối xử khác biệt nhưng sáu người còn lại thì không.
Jimin muốn nói gì đó nhưng Taehyung giật nhẹ ống tay áo cậu ra hiệu bỏ đi.
Cuối cùng họ chỉ lướt qua những tiếng xì xào mà đến siêu thị mua thực phẩm. Seokjin định khi họ về mới ghé nhưng lúc đó siêu thị đã đóng cửa mất rồi nên họ đành ghé nơi này đầu tiên. Jimin còn nói gần đây siêu thị này có cả dịch vụ giao hàng tận nhà.
Mọi người đi cùng em dạo qua một loạt kệ hàng. Seokjin nhanh tay chọn lấy những nguyên liệu tươi ngon nhất cho vào xe đẩy hàng. Sau đó họ ghé qua những khu bày bán khác nhau chọn chọn lựa lựa thêm hai xe đầy nữa.
Taehyung ôm lấy con mèo bông mềm mềm, cười khúc khích.
Namjoon cũng mỉm cười một bên xoa đầu em, một bên rút ví ra tính tiền.
Đã rất lâu rồi em chưa được ra ngoài thành ra nhìn cái gì cũng vừa mắt, đều muốn mua hết về nhà.
Những người còn lại đều mang một bộ ngại sủng em chưa đủ nên thấy em thích món nào liền cho món đó vào xe đẩy. Dù sao cái họ không thiếu nhất là tiền mà, một hai món đồ cho bảo bối vui vẻ thì có gì phải đắn đo.
Để Seokjin ở lại nói chuyện với nhân viên giao hàng, Jimin đẩy em sang phía bên kia siêu thị mua cho em một phần kem dâu.
Lúc này em mới cảm thấy dạ dày đang biểu tình đòi ăn, muỗng kem vào bụng chỉ khiến cơn đói càng thêm sục sôi mà thôi.
- Em sao thế?
Yoongi tinh mắt phát hiện có chỗ nào không đúng, y ngồi xổm xuống ngang tầm mắt em, nắm lấy tay em hỏi han:
- E-Em đói.
Mặt em nóng lên vì ngượng.
Tự dưng hôm nay y trở nên gần gũi quá.
- Hay là mình về nhà ăn trưa đi, em muốn ăn món Seokjin-hyung nấu.
Taehyung nhỏ giọng đề nghị, mặt lại úp vào con mèo bông che đi vết đỏ ở hai má.
Namjoon đứng cạnh lúc này mới lên tiếng:
- Hiếm có dịp thế này chúng ta sẽ ăn ở ngoài một hôm, nhỉ? Seokjin huyng?
Seokjin đã trở lại , trên tay là một túi nilon chứa vài món đồ không rõ. Gương mặt đẹp trai bừng sáng bởi nụ cười rạng rỡ. Em ngây người nhìn anh sau đó bị một cái véo má của anh kéo ý thức trở về. Taehyung lại vùi mặt vào con mèo trên đùi chỉ lộ ra đôi tai đỏ như nhiễm máu.
Điểm dừng tiếp theo là một nhà hàng gia đình.
Em ngơ ngác nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt. Toàn bộ đều là món em thích.
Ngồi cạnh em lại là Seokjin và Yoongi. Cả hai không ngừng gắp thức ăn vào chén của em đến khi chất thành một ngọn núi nhỏ mới gật đầu hài lòng.
- Ăn nhiều vào, gần đây em gầy đi nhiều lắm.
Hoseok làm cao hơn ngọn núi trong chén em bằng một khối thịt cá.
Em rầu rĩ nhìn vào đống thức ăn mà em sắp phải cho vào bụng. Sức ăn của em không lớn nhưng em cũng không muốn làm mọi người buồn nên cố gắng ăn hết tất cả.
Căng da bụng, chùn da mắt, Taehyung bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.
Lời đề nghị về nhà nghỉ trưa của em chưa kịp thốt ra, Namjoon đã cất lời trước:
- Chúng ta đến đồng cỏ ngoại ô đi, chỗ đó nghỉ chân là tuyệt nhất.
Thế là em mơ màng bị đẩy đến ngoại ô, mơ màng được Namjoon bế xuống, mơ màng nằm trong lòng gã nghe gã đọc truyện cổ tích.
Chất giọng trầm ấm dẫn dắt tâm hồn đang mê man của em vào câu chuyện xa xưa.
"Rồi làn mi của nàng rung động. Hoàng tử háo hức chờ đợi sự thức tỉnh của nàng công chúa tuyệt trần. Nụ hôn của chàng như một thứ thuốc tiên, thổi vào thân xác nàng sự sống cuồn cuộn. Đôi mắt lấp lánh như ngàn sao, cánh môi mềm mọng đỏ, mái tóc xoăn vàng rực rỡ dưới nắng xuân. Nàng đã tỉnh dậy, cả lâu đài đã tỉnh dậy. Hoa hồng tưởng như héo rũ được hồi sinh, chim chóc ong bướm cùng nhau đập cánh hát khúc ca chúc mừng..."
Em không ngờ câu chuyện "Sleeping beauty" lại có thể trở nên thu hút đến như vậy, dù chưa nghe đến đoạn kết em đã ngủ mất.
Namjoon để em nằm lên đùi gã, bàn tay luồn vào mái tóc mềm. Giọng của gã khẽ khàn như đang dẫn tiếp câu chuyện xưa cũ:
- Anh hi vọng em cũng như nàng công chúa nhỏ này...
Taehyung tỉnh dậy lúc sắc trời đã nhá nhem.
Cạnh gốc cây nơi em và gã nghỉ trưa nhiều hơn một đống củi, mọi người vây quanh đang chuẩn bị đốt lửa .
Hoseok hét loạn lên khi ai đó đã nhóm được lửa, Jungkook thì ôm bụng cười lăn ra bãi cỏ vì sự nhát gan của hyung nhà mình.
Jimin lôi trong túi đồ mà Seokjin đã mua hồi sớm ra mấy hộp pháo hoa cầm tay, cậu phân cho mỗi người vài cây, số còn lại cất vào chỗ cũ.
Yoongi không ham thích mấy trò vận động liền dựa vào gốc cây, kéo em về phía y để Namjoon ngủ một mình bên cạnh.
Y đưa hết phần pháo của mình cho em kèm theo một cái ngáp:
- Em cầm lấy mà chơi, anh già rồi không theo nổi...
- Hyung buồn ngủ?
- Ừm, bất quá tụi kia ồn quá anh không ngủ được.
Em đau lòng xoa xoa khóe mắt y. Thuận thế y nắm lấy tay em hôn chụt vào lòng bàn tay một cái.
Taehyung giật mình muốn rụt tay lại nhưng Yoongi lại nắm quá chặt. Môi y cong lên một nụ cười xấu xa.
- Mọi người ơi ra đây chơi pháo hoa nè!!!
Jungkook hét về phía ba người với âm lượng không hề nhỏ. Ngay cả Namjoon đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy.
Bảy người tụ họp quanh đống lửa, trên tay là cây pháo hoa đang cháy rực những chùm sáng vàng chói rực rỡ.
Em dúi vào tay Yoongi một cây, y chỉ hơi nhăn mày cũng cầm lấy huơ huơ cho có phong trào cùng anh em.
Jimin chân ngắn điên cuồng rượt theo em út để lấy lại cây pháo vừa bị nó cướp giật trắng trợn.
Seokjin, Hoseok, Namjoon câu kéo vai nhau hát vang bài hát nào đó mà em không biết tên.
Taehyung một tay ôm mèo bông một tay cầm pháo hoa cười khúc khích.
Ánh sáng chập chờn của chùm pháo hoa rọi lên đôi má đã ướt đẫm nước mắt của em.
Phải rồi, đây là một giấc mơ.
Vì là mơ nên mọi thứ mới tốt đẹp đến như vậy.
Jimin vốn đang mệt rũ rượi sau trò đuổi bắt với Jungkook, đột nhiên đến đem em ôm vào lòng.
- Sao thế Taehyung? Sao lại khóc?
- Không... Không đúng... Không nên là thế này...
- Em nói gì lạ vậy?
Yoongi ngồi cạnh xoa xoa hai má đẫm nước của em muốn lau đi thứ nước mặn đắng này.
- Mọi người... không hề dẫn em đi chơi... em đã ở nhà một mình... vào ngày hôm đó--
-TAEHYUNG!
Hoseok gào lên, hắn chặn lại lời nói của em bằng đôi môi của mình.
- Làm ơn, Taehyung... Chúng ta đang rất hạnh phúc, tương lai sau này cũng rất hạnh phúc...
Em lắc đầu, người chết sao lại có tương lai?
Em đã chết rồi.
Buổi sáng hôm đó vẫn như mọi ngày, em tỉnh dậy một mình trên giường lớn. Không có ai ở cạnh em nên khi đám cháy lan đến, em không thể thoát ra ngoài.
Bọn họ hay tin trở về thì đã muộn.
Đám cháy quá lớn, lính cứu hỏa không thể dập tắt hoàn toàn. Mặc kệ lửa cháy xung quanh, Jungkook hóa điên lao vào trong để tìm em.
Nó nhìn thấy Taehyung bị đè dưới một mảnh trần xi măng. Phần lưng bị bỏng nặng, trên trán có vết thương lớn do đập xuống sàn gạch.
Trong trí nhớ chập chờn của em bọn họ lần đầu tiên rơi lệ, ôm lấy cơ thể rách nát của em mà gào khóc.
Taehyung hiểu rõ bản thân sẽ không qua khỏi. Đứng trước bờ vực của cái chết thế mà em chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào.
Có lẽ với em đây là sự giải thoát.
Em sẽ được giải thoát khỏi những tháng ngày buồn tủi, khỏi những sự thương hại, khỏi những ánh mắt tự bao giờ đã vơi hết yêu thương.
Em không còn sợ hãi nhưng em lại luyến tiếc.
Nhìn một lược những gương mặt quen thuộc, em mỉm cười chua chát.
- Mọi người chỉ là chấp niệm của em đúng không?
Seokjin sẽ không hôn chào buổi sáng.
Yoongi sẽ không gần gũi với em.
Hoseok chẳng bao giờ giúp em mặt quần áo.
Namjoon không hề đọc sách cho em nghe.
Jimin đã từ rất lâu rồi chưa từng cười nói với em lần nào.
Jungkook cũng sẽ không trở nên ân cần đến thế.
- Thì ra em vẫn chưa buông bỏ được, thì ra em vẫn còn yêu mọi người nhiều đến thế...
Em đã từng hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Linh hồn trải qua trăm ngàn cơn mơ nhưng không cách nào thoát ra, không thể nào siêu thoát.
Theo từng lời nói của em không gian dần xuất hiện những vết nứt chồng chéo lên nhau.
Em đưa tay ôm lấy thân thể hay đúng hơn là linh hồn của chính em.
Khung cảnh dã ngoại ban đêm tự khi nào đã vỡ nát, nơi em ngồi chỉ là một khoảng trắng vô tận.
Chỉ có một mình em.
Rồi em khóc.
Linh hồn không thể khóc ra được nước mắt, em chỉ có thể phát ra từng tiếng nấc đau thương...
Mi mắt dần trĩu nặng, em biết mình sắp rơi vào một cơn mớ khác.
Hi vọng lần này em có thể buông tay.
***
- Em ngốc lắm Taehyungie...
Seokjin đờ đẫn xoa đầu người nằm trên giường.
Những người còn lại đứng xung quanh, im lặng.
'Tít... Tít...'
Không gian nhất thời chỉ còn lại tiếng điện tâm đồ kêu từng nhịp đều đặn.
Namjoon bước đến phía trước, đặt lên moi em một nụ hôn.
- Hi vọng lần sau em có thể tin tưởng bọn anh, ngốc ạ...
"Công chúa đã nhận được nụ hôn của hoàng tử từ rất lâu rất lâu. Nhưng nàng vẫn tưởng mình đang trong cơn mộng mị. Hoàng tử không vì thế mà bỏ cuộc, chàng kiên nhẫn trao cho nàng những nụ hôn khác hi vọng một ngày nàng công chúa ngốc nghếch nhận ra, và nàng sẽ thật sự thức tỉnh..."
-Hết (?)-
P/S: T có nên viết tiếp không nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro