Đừng bỏ thế giới mà đi!!!
Ngay từ ban đầu Park y/n đã được sinh ra ngay tại vạch đích, đích thị là một thiên kim tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi trong lời đồn. Bản thân cô luôn là một tấm gương mà biết bao con người lấy ra làm hình mẫu để hướng đến. Có thể ví von cô như một tuyệt sắc giai nhân khi sở hữu những đường nét vô cùng sắc sảo trên khuôn mặt. Đôi mắt sắc của loài phượng hoàng là thứ tâm điểm hút hồn mọi ánh nhìn từ người khác, khoé môi luôn nhếch nhẹ như thể đang mỉm cười một cách đầy quyến rũ. Bên cạnh vẫn không thể quên ngưỡng mộ độ giỏi giang, cầm kì thi hoạ biết đủ. Có lẽ vì quá hoàn hảo mà ông trời đã nhẫn tâm cướp đi ở cô quá nhiều thứ, đứa bé sơ sinh vừa chào đời đã phải đoán nhận đau thương. Người mẹ mang nặng đẻ đau không thể qua khỏi khi hạ sinh cô. Để rồi vào sinh nhật 18, cứ ngỡ là một ngày đặc biệt đánh dấu cột mốc trưởng thành thế nhưng ngay khoảnh khắc chiếc bánh kem trên tay rơi xuống sàn, từng giọt lệ cứ theo đó mà tuôn trào.
"Thưa tiểu thư, chuyến bay trở về nước của Park tổng không may gặp tai nạn, ngài ấy...qua đời rồi ạ."
Những người thân yêu nhất của cô nhẹ nhàng không từ mà biệt, vội vàng rời bỏ cô. Thế giới màu hồng này chỉ là bức tranh tầm thường có vài đường nét được cô dùng bút sáp vẽ nên. Tháng ngày tiếp theo, cô gái nhỏ ở độ tuổi hồn nhiên, trong sáng đã phải một mình gồng gánh cả gia tộc, một tập đoàn lớn, từ bỏ ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng để thừa kế công ty của gia đình. Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ chấm dứt với những con số phức tạp hay các bản kế hoạch dày cộm. Cho đến khi y/n gặp được bọn họ. Những người đưa tay để kéo cô ra khỏi vùng đầm lầy của cô đơn, dẫn dắt cô đến ánh sáng hạnh phúc.
Trong chuyến công tác tại đất nước xa lạ, chỉ đơn giản tình cờ nhận được sự giúp đỡ của những chàng trai đồng hương. Kể từ đó giữa bọn họ bắt đầu xuất hiện những mối tơ duyên không có sự sắp xếp, ngẫu nhiên đến ngỡ ngàng. Từ đối tác trở thành đối tượng hẹn hò. Y/n dần cảm nhận lại được thế giới quan đầy sắc màu bên ngoài, thoát khỏi nổi buồn u ám, nụ cười của một thiên thần quay trở lại trên khuôn mặt, trông cô vui vẻ cũng khiến mọi người bên cạnh hạnh phúc theo.
"Tối nay y/n dành thời gian cho bọn anh được không nhỉ?"
"Được chứ, hôm nay ai sẽ chở em đây?"
"Tất nhiên là Yoongi này rồi, thế nhé. Hẹn bé yêu vào 7 giờ, bây giờ bé làm việc ngoan nha."
"Vâng ạ."
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, thời gian chớp mắt đã đến điểm hẹn. Khoác trên mình bộ phục trang tuy giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Chiếc đầm trắng lụa bóng hai dây ôm sát đường cong cơ thể quyến rũ thêm đường xẻ đùi, nó được cô khoác thêm cái cardigan mỏng dệt kim, hệt một nàng công chúa quý phái tìm kiếm cho mình chàng hoàng tử. Lớp makeup nhẹ nhàng dành riêng cho bộ outfit ngày hôm nay, trông cô cứ như một nhân vật trong truyện tranh bước ra được tác giả kì công khắc hoạ. Xuất hiện trước cổng lớn đã nhìn thấy chiếc Porsche màu xám mà Yoongi vẫn thường hay đi, từ bên trong hắn điềm đạm bước ra với loại trang phục tây âu cổ điển, lịch lãm của một quý ông. Không nhiều lời mà bước đến nhẹ nhàng mở cửa rồi dìu nàng công chúa xinh đẹp ngồi vào hộp xế.
Trước khi nổ máy xe hắn chồm người thắt dây an toàn giúp cô, sau đó mới đến lượt mình. Hộp xế sang trọng đắc tiền lăn bánh trong phố đông người, dưới tiết trời lãng mạn mùa thu, lá vàng rơi đầy đường, ngoài kia có biết bao cặp tình nhân đơn sơ cùng nhau thưởng thức món ăn vặt ven đường. Chứng kiến những hình ảnh hạnh phúc đó, y/n chỉ biết khát khao được một lần nắm tay người mình yêu cùng nhau dạo phố như bao người, một điều ước vô cùng đơn giản nhưng chính là ước mơ cả đời đối với cô. Bản thân đã chán ngấy những thứ gọi là sơn hào hải vị, cái lễ nghi phiền phức ở giới thượng lưu. Tất cả đều bắt ép cô phải tuân theo như nguyên tác, không thể tự do làm mọi thứ như cái cách mà cô muốn.
"Nếu em thích ngày mai chúng ta sẽ đi dạo và ăn những món em thích như bọn thường dân đó."
Vẻ mặt lẫn trong lời nói đều thể hiện rõ thái độ miệt thị sự tầm thường, hắn đánh lái nhanh chóng cả hai đã có mặt trước một nhà hàng sang trọng, câu nói vừa rồi cứ nghĩ sẽ là sự quan tâm nuông chiều, mấy ai tường tận được cái ẩn ý đằng sau nó. Nụ cười gượng chỉ phớt nhẹ qua khuôn mặt, dòng suy nghĩ thoáng qua trong đại não ngăn chặn thứ cảm xúc phức tạp. Tưởng là hạnh phúc nhưng lại là một sự áp lực khó thở.
"Anh là đang xem thường em đúng không Yoongi?"
Tiếng "kít" vang vọng, đằng sau cánh cửa kính lớn là hình dáng của vài người con trai dung nhan tuyệt mỹ trong bộ âu phục của trời Tây đầy trang trọng, mỗi người đều sở hữu một nét đẹp riêng. Chung quy lại đều được sánh là liều thuốc độc không màu, không mùi, không vị nhưng dễ dàng giết chết mọi cô gái bằng sắc đẹp. Một trong sáu người bước ra, ga lăng mở cửa dìu cô vào trong không quên chào hỏi.
"Chào người đẹp Park y/n!!"
"Vâng, xin chào Jeon tổng. Thật ngại khi phiền ngài ra tận đây để đón tôi."
"Người đẹp quá lời, đối với mỹ nhân thì luôn có ngoại lệ."
Vai thoại kết thúc cả hai liền cười nghiêng ngã, bước vào trong không quên nghi thức dành cho mỗi người một cái hôn nhẹ. Đó là điều lệ được thoả thuận giữa hai bên khi bước vào mối quan hệ hẹn hò. Bảy quý ông cùng một thiếu nữ kiêu sa ngồi vào bàn, không để họ phải đợi, phục vụ nhanh chóng mang toàn bộ món ăn lên bàn. Nhìn những thứ bắt mắt ngay trước mặt y/n chỉ biết cười sượng, trông bọn họ cười đùa vui vẻ cô cũng đành làm ngơ hoà vào câu chuyện.
"Park thị dạo này vẫn ổn chứ y/n?"
"Vâng ạ, vẫn ổn. Hôm nay mấy anh hẹn em chỉ để dùng bữa tối thôi hả?"
"Ừ! Đơn giản là cùng em dùng bữa, em có muốn uống chút rượu không?"
"Vâng, cũng được..."
Ánh mắt thất vọng hiện hữu ngay đôi ngươi phát sáng, nhưng chính chủ nhân câu nói không nhận ra được điều đó. Y/n luôn tự hỏi bọn họ yêu cô là vì điều gì. Tài sản hay chính con người cô? Bất kể là vì điều gì nhưng có lẽ điều đáng thương nhất lại là trái tim cô đã hoàn toàn đặt về nơi của bọn họ, yêu đến điên dại dù những thứ nhận lại đều là không xứng. Nhận được câu trả lời Jimin niềm nở khui chai Tequila Ley 925, một dòng rượu vang đắt nhất thế giới với vẻ ngoài được bọc kim cương, nó có mệnh giá lên đến 3,5 tỉ đô. Nhưng đối với vài người có mặt tại đây, nó chỉ là một thứ đồ uống rẻ tiền.
Tất cả vui vẻ nâng ly thưởng thức, không lâu sau đó chai rượu cũng vơi cạn, cả bảy người con trai dần say khướt, riêng người con gái duy nhất nơi bàn tiệc vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nhìn bộ dạng bọn họ như thế cô chỉ biết lắc đầu bất lực, lấy điện thoại gọi tài xế riêng đến cùng đưa bọn họ về. Trên con đường về khuya, thành phố Seoul dần rơi vào khoảng lặng buồn hiu, ngắm nhìn phố xá thưa thớt mà chạnh lòng. Vì sự rung lắc của con xe mà khiến người bên cạnh ngã đầu lên vai y/n, đôi mắt si tình dịu như làn nước mùa thu dành cho người con trai ấy. Nhưng rồi đến khi NamJoon mở miệng lẩm bẩm khiến trái tim cô như chết lặng.
"Min y/n, anh yêu em...làm ơn đừng bỏ rơi bọn anh có được không?"
"Min y/n? Cô ấy là ai? Tên giống mình sao? Anh ấy...nói như vậy...có nghĩa là gì?"
Cô nghe thấy rõ từng tiếng vỡ vụn nơi trái tim, nó nứt thành từng mảnh khi chính miệng anh nhắc đến tên của người con gái khác mà không phải cô. Trùng hợp tên cô ta lại giống với cái tên kiều diễm mà cha mẹ cô đã đặt. Lúc này đây trong tiềm thức cô hiện ra dòng câu hỏi. "Chẳng phải bọn họ yêu mình chỉ đơn thuần là cái tên thôi sao?". Càng nghĩ tim cô càng nhói, ông trời luôn biết tìm cách để trêu người con gái đáng thương này. Giọt nước mắt rơi trong âm thầm, tiếng thút thít cũng chẳng dám bật thành tiếng.
Thành công đưa cả bảy người lên phòng dành cho khách, sau đó trở về phòng ngâm mình vào bồn nước ấm như muốn rửa trôi đi mọi phiền muộn, muốn bản thân quên hết những câu chữ vừa nghe được khi nãy. Nhưng cô không tài nào quên được. Vừa tắm xong cô quấn sơ sài chiếc khăn quanh người, khi bước ra khỏi cửa phòng tắm liền ngớ người vì sự có mặt của Taehyung và Jin trong phòng. Cô vội vàng định quay trở lại vào nhưng bất thành, Taehyung nhanh hơn một bước chặn cô lại rồi kéo cô về phía chiếc giường to lớn. Anh đè lên người cô tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng rồi đặt lên phần cổ trắng ngần một cái hôn khiêu khích, thấy vùng vẩy không khả thi cô chuyển ánh mắt cầu cứu sang người con trai còn lại.
"Jin kêu Taehyung dừng lại đi anh, em không muốn..."
"Y/n à...bọn anh yêu em....Y/n có yêu bọn anh không?"
Không ngăn cậu em mình lại mà hỏi ngược cô một vấn đề với vẻ mặt kì lạ, không trả lời cô tiếp tục giãy giụa dưới thân Taehyung, nước mắt rơi thành giọt làm ướt cả nơi cô nằm. Một lần nữa Jin tiến đến bên cạnh thì thầm câu hỏi vừa rồi đầy ám muội. Ngay giờ phút này cô như bị thôi miên, thao túng hết mọi suy nghĩ bên trong. Không còn phản kháng như ban đầu mà chiều mình theo mọi cái vuốt ve của Taehyung và lời âu yếm ngọt ngào từ Jin.
"Y/n có yêu bọn anh không? Hửm em?"
Vừa nói Jin vừa vén lọn tóc vương trên má cô ra sau mang tai, yêu chiều hôn vào nó nụ hôn phớt nhẹ. Cả cơ thể cô giờ đây không còn nghe theo trí não mách bảo, lời nói phát ra cũng không còn được cô làm chủ. Đáp trả Jin bằng nụ hôn sâu đầy ngọt ngào, không thể dứt ra. Cơ thể mặc cho Taehyung đụng chạm mà thích thú. Quả nhiên là một cô nàng hư đốn.
"Umm...có...em rất yêu các anh...yêu rất nhiều..."
Và rồi một đêm tình cứ như thế diễn ra. Ánh sáng ngày mới chiếu rọi vào hàng mi của thiếu nữ đang ngon giấc trên chiếc giường trắng, nheo mắt lại rồi nhẹ nhàng mở ra. Cuối cùng thất vọng khi hai bên cạnh đều trống trơn. Cả Jin và Taehyung đều cùng nhau rời đi khi trời còn chưa kịp sáng, não nề bước xuống giường đầy khó khăn, hoàn tất những thủ tục buổi sáng rồi xuất hiện dưới phòng khách. Gương mặt bỗng đỏ ửng vì đối mặt với hai người con trai đã cùng cô ân ái tối hôm qua. Lẫn tránh ánh mắt đó mà dùng bữa sáng trong vội vã.
"Các anh ăn xong đến công ty sau nhé. Em có việc ở Park thị cần giải quyết gấp."
"Anh ăn xong rồi. Để anh đưa em đến công ty luôn dù gì cũng tiện đường."
"À vâng..."
Ngồi vào chiếc BMW đen bóng luôn được HoSeok lau chùi cẩn thận, không một vết xước. Phải chi trái tim cô cũng được anh trân trọng và bảo quản như thế thì tốt biết mấy. Không khí bên trong bất chợt ngột ngạt đến khó thở, trực giác con gái mách bảo rằng những người bạn trai hiện tại đang có chuyện gì che giấu, bọn họ bắt đầu xuất hiện các hành động mờ ám khiến cô cảm thấy bất an. Nhìn nét mặt không mấy thoải mái của HoSeok khi cứ mãi chăm chăm về phía trước mà chẳng buồn để tâm đến cô, nhẹ nhàng khéo léo hỏi.
"Hình như dạo này mấy anh có chuyện gì thì phải? Bảy người đều cư xử rất kì lạ."
"Không có gì đâu, em nghĩ nhiều rồi đó. Bớt thời gian suy nghĩ linh tinh lại sẽ tốt hơn."
"Ừm, em xin lỗi..."
Kể từ hôm đó trở đi, cả bảy người con trai đều luôn tìm mọi cách lẫn tránh các cuộc hẹn với cô. Đủ mọi lí do, dần dần cô đánh mất đi tất cả niềm hi vọng, sự tin tưởng họ, những điều hạnh phúc họ mang đến trước đây cũng bị chính họ tước đoạt lại. Ở y/n bây giờ chỉ trọn vẹn nỗi buồn không tên. Ngay tại khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại từ Jimin, cô đã vui mừng nhường nào để rồi một lần nữa cô lại bị chính những kẻ cô yêu nhất, đặt hết mọi tâm can vào nhất đẩy cô rơi xuống hố sâu vực thẳm không đáy.
Buổi chiều cuối đông hôm đó, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng tung bay theo ngọn gió rét buốt, nhẫn tâm rời bỏ cành cây khô khốc để tìm đến một vùng trời mới, mãnh đất mới. Mặc kệ nơi lạ lẫm ấy có mang đến sự sống cho bản thân hay không, nó chỉ biết đâm đầu mà không đối hoài vẻ thất vọng hiện hữu trên ánh mắt ngấn lệ phía sau. Người ngu ngốc lựa chọn ở lại chờ đợi, nào hay kẻ ra đi sẽ mãi mãi không về.
"Tại sao cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó?"
"Bọn anh xin lỗi, nhưng cô ấy chịu quay về bên bọn anh rồi...Chúc em tìm được hạnh phúc mới."
Ngày hôm đó là một ngày đổ vỡ, họ đánh vỡ lời hứa, cô đánh vỡ tim mình. Khoảnh khắc cả bảy con người vội vàng muốn gặp cô, bản thân cô đã ảo tưởng vì quá nhớ nên họ mới như thế. Cuối cùng sự thật họ lại gấp gáp buông lời chia tay mà không chút hối hận luyến tiếc. Mối tình đẹp đẽ cứ nhẹ nhàng kết thúc bằng một cơn mưa nước mắt. Cô chợt nhận ra bản thân đã yêu bọn họ như thể có vạn kiếp người, mãi mãi không quên. Nhưng điều đáng buồn chính là cô không thể níu kéo, những người mà cô xem là cả thế giới cứ như thế bước ra khỏi cuộc đời tưởng chừng màu hồng này.
Tại nơi vắng vẻ bên bờ sông Hàn, có một cô gái nhỏ trong chiếc áo phao to ngồi gục mặt khóc nức nở trên ghế, mặc kệ hơi lạnh thấu xương thổi qua khiến tay chân tê cứng. Nhưng cái lạnh của khí trời không tài nào sánh được với sự lạnh lẽo nơi trái tim mà cô đang hứng chịu, bộ phận quan trọng của cô dường như bị đóng băng, mọi thứ trở nên tê liệt không chút cảm giác. Trong đầu cô lúc này chỉ còn một khoảng trống vô định, tất cả đều sụp đổ. Điều duy nhất hiện lên chính là nói lời tạm biệt với cuộc sống đen tối, bởi đơn giản thế giới trong cô rời đi thì cô cũng chẳng còn thiết để tồn tại trên cõi đời này.
Lau đi những giọt nước mắt chưa kịp được hong khô, ngước khuôn mặt não nề nhìn về phía xa xăm, mực nước sông đang dâng cao lên như một sự ủng hộ cho suy nghĩ trong cô. Nụ cười chua chát không mang nét vui vẻ mà ngược lại chỉ toàn đau thương, quyết định và hành động tiếp theo của cô là gì không một ai có thể đoán được. Nhưng điều kì lạ chính là cô đã rời đi, từng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát hệt cái cách những người bạn trai cũ đã rời bỏ cô cách đây vài giờ đồng hồ. Không trở về nhà, ngồi trên chuyến xe bus, bất động nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nước mắt đã không còn rơi mà thay vào đó là một ánh mắt vô hồn.
Đứng trên tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố Seoul, cái lạnh ngày một cóng hơn nhưng cô chẳng còn cảm nhận được, mọi giác quan không còn đủ sức để phát huy công dụng của chính nó. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn từ trái sang phải, cô hít một hơi thật sâu như thể đây là lần cuối cùng tận hưởng bầu không khí tại thế giới đầy đau đớn này, những ánh đèn bên dưới rực rỡ hoà lẫn âm thanh ồn ào. Bất chợt những bông tuyết trắng rơi xuống nằm gọn vào lòng bàn tay cô và tan biến trong phút chốc như tóm tắt về câu chuyện cuộc đời cô, nhìn nó cô khẽ khàng thì thầm.
"Nếu bị rơi xuống nước sẽ cảm lạnh mất."
Cuối cùng cô chạy thật nhanh về phía lang can kia, trên miệng nở ra nụ cười thoả mãn, lao xuống như thiêu thân, đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo cùng vài bông hoa tuyết và ra đi, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười đó cùng với sự thoả mãn, toại nguyện. Dưới cơn mưa tuyết, một câu chuyện thương tâm xảy ra, thế giới mất đi một đoá hồng nhỏ xinh đẹp, vì không thể nào kiên cường sống tiếp mà nói lời từ biệt. "Ra đi" là một cách trốn chạy hèn hạ nhưng đối với y/n nó là cách tốt nhất khiến cô không phải đau khổ trên thế gian này nữa.
_______________________________
fic này tớ tặng QunhAnhBi2 như đã hứa nè. Xin lỗi vì fic này có lẽ chưa hoàn thiện lắm, vì viết về cả BTS tớ không thể phân tán được hết toàn bộ nhân vật, có gì thiếu sót thì góp ý cho tớ với nhé >< cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ ạ.
tớ có từng up fic này rồi nhưng cảm thấy không hài lòng, nên tớ đã ẩn và sửa lại một cách hoàn chỉnh để mọi người có thể thưởng thức. cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro