Chương 5
Jungkook nhanh chóng tìm một cái khăn thật dày theo yêu cầu của Yoongi, rồi đưa luôn con dao ngắn của mình cho y. Y đưa lưỡi dao qua lửa để sát trùng, rồi đưa lại gần miệng vết thương.
- Cho Namjoon cắn chặt cái khăn, nó chắc chắn sẽ rất đau. Giữ chặt cả tay chân nó nữa.
Jungkook gật đầu. Nhóc làm ngay theo lời Yoongi nói, tay lập tức gấp khăn lại cho dày lên nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Rất đau sao? Liệu Namjoon có chịu được không? Lỡ...thì sao?
Tay Yoongi vẫn còn run. Y thật sự không thể xuống tay làm đồng đội mình đau được.
- Hyung...làm đi...
Namjoon mấp máy. Gã biết hai con người kia đang lo gì, dù trong mơ hồ, và gã cũng biết những gì mình sắp phải chịu đựng.
Yoongi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Jungkook liền đưa khăn vào cho Namjoon cắn chặt vào.
Cuộc tiểu phẫu do Yoongi đảm nhận được tiến hành.
Taehyung co người ngồi ở một góc phòng. Đôi lúc cậu lại nghe tiếng người trưởng nhóm của mình không kìm được mà kêu lên vài cái, rồi mùi máu tanh lại thi nhau xông vào mũi cậu. Taehyung biết mình không thể chịu được nữa. Cậu biết mình cần phải tạm thời rời khỏi căn phòng này, nhanh nhất có thể.
Cậu lao ra khỏi phòng. Dù chỉ đứng trước cửa chứ không đi đâu xa, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp cậu rất nhiều
Bên trong chỉ còn lại ba con người. Ai ai mồ hôi cũng vã ra như tắm, dây thần kinh luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Mãi gần nửa tiếng sau, cuộc tiểu phẫu ấy mới hoàn thành.
- Cầm...cầm máu...băng lại...
Yoongi thở dốc. Nhịp thở của y bị xáo trộn hoàn toàn, mắt đã hoa đi phần nào.
Jungkook nhanh chân nhảy khỏi người Namjoon, lấy ra trong túi vải do Seokjin để lại một ít thuốc cầm máu. Cả hai nhanh chóng giúp chàng trưởng nhóm khâu và băng lại vết thương rồi thu dọn đồ đạc.
- Jungkook, lấy giúp anh gói đường.
Yoongi lên tiếng.
Nghe thế, cậu nhóc út liền chạy lại ra túi vải lấy đường ra. Cái túi đúng là đa năng mà.
Thuần thục lấy dao cắt một góc túi đường, Yoongi đổ từ trong xô nước nóng ra một cốc nước rồi cho thật nhiều đường vào. Việc uống nước đường bao giờ cũng có giúp ích cho người bị thiếu máu.
- Cho nó uống từ từ thôi.
Yoongi đưa ly nước cho Jungkook. Cậu nhóc liền quay sang đút từng chút cho Namjoon.
Lúc này, Taehyung mới từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy cậu, Yoongi nhặt lấy cái áo thấm đầy máu của Namjoon, hướng về phía cửa nói.
- Tôi đi giặt đồ, lát quay lại.
Rồi anh bỏ Namjoon lại cho hai đứa út mà vô cùng yên tâm. Hai nhóc ấy chắc sẽ thạo việc này hơn y nhiều.
Đến khi trời đã tối hẳn, những người còn lại mới trở về, và như cũ, thiếu Hoseok.
- Namjoon sao thế?
Seokjin ngạc nhiên hỏi.
- Anh ấy bị trúng đạn, nhưng Yoongi hyung đã lấy nó ra giúp anh ấy.
Jungkook giải thích.
- Vậy à...
Giọng Seokjin nhỏ dần. Có lẽ là do hắn không ngờ rời đi có một buổi mà lại phát sinh nhiều chuyện đến như vậy.
- Có vẻ nơi của chúng ta hiện tại không ổn rồi.
Yoongi từ đằng sau lưng Seokjin và Jimin bước lên nói. Với cái áo đã được giặt sơ còn ướt trên tay, y tiến đến cái móc treo tường ở gần đống lửa, treo áo lên cho khô. Các vết máu của Namjoon chiều nay dính lên người đã được y sẵn tiện tẩy đi ở suối, nên hiện tại có thể nói trong nhóm sạch nhất là y.
- Đúng vậy, hôm nay là hai vụ rồi, có vẻ chúng đã biết rõ về điểm mạnh và yếu của chúng ta.
Đến lượt Jimin lên tiếng.
- Ta phải rời khỏi đây, nhanh nhất có thể.
Seokjin nói với vẻ nghiêm túc.
- Còn giờ ta nên ăn thì hơn.
Taehyung nhịn không được lên tiếng. Bụng cậu đã réo nãy giờ rồi, khi trưa có ăn được gì đâu.
- Được, được, giờ ta lo cái bụng đã. Jimin giúp anh.
Bữa tối hôm nay đơn giản, chỉ có một nồi cháo không thấy gạo, một trứng luộc với vài cọng rau, dù chẳng còn tươi tắn gì, nên chỉ có hai người là đủ. Hôm nay ai cũng đều mệt mỏi rồi.
Seokjin xẻ quả trứng ra làm bảy phần. Dù hiện tại nó đã nát nhừ ra nhưng ít nhất ai ai cũng có phần trong đấy. Thời lương thực khan hiếm mà.
- Namjoon bị thương không ăn trứng được nên cứ nhường cả phần rau cho nó, còn lại mỗi người một miếng, dư một miếng còn lại ai cần cứ ăn.
Seokjin phân chia phần ăn rõ ràng.
- Không cần vậy đâu...cứ ăn chung đi...
Namjoon nói ngay sau khi vừa hồi phục được đôi chút.
- Không được, cứ nghe lời anh, mai để anh đi đổi ít đồ ăn em ăn được cho.
Người anh cả lên tiếng phản đối ngay lập tức. Mọi người cũng tán thành, để rồi Namjoon chẳng còn gì để phản biện nữa.
Bữa cơm lại tiếp tục trong yên lặng.
Hoseok về, ngay lúc những người khác đã xong bữa ăn của mình. Như thường lệ, Seokjin đưa phần ăn cho Hoseok rồi giúp Taehyung dọn bát đũa. Hoseok đang ăn thì nhìn thấy tình trạng của Namjoon, trong lòng cũng tự hiểu, việc này nên hỏi ai đó sau vậy.
Vì hôm nay Namjoon bị thương nên Yoongi đi gác thay cho Namjoon một đêm. Khác với gã, y là một tay bắn tỉa, thiên về chiến đấu tầm xa nên không hay đi lòng vòng, nhiều nhất là đổi tầm ngắm vài lần. Sinh hoạt của những người còn lại cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, riêng Hoseok lại tiếp tục không ngủ được. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày khiến anh bị sốc.
- Namjoon, chuyện này...
Thấy Namjoon chưa có vẻ gì muốn ngủ, anh hỏi.
- Bị kẻ địch bắn, tối qua có bị thương nhưng chỉ xước nhẹ, sáng nay lúc truy đuổi lại bị bắn, may Jungkook phát hiện ra.
Namjoon thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với mình.
- Mới sáng nay là vụ Taehyung, giờ đến cậu, ắt hẳn là do cùng một người giật dây.
- Nghe bảo là một nhóm đang nhắm đến chúng ta, dù không rõ chúng từ đâu đến.
Đáp lại suy đoán của người bạn đồng niên, Namjoon nói.
- Có lẽ ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Bầu không khí hai người trở nên nặng nề.
- Mà cũng lạ thật, Yoongi hyung ấy, có phải anh ta hơi lo quá thái đối với Taehyung không?
Hoseok thắc mắc.
- Không hẳn, sao vậy?
Namjoon hỏi.
- Khi vừa nghe tin Taehyung ở nhà một mình mà kẻ thù đang đến đó, anh ấy như cuống cả lên, ấy vậy mà khi Jin hyung về muộn đâu thấy anh ấy lo như vậy?
Hoseok kể.
- Không hẳn. Yoongi hyung như thế, vì anh ấy biết rõ thực lực của Jin hyung, cũng như anh ấy biết rõ điểm yếu chết người của Taehyung. Em ấy không giết được người, cậu nhớ chứ? Thế nên trong trường hợp đó Taehyung nguy hiểm hơn nhiều.
Namjoon lấy hơi nói tiếp.
- Vả lại, nghe bảo Yoongi hyung và Taehyung đến từ cùng một trại trẻ mồ côi ở quận Mười Tám, từ nhỏ đã cùng lớn lên và xem nhau như anh em ruột thịt. Hai đứa trẻ, một người đến cả họ của mình còn chẳng biết, nương tựa nhau mà sống thế này, tình cảm chắc chắn phải rất sâu đậm rồi.
Namjoon giải thích. Kì thực quá khứ của cái thành viên, anh gần như biết cả. Yoongi và Taehyung quen Jimin trước, rồi đến Jungkook, gã, Jin, rồi đến Hoseok. Họ đều gặp nhau trong cùng một hoàn cảnh: đều muốn sinh tồn.
Mà cùng chí hướng, thì là đồng đội, nhỉ?
Quá khứ của từng người, cứ để nó ngủ yên đi. Còn giờ, họ phải vì những thứ quan trọng hơn...
Phải tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro