.KTH.
. Em yêu anh và anh yêu chị ấy. Nhưng em sẽ không trách anh đâu... anh hai!
................
-
Au pov's
Ánh nắng ban sáng yếu ớt cố len lỏi qua khe hở bé tí của tấm rèm cửa nhạt màu để đánh thức thiếu nữ say ngủ bên trong.
Nhưng vô ít thôi. Chỉ khi nào giọng nói trầm ấm từ người ấy cất lên mới có thể khiến cô thức dậy.
Đấy! Bước chân quen thuộc kia lại bước đến đấy. Vâng! Chính là anh ấy.
- Kim y/n yêu dấu, em đã chịu rời giường để đi học chưa nào?
- Em ra ngay đây anh hai_ giọng nói ngọt ngào nhẹ tênh như giọt sương ngoài kia rót vào nghe thật êm tai.
Vâng! Cô là Kim y/n. Em gái của anh- Kim Taehyung.
Mang trên người bộ đồ ngủ mà y/n cho là đáng yêu nhất. Cô rời giường tiến vào nhà vệ sinh như một lập trình.
*cạch*
Cánh cửa phòng vệ sinh mở, mang theo sao đó là hình dáng y/n lãnh đạm bước ra. Đấy, chỉ khi có anh thì cô mới sống đúng với độ tuổi của mình thôi.
Tà váy ren trắng uyển chuyển, cái áo thun nhỏ nhắn và đôi converse cũng màu trắng nốt. Y/n yêu màu trắng... vì anh cũng thích nó mà. Tự mĩm cười với suy nghĩ ngu ngốc thoáng qua, Kim y/n tiếp tục máy móc bước đi.
..................
Y/n pov's
Em biết anh lại thế mà. Không ăn sáng, chỉ độc một cốc cà phê và ngồi xem tin tức. Em sẽ không để anh lơ đễnh thế đâu...
- Anh mau vào ăn sáng đi... anh hai.
- Em biết anh rất ghét ăn sáng mà y/n _ với ánh mắt khẩn thiết, anh cố làm cho mình trở nên đáng yêu để dụ dỗ em, xin anh...em sẽ chết mất.
- Em sẽ không ăn nếu như anh chỉ uống cà phê thôi đâu Taehyung.
Và thế là anh với bộ mặt không tự nguyện chút nào ngồi ăn sáng cùng em. Anh thật đáng yêu... anh hai.
20 phút sau anh cùng em đi tới trường. Khí trời Daegu lạnh lắm, nhưng em không lạnh đâu, vì em có anh đi cùng.
Anh hơn em 3 tuổi. Em là tân sinh viên và anh là sinh viên năm cuối. Nhiều lúc bạn em hỏi lí do vì sao lại chọn trường và ngành em không hề hứng thú. Em không trả lời. Nhưng anh sẽ không biết đâu, vì nơi này có anh. Là anh đấy...Taehyung.
Đang đi cùng em thì ánh mắt anh bắt đầu loạn cả lên, gương mặt bỗng bối rối. Em biết mà. Là chị ấy đến đúng không anh?
Anh buông tay em ra, lạnh cóng. Giá như em có thể níu lấy anh và nói rằng em cần anh lắm. Nhưng không kịp nữa rồi. Anh lại chạy đến bên cạnh chị ấy.
Chị là sinh viên năm cuối như anh. Chị có một đôi mắt long lanh như thỏ con. Trông chị đáng yêu lắm. Dáng người chị nhỏ nhắn, da chị trắng và chị còn hát rất hay. Anh yêu chị ấy rất nhiều. Em biết mà...
Đôi chân em lại lẻ loi đến trường nữa rồi. Anh lại cười với chị ấy nữa rồi. Em ganh tỵ với chị ấy quá... Taehyung à!
..........
Ngày đó anh ra trường. Em đã định tặng anh chiếc áo sơ mi màu trắng, màu mà anh thích nhất đấy Taehyung. Quà tốt nghiệp cho anh đó. Anh sẽ thích nó, em đoán là thế. Nhưng anh về và hí hửng kể em nghe.
- Y/n, hôm nay sau khi chụp ảnh tốt nghiệp. Cô ấy đã tặng anh quà. Đó còn là sơ mi màu anh thích nhất. Đây! Em cũng thấy nó rất đẹp đúng không y/n? Anh sẽ mặc nó hôm anh đi phỏng vấn.
Đó! Anh đã kể với em như thế. Ánh mắt anh vui lắm, người anh thích tặng quà cho anh kia mà. Em thấy anh trông rất hạnh phúc mỗi khi kể về cô ấy. Nhưng xin lỗi anh Taehyung, hình như em không thể vui cùng anh rồi.
Hộp quà xinh xắn vốn được để trên bàn chỉ đợi anh vào phòng là liền có thể nhìn thấy nó. Em đã tưởng tượng ra ánh mắt vui sướng của anh. Rằng anh sẽ hạnh phúc như thế nào. Rằng anh sẽ ôm lấy em chặt như thế nào. Và lúc đó em sẽ mĩm cười choàng tay ôm anh thật chặt.
Anh vừa có điện thoại, em chắc chắn là chị ấy. Anh chỉ vui như vậy khi nói chuyện cùng chị ấy thôi. Anh lại thế nữa rồi, cả phòng cũng không vào. Vội vã là thế, anh chỉ nói lớn với em là anh sẽ về trễ. Rồi anh đi. Em lại ganh tỵ với chị ấy nữa rồi Taehyung à!
*cạch*
Em lẻn vào phòng anh một cách lặng lẽ nhất. Lấy vội hộp quà được đặt ngay ngắn trên bàn. Em ôm lấy nó, khóe mắt em bắt đầu cay rồi....
...............
Dạo này em thấy mình lạ lắm anh à. Hình như có một cái gì đó bắt đầu nảy mầm trong cơ thể em. Chúng làm em đau lắm Taehyung. Anh có thể về nhà thăm em một chút không?
.................
Anh đã có việc làm ổn định rồi. Anh và chị ấy cũng đã chính thức yêu nhau. Vẻ mặt anh luôn luôn là viên mãn như thế, vui vẻ như thế.
Chỉ có việc anh về nhà muộn hơn và ăn cơm cùng em thưa dần. Em buồn lắm....Taehyung à!
..............
Em đã quen dần với việc dùng bữa sáng một mình, sau đó đi học và bữa trưa, bữa chiều, bữa tối cũng một mình nốt.
Em đang đọc sách đây Taehyung. Nếu là anh của 1 năm trước, anh sẽ ngao ngán và nằm ôm siết lấy chân em xin về phòng đúng không?
Em đang ăn Japchae, món ăn anh yêu thích nhất đây. Nếu như anh vẫn ở đây, anh sẽ tranh ăn với em đúng không?
Em đang xem phim hoạt hình trên Tooniverse, bộ anh thích nhất. Nếu như anh không đến nhà chị ấy dùng bữa, anh sẽ cùng coi nó với em đúng không?
Xin lỗi anh. Em....không muốn gọi anh là anh hai nữa đâu!
..............
Hôm nay anh về nhà. Hí hửng chuẩn bị đến nỗi quên cả em vẫn ở đấy. Anh vận trên người chiếc áo sơ mi trắng chị ấy tặng cùng với quần âu. Tóc anh mang một màu xám nhạt. Trông anh lúc này điển trai quá. Em...chết mất.
- Y/n à! Trông anh ổn chứ?
- Rất đẹp trai.
- Vậy tốt rồi. Anh tin em đấy nhé. Hôm nay anh quyết định cầu hôn cô ấy. Chúc anh may mắn đi nào y/n.
- Chúc anh may mắn.
- Cảm ơn em. Anh đi đấy nhé. Sẽ về trễ.
Em nghe tiếng tim mình vụn vỡ. Nó như bị thứ gì đó xé rách. Em đau lắm Taehyung.
Em xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì trái tim em ấp ủ một tình cảm sai trái. Thứ tình cảm nhân gian này cho là đáng nguyền rủa và kim tởm. Em đã đem lòng yêu anh trai của chính mình. Nhưng...em không mơ ước viễn vong rằng anh sẽ đáp lại, rằng anh sẽ yêu em và chúng ta sẽ hạnh phúc.
Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn. Anh một mình chăm sóc em cho đến bây giờ. Luôn yêu thương và bảo vệ em. Em biết chứ, anh xem em là em gái và đó là trách nhiệm anh phải làm. Nhưng em lại đem lòng yêu anh...em xin lỗi.
Em lại ho ra "thứ ấy" nữa rồi Taehyung à. Chúng là những cánh hoa anh đào mang sắc hồng loang lỗ những chấm đỏ. Những cánh hoa từ trong trái tim em. Chúng... là Hanahaki*.
..............
Ngày mai anh và chị ấy sẽ kết hôn. Em buồn quá Taehyung à! Anh...liệu anh có thể nhìn em một chút không?
Nhớ đến anh, những cánh hoa kia lại tuông không ngừng. Em sẽ không để anh thấy chúng. Em sẽ dấu chúng cẩn thận mà...anh đừng lo sẽ nhìn thấy chúng nhé!
Anh luôn tất bật với ảnh cưới, thiệp mời, trang trí,... mọi thứ. Vì bận quá mà quên em chút thôi. Em hiểu mà, em không buồn đâu.
...............
Xin lỗi anh, Taehyung! Em đã dối anh rằng mình có tiết học vô cùng quan trọng vào hôm nay - ngày mà lễ cưới của anh và chị ấy diễn ra. Thực ra, chẳng có tiết học nào cả, em chỉ là không đủ dũng cảm để nhìn thấy anh. Xin anh...đừng trách em nhé!
Em muốn đi bộ một vòng quanh nơi chúng ta cùng nhau lớn lên. Nơi có rất nhiều kỉ niệm và rất nhiều kí ức về anh.
Đây, chỗ cầu trượt công viên này có lần em vì dỗi anh mà ra đây khóc một mình. Hại anh đi tìm cả đêm. Còn mắc phải trận mưa tuyết lớn. Anh còn bệnh cả tuần cơ.
Đây, dưới gốc cây này anh đã hát cho em nghe. Giọng anh trầm và ấm lắm, làm em nghe đến say sưa mà ngủ quên mất.
Còn đây nữa, cạnh bờ sông nơi anh và em hay hóng gió cùng nhau. Có lần anh còn cõng em đi dạo nữa đấy
Tất cả....anh còn nhớ không anh?
...............
Nhà mình từ hôm nay có ba người. Anh, chị ấy và em. Chị thương em lắm, em không thể tìm ra lấy một khuyết điểm từ người phụ nữ của anh. Chị chăm lo cho anh và em từng chút. Chị dịu dàng mật ngọt. Anh rất yêu chị và chị cũng yêu anh nhiều như thế. Thứ lỗi cho em...vì giờ em muốn khóc quá.
Mỗi trưa về nhà chị sẽ nấu ăn và anh sẽ tíu tít cạnh chị. Em nhớ ngày đó quá Taehyung. Đó là một ngày đặc biệt. 30/12 cơ đấy, đó là sinh nhật anh. Em đã cố học nấu ăn suốt ba tháng để nấu cho ngày hôm ấy. Anh đã cảm ơn em rất nhiều. Sau hôm đó anh luôn bên cạnh em khi em nấu ăn, thi thoảng anh sẽ cười với em như thế. Giờ thì anh vẫn cười. Chỉ khác là nụ cười ấy hướng về người phụ nữ của anh...không phải em.
Taehyung à! Hanahaki đang từng ngày giày vò lấy em. Em đau lắm. Anh có thể ôm em được không?
................
Em còn nhớ hôm đó vẫn là một ngày mùa đông. Một ngày lạnh lắm. Em tan học và hí hửng trở về. Anh biết vì sao không? Vì hôm nay chị ấy về thăm nhà. Chỉ có mình anh ở nhà thôi Taehyung.
Em sắp về rồi. Taehyung anh sẽ vui khi em nấu ăn cho ăn đúng không?
Rồi hàng xóm chạy tới vây lấy em khi em vừa về tới khu nhà. Họ nói nhà đang cháy. Cháy lớn lắm. Và anh đang ở trong đó. Ở trong biển lửa.
Tâm trí em hoảng loạng cùng cực. Em không còn có thể khóc. Em chạy, chạy, chạy mãi. Em lao vào nhà mặc cho lửa đang lớn ngày một càng lớn. Em thấy anh, anh đang hô hấp một cách khó khăn. Anh an tâm nhé. Có em rồi Taehyung à!
Em ôm anh chặc. Ngăn không cho chút hơi nóng đáng ghét nào chạm vào anh. Em dùng hết sức lực của mình dìu anh đi. Mình sẽ thoát thôi Taehyung.
Nhưng cánh cửa ngoài kia cháy lớn quá. Em có dìu anh qua nổi không? Em lo quá.
Cánh cửa cuối cùng cũng đổ rạp. Em dùng sức đẩy anh ra. Đẩy người con trai em yêu hơn cả sinh mạng ra khỏi đám cháy đó. Còn em? Em không kịp ra ngoài mất rồi....
...............
Cuối cùng em cũng biết. Thật ra anh thương em đến nhường nào. Em đã thấy anh ôm em khóc rất nhiều. Em dơ quá Taehyung. Trông em đen đúa đến quái dị. Đừng ôm em Taehyung à! Anh sẽ bị bẩn áo đấy. Anh luôn không thích áo trắng của mình bị vấy vạch đen mà. Đừng ôm em...
Em còn thấy anh khóc khi em bị đưa vào trong một chiếc hộp vừa vặn. Anh ôm vào lòng bức ảnh em cười tươi tắn. Tự tay đặt lên trước chiếc hộp. Anh thắp hương và cứ thế anh khóc. Đừng khóc Taehyung, em sẽ đau lắm...
Anh cứ ôm ảnh em khóc suốt mấy ngày nay. Đừng khóc Taehyung, em chỉ ngủ một chút thôi. Em sẽ vẫn ở đây và yêu anh mà. Dù cho đoạn tình cảm này... chỉ có mình em biết.
Anh cho em hòa vào lòng biển. Cảm nhận sóng biển vỗ ồn ào. Cảm nhận sự mát lạnh của biển, gió biển và cả những đàn cá nhỏ dưới kia nữa. Em vui rồi Taehyung. Nhưng em sẽ nhớ anh lắm đấy...
................
Em yêu anh... dù cho là đúng hay sai...
Là anh em hay là thứ gì đi chăng nữa...
Là khi ta mất đi thì lòng này vẫn chỉ yêu một người...
Yêu? Còn là sự hối hận của người ở lại...
Giá như... giá như...
Giá như anh có thể sớm thấy được những cánh hoa anh đào được giấu kĩ trong lọ thủy tinh...
Giá như....
Giá như anh có thể quay lại thời gian ấy... chỉ để ôm em một lần...một lần thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro