Chương 8
Tối đến là thời gian tụ hợp của mọi người trong nhóm. Quanh bếp lửa, vẫn như thường ngày, họ tận hưởng từng chút sự đạm bạc của bữa ăn trong im lặng. Bữa nay cũng chẳng hơn gì được hôm qua, chỉ một xô cháo lỏng trộn lẫn giữa gạo, nếp và đậu xanh nấu chung vào. Như một điều hiển nhiên, ai cũng hỏi về vết thương trên mặt của Yoongi và nhận được câu, trừ một người chưa có mặt.
Hôm nay Seokjin vẫn chưa về.
Đây là một ngoại lệ lớn, khi tất cả đã về đủ, kể cả Hoseok, người thường về trễ nhất.
Taehyung đã phải gánh hết tất cả gánh nặng về bữa tối một mình. Lục tung căn phòng cũng chỉ còn khoảng một nắm gạo lẫn nếp cùng một ít đậu xanh còn sót lại của bữa cơm cách đây khoảng một tuần trước, cậu đành cho vào nấu thành một nồi cháo thập cẩm. Trời đã tối thế này, ông già ngoài kia chắc đã nghỉ từ sớm, việc chờ đợi hay ra đổi thêm là không thể. Bữa này cứ như thế, mai rồi ăn bù lại sau.
Một cú va chạm mạnh lên cánh cửa sắt mỏng. Âm thanh tạo nên cực lớn khiến cho những con người đang bị mê hoặc bởi cái không gian tĩnh lặng trong phòng không kìm được khẽ giật mình một cái. Yoongi một tay đã bỏ bát xuống từ lâu, tay còn lại đang nắm chặt khẩu súng lục được giắt sau lưng. Những người còn lại cũng chẳng kém cạnh gì, không dao thì súng, đến cả bát cháo trên tay cũng được tận dụng hết khả năng sử dụng. Hô hấp trong phòng đang trở nên nặng nề.
Cánh cửa hé mở từ từ. Khi nòng súng trong tay Yoongi đã hướng về phía cửa, một thân ảnh quen thuộc bước vào.
- Jin hyung!
Jungkook kêu lên. Cả phòng vội hạ vũ khí xuống.
Seokjin lảo đảo bước vào. Loanh quanh bên ngoài cả buổi gần như trút cạn hết sinh khí của hắn. Thấy thế Jimin vội lấy phần cháo đã được để dành lại mà đưa đến trước mặt hắn.
- Hôm nay anh đi đâu xa à?
Taehyung hỏi. Thằng nhóc bao giờ cũng lo lắng cho mọi người nếu có sự bất thường trong thời gian sinh hoạt của họ.
Seokjin chưa đáp. Hắn nhận lấy bát cháo rồi ăn vội vàng, cứ như một cái điện thoại gần cạn pin đang cố vớ lấy nguồn năng lượng dồi dào từ ổ điện. Sau khi đã chắc chắn không còn sót thứ gì lại trong bát nữa, hắn mới ngẩng đầu lên nói.
- Hôm nay anh đi hơi xa, chủ yếu là tìm phương tiện và một số thứ.
Hắn ngừng lại, lôi từ cái túi to sau lưng ra một mớ hỗn độn trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
- Anh, đây là...
Taehyung tròn mắt.
- Đây, bộ đàm liên lạc. Anh định đổi điện thoại tiện dụng hơn, nhưng ta không có đủ điều kiện.
Seokjin lấy ra khoảng bốn bộ đàm trong có vẻ đã qua sử dụng khá lâu.
- Hơi cũ, nhưng vẫn ổn.
Rồi hắn chia ra.
- Yoongi đi chung với Jimin, Taehyung riêng, một cái cho Namjoon và Jungkook, và cái này anh sẽ giữ.
Mọi người gật gù. Chia như vậy cũng hợp lý.
Sắp xếp đàm ổn thỏa, Seokjin chuyển sang những vật dụng khác.
- Đạn dược sẽ giao cho Yoongi và Jimin, lương thực sẽ do Hoseok và Taehyung bảo quản. Đáng lẽ Namjoon và Hoseok sẽ thay nhau phụ trách lái xe, vì cả nhóm chỉ có ba người biết lái, nhưng Namjoon bị thương nên Yoongi sẽ thay, dù cậu cũng sẽ phải lo cả việc bảo vệ.
- Lái xe?
Jimin chồm người đến hỏi. Nó đang cực kì ngạc nhiên, trên gương mặt tràn ngập sự thích thú.
- Đúng vậy, xe đang ở ngoài.
Seokjin cười nhẹ. Nụ cười tựa cơn gió thoảng qua nơi rừng xanh mát lạnh vốn đã chẳng còn tồn tại từ hơn một trăm năm trước.
Nghe thế, ba nhóc nhỏ đều ngồi dậy chạy ra ngoài để nhìn ngắm cái gọi là "xe" đó. Yoongi và Hoseok không có vẻ gì bất ngờ, dù gì họ cũng đã từng thấy qua. Namjoon thì thật sự đứng còn chả nổi, huống gì cùng lũ nhóc tranh nhau mà nhìn chiếc xe gíp tồi tàn kia.
Bọn nhóc cứ ồ lên rồi trầm trồ mãi khi thấy chiếc xe. Nó cũng khá cũ kĩ, thành xe có xước khá nhiều và hơi bẩn do cát bụi, nhưng lũ nhóc vẫn reo hò sung sướng.
Nghe tiếng động bên ngoài, những người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bọn nhóc này chỉ biết làm quá lên thôi.
- Anh đã lấy gì đổi?
Namjoon lên tiếng.
- Anh không đổi.
Seokjin điềm tĩnh nói.
- Anh lấy về.
Rồi hắn kể cuộc hành trình lái xe về. Có vẻ nó là của một tên nào đấy từ phương xa tới, nhưng xui cho tên đấy là đã bị giết chết giữa đường. Bọn cướp có vẻ không để mắt đến chiếc xe, vì lý do nào đó, nhưng khi Seokjin xem xét lại, hầu như các bộ phận vẫn còn ổn.
Cả căn phòng rơi vào im lặng cho đến khi nhóm út quay lại. Chìa khóa xe đã được giao cho Hoseok, và mọi thứ đã được bàn giao lại cho đúng người.
Ở một góc phòng Namjoon hướng đôi mắt xám xen lẫn tím của mình quan sát mọi người. Ngoài Yoongi và Jungkook ra, họ vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn mong chờ cho chuyến đi này.
- Mọi người, tôi có chút chuyện thấy cần xem xét lại.
Biết Namjoon đang khó mở lời, Yoongi gợi chuyện trước cho gã.
- Tối qua tôi có đụng độ một vài tên. Nếu là bình thường thì chúng chỉ là vài tên chán sống không đáng lo, nhưng lần này khác.
Rồi Yoongi hướng mắt về phía Namjoon ý bảo gã tiếp tục.
- Là thành viên của Savior.
Giọng nói trầm trầm của gã vang lên.
- Một nhóm giết người cướp của ngụy trang anh hùng.
Yoongi thêm vào, nhắc đến lại lòng đầy phẫn nộ.
- Đầu não chúng là ở quận Chín. Như đã biết, chúng giết bất cứ ai có ý định vào trong khu vực đó. Mà cho dù chúng ta thật sự có thể tránh được sự truy sát của chúng ở bên ngoài này, vào trong quận Chín rồi cũng không bảo đảm sẽ an toàn.
Namjoon dừng một chút.
- Dù sao đó cũng là địa bàn của chúng.
- Tại sao chúng phải làm vậy?
Jimin thắc mắc.
- Chúng cho rằng những kẻ bên ngoài là một lũ ô hợp, bẩn thỉu, bần hàn. Nhưng đâu ai biết những thứ chúng làm còn đáng khinh hơn cả những người đó.
Hoseok nói với giọng điệu khinh bỉ.
- Vậy giờ mọi người quyết định thế nào?
Namjoon hỏi. Một sự yên lặng lại bao trùm cả phòng.
- Đi.
Jimin lên tiếng phá bỏ bầu không khí khó chịu đó.
- Dù sao nơi đó cũng đã là nơi tốt nhất để sống rồi. Đời người giờ chỉ khoảng bốn mươi, thì tôi cũng chỉ còn khoảng mười bảy năm nữa. Tôi không muốn phải sống trốn chui trốn nhủi thế hết cả đời.
Một nụ cười nhếch lên trên môi Jimin.
- Vả lại, chúng ta cũng phải đánh dấu cột mốc cho cuộc đời ngắn ngủi tẻ nhạt của ta chứ nhỉ?
Nó đứng dậy.
- Đánh thắng thì sống, không thắng thì chết. Tôi chán ngấy với những ngày tháng giết vặt rồi. Lâu lâu trở thành anh hùng cũng tốt, như Anpanman ấy!
Nói rồi nó đi đến một góc lôi "cái gối" của nó ra quay mặt vào tường ngủ.
- Em...cũng nghĩ vậy.
Đến lượt Taehyung nói.
- Em cũng chẳng muốn sống cuộc sống như hiện tại chút nào.
- Em cũng thế.
Cậu út lên tiếng.
- Tụi nhóc nói không phải là không có lý.
Hoseok tán thành.
- Thế...cũng được.
Yoongi nói rồi đứng dậy xách khẩu súng, không quên đem cả ống giảm thanh ra ngoài.
- Vậy cũng ổn.
Jin cười. Hình trăng khuyết đang in hằn lên đôi mắt hắn.
- Quyết định vậy đi.
Namjoon thở mạnh một hơi, tựa đầu vào tường nói.
- Được rồi, chốt vậy đi. Hoseok, em ra canh xe giúp anh nhé!
Theo lời Seokjin, Hoseok gật đầu bước ra ngoài.
Những người còn lại nhanh chóng chuẩn bị cho giấc ngủ tối nay.
Đêm hãy còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro